── mozeqiu ౨ৎ 100 mảng ghép tâm tưởng (yên ấm)
21. Chuyên viên chăm sóc đuôi Hồ Ly là danh hiệu tự phong mới của Moze. Người ta bắt gặp hắn dạo quanh những gian hàng bán mỹ phẩm Hồ tộc, nghiên cứu kỹ lưỡng mấy thứ rất thiếu nữ.
22. Long Tôn Yaoqing cũng có ngày bị lừa mua mấy sản phẩm chăm sóc lông thừa thãi, trong khi Jiaoqiu đã dặn kỹ là chỉ cần mua tinh dầu dưỡng là đủ rồi.
23. Nói gì thì nói, Moze vẫn hi vọng mọi điều tốt nhất cho y. Mong rằng với một chiếc đuôi mềm mềm bông bông, mượt mà đẹp đẽ như thế thì Jiaoqiu sẽ phấn chấn hơn một chút. Mù cũng đã một, hai năm, công việc sụt giảm nhưng vì khổ tâm nên y vẫn ốm đi so với khi trước.
24. Kỳ thực hồi mới tập quen với trạng thái mù lòa, Jiaoqiu vẫn còn tích cực tự chăm sóc đuôi, không cho ai động vào. Nhưng sau bận Moze đè ra chải đuôi "hộ", mình lại nằm sấp bụng mơ mơ màng màng, Jiaoqiu cảm thấy như thế cũng không tệ... Vậy nên công việc tự nhiên được chuyển giao.
25. Thật tình thì Jiaoqiu đã không còn gì hối tiếc, nhặt được mạng từ cửa tử đã nằm ngoài mong đợi của y. Trăng Cuồng của Feixiao được chế ngự thành công, y trả lời được câu hỏi hằng dai dẳng trong lòng mình. Không thể nói y chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng trải nghiệm một lần rồi mới biết mạng sống trân quý biết bao. Đời Hồ Ly cũng không dài lắm nếu so sánh với tộc trường sinh, y cố gắng một chút nữa vậy.
26. Vì Moze, vì Feixiao, vì mỹ vị nhân gian, vì hoa trong hậu viện vẫn ngày một rộ hương khoe sắc.
27. Người mù phải tập lạc quan với hiện thực dù bị cấm đoán đủ đường. Bắt đầu từ việc tự tìm thú vui mỗi lúc Moze không ở đây, việc này thì y rất giỏi.
28. Sáng - chiều bốc thuốc cho bệnh nhân là hết nửa ngày, tối vừa ngâm mình vừa nghe tin tức qua đài, hôm nào còn thừa nhiều thời gian thì đọc sách truyện chữ nổi. Cơm nước có người tới trợ giúp, nhà cửa có người dọn theo khung giờ. Nói chung là cuộc sống bình đạm qua ngày.
29. Thói quen ăn cay của Jiaoqiu là khó sửa nhất. Vị giác đã quen với hương cay nồng rồi, chỉ giảm một thìa ớt y cũng nhận rõ khác biệt. Mới đầu khá khổ sở, xong bắt buộc phải quen nên không đỡ cũng phải đỡ.
30. Cũng may là Moze thương y vô điều kiện, thảng hoặc lại cho ăn cay hết cỡ để đã cơn thèm. Jiaoqiu vẫn rất thạo những vụ bếp núc thế này, nhưng đi chợ thì Moze đành phải nhận đa phần công việc, ví dụ như chọn thịt chọn cá. Có thể nói, sau khi chăm sóc người mù, Moze có bước thăng tiến vượt bậc từ người chỉ biết giết mổ thành ông hoàng nhà bếp.
31. Nhìn Jiaoqiu vui vẻ ăn uống mà hắn vui lây.
32. Về cơ bản, họ đã dọn về ở chung. Mỗi khi Moze trở về nhà mà trên thân còn dính gió tanh mưa máu, hắn lại thấy ngại khi xéo vào không gian sạch sẽ của họ. Hắn biết Jiaoqiu giờ chỉ còn có thể nhận biết hắn qua tiếng động và mùi hương, Moze không muốn y phải ngửi mấy thứ mùi bẩn thỉu này.
33. "Anh nhớ cậu tính từng giây từng phút, cậu lại vì lý do nhỏ lẻ ấy mà kéo dài thời gian gặp anh."
34. Vì một câu nói, cứ hôm nào Moze đi "công tác" về là Jiaoqiu lại phải tắm đến hai lần. Hắn rất nghiêm túc làm theo lời y, về nhà là cun cút chạy đi tìm. Chào thôi chưa đủ, còn phải ôm ghì như gấu bông để thỏa nỗi nhớ.
35. Thôi được rồi, mấy lần đầu là Jiaoqiu chủ động sáp tới hôn hôn hít hít, mùi cũng chẳng thơm nhưng vì đó là Moze nên y không màng gì. Mấy ngày sau hắn cứ thế mà làm theo.
36. Sau đó... sau đó, Jiaoqiu thường bị đau eo.
37. Người mù không còn khỏe mạnh như trước, bóng lưng để cho người ta cảm giác đơn bạc gợi lòng thương tiếc. Thế nhưng lúc đè xuống giường mới biết mị lực của mỹ nhân ốm yếu không phải dạng vừa, điều này chỉ Moze biết.
38. Nếu Jiaoqiu có thuật đọc tâm, biết hắn muốn làm loại chuyện suy đồi nào với y thì chắc hắn không dám nhìn mặt y nữa mất. Nhưng vì Moze cũng thương tiếc y dữ lắm nên lí trí không cho phép, hắn vẫn biết mình là ai.
39. Nên Long Tôn Yaoqing động tay động chân với giấc mơ của người tình. Suỵt, điều này chỉ mình hắn biết.
40. Moze là người nói được làm được, chỉ cần Jiaoqiu không phiền, hắn sẵn sàng bồi y đến tận cùng sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip