mười hai.
27.
hai ngày nữa. tối mai là giáo sư về rồi.
aventurine nằm trên ghế, hai chân đung đưa.
em chỉ nhìn trái rồi nhìn phải.
nhà của giáo sư, em đã nhìn biết bao lần rồi.
aventurine cười, bây giờ mà bắt em nhắm mắt, em vẫn sẽ có thể biết được mọi thứ nằm ở đâu.
nhưng mà sắp phải đi rồi.
về lại nơi cũ.
và cuộc sống của em hay của anh đều sẽ tiếp tục. sau này, chắc sẽ chỉ có mình em nhớ về khoảng thời gian 30 ngày thôi.
ít nhất, aventurine mỉm cười, em đã thử và em không hối hận.
;
28.
từ sáng, aventurine đã chạy xe ra sân bay, dẫu cho em biết đến tối giáo sư mới đáp.
em ngồi trên băng ghế, nhìn dòng người qua lại.
em thấy những người, khi bước ra từ cổng đến, lao vào ôm người thân người quen của mình. aventurine cũng từng mơ về ngày mà em cũng có thể lao vào một cái ôm như thế. nhưng mà, trước giờ chỉ có người của công ty đến đón về công ty để làm việc tiếp thôi.
chẳng biết có ai đến đón giáo sư về không? aventurine thầm cầu mong là không, để em có lý do chính đáng để đưa anh về nhà.
ngồi chán rồi, aventurine đứng lên đi lòng vòng trong sân bay. đi mệt rồi, em lại ngồi xuống.
đến khi trời tối, aventurine vẫn bơ vơ. em chọn chỗ ngồi trước cái bảng hiển thị những chuyến bay, nhìn mãi thì mới thấy chuyến của giáo sư xuất hiện.
và chuyến bay đấy bị delay 30 phút.
aventurine thở dài, ông trời chẳng thương em, nếu thương thì đã cho anh về bên em rồi.
em cứ ngồi trên ghế, nhìn dòng người qua lại, trong lòng nhẩm xem 30 phút đã qua chưa.
chờ mãi thì cuối cùng em cũng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. aventurine bật dậy chạy đến nhưng đã dừng lại trước khi tông vào giáo sư.
em cười tít mắt, 'giáo sư, anh về rồi.'
veritas nhìn em, hình như khóe miệng của anh cong lên một chút, rồi lại trở thành khuôn mặt lạnh như mọi người, gật đầu với em.
'tôi đưa anh về nha,' aventurine hỏi, và trong lòng em đang thầm mong rằng anh sẽ đồng ý, để em được ở bên cạnh anh thêm một chút.
ratio suy nghĩ rồi gật đầu.
trên xe, aventurine lái nhưng không thể kiềm lòng được mà quay qua nhìn giáo sư mãi. chắc dạo này anh nhiều việc lắm, dưới mắt đã có quầng thâm rồi. em tính bắt chuyện hỏi han, nhưng nhìn ratio mệt mỏi ngả người trên ghế, em liền im lặng.
đến nhà, em nhẹ nhàng kêu anh, 'veritas, đến nhà rồi'
giáo sư mở mắt, nhìn vẫn hơi mơ màng, xuống xe. vào nhà, aventurine bật đèn, vội chạy lên trước mặt anh, rồi nói 'mừng giáo sư về nhà.'
em cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. chỉ là, em chưa được nói câu ấy từ lâu lắm rồi, từ khi nhà của em không còn là nhà nữa.
có gì đó ấm áp trong lòng ratio, có lẽ là đã mấy ngày chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, có lẽ là nhớ cái giường của mình, có lẽ là ánh sáng làm cho aventurine trông thật dịu dàng.
tuy thế, gương mặt của giáo sư chẳng thay đổi gì, gật đầu và nói cảm ơn. aventurine vội xua tay, 'cảm ơn gì đâu mà! do trùng hợp tôi đi tiễn bạn ở sân bay vừa lúc anh đáp'
veritas nhìn em, chẳng vạch trần lời nói dối này dẫu cho cả hai đều biết.
anh kéo vali của mình về phòng, nói với em câu chúc ngủ ngon.
aventurine nằm xuống ghế sofa, trái tim vẫn đang đập nhanh. em vui lắm. em dùng niềm vui này để đánh lạc hướng bản thân rằng mình cũng chỉ còn hơn một ngày được ở bên anh.
chẳng sao cả.
người như em không tham lam đâu.
;
29.
aventurine tỉnh dậy. một đêm ngủ ngon. em vươn vai, nhìn đồng hồ đang chỉ 8h sáng. cùng lúc đó, ratio từ trong phòng bước ra.
'hôm nay tôi được nghỉ,' giáo sư nói, 'nhưng vẫn còn công việc để xử lý nên tôi sẽ đến trường.'
aventurine nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng, người gì mà chẳng biết mệt, nhưng em vẫn cười hỏi anh, 'tôi chở anh đến trường nha?'
veritas nghe xong chẳng trả lời mà lại đứng trầm ngâm một hồi. cuối cùng thì anh lắc đầu, 'không cần đâu.'
'ừm,' em vẫn cười, 'vậy thôi anh đi làm đi.'
ratio gật đầu, bước ra khỏi cửa. tiếng đóng cửa vừa vang lên, aventurine thả mình nằm lại trên sofa, nhìn trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài ban công.
mấy chậu cây của giáo sư được em tưới nước chăm sóc hằng ngày nên tươi tốt. có mấy cây còn sắp ra hoa. aventurine ngẩn người, không biết hoa của tụi nó nhìn như thế nào, nhưng mà mình cũng đâu thể ở đây đến khi tụi nó nở hoa đâu.
nằm một xíu rồi aventurine mở laptop xử lí công việc đến chiều tối. em có nhắn tin hỏi giáo sư rằng tối nay anh có về không nhưng chưa nhận được trả lời.
aventurine ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn ra cửa. chờ mãi nhưng chẳng có ai bước vào cả, mà chỉ có một dòng tin nhắn.
'tối nay tôi không về'
aventurine nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, muốn hỏi sao anh không về, không về thì anh ở đâu, anh đã ăn uống gì chưa, tại sao mới đi công tác về mà lại phải xử lí nhiều thứ thế, nhưng em chẳng thể viết gì cả.
em có là cái gì của anh đâu.
em cũng muốn nói với anh là em nhớ anh, anh về nhà đi mà.
aventurine quẳng điện thoại qua một bên, lết tới ghế sofa, cố gắng chìm vào giấc ngủ. ngủ thì sẽ không còn muộn phiền nữa.
nếu may mắn thì còn có thể gặp được anh.
;
30.
aventurine mở mắt. điều đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa xem giáo sư về chưa, nhưng vẫn chưa. em gục đầu, với lấy cái điện thoại, xem anh có nhắn cái gì không.
chẳng có tin nhắn mới nào cả.
aventurine mở lịch, thấy được một dòng ghi chủ đánh dấu đỏ "NGÀY CUỐI CÙNG!!!" mà em viết từ một tháng trước. cảm giác như hôm nay là ngày phán xét của em.
thời gian trôi chậm lại một xíu đi mà.
em chẳng biết phải làm gì, chỉ nhìn xung quanh ngôi nhà, nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng của anh.
thật ra, aventurine biết rằng giáo sư đang tránh mình, em chỉ đang không muốn chấp nhận điều này mà thôi.
em cũng biết rằng chắc anh đã nhận ra tình cảm của em, nên mới chọn ở lại trường chứ không về nhà. aventurine chưa bao giờ nói chữ thích hay thương với anh, vì em biết, em không đủ dũng cảm để làm như vậy.
nhưng từng hành động em làm cho anh đều có một chữ thương.
chỉ cần aventurine không nói ra, cả hai đều tự động mặc định rằng chẳng ai biết gì cả. và 30 ngày sẽ chỉ là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của ratio, và là thứ sẽ đeo bám aventurine suốt quãng đời còn lại.
em chẳng biết làm gì, chỉ nhìn trời đất để giết thời gian.
phía cửa nhà bỗng vang lên tiếng mở khóa. aventurine chạy ra, thấy giáo sư mệt mỏi bước vào.
'mừng anh về nhà,' aventurine cười, 'anh ăn gì chưa?'
'tôi mới đi ăn cùng đồng nghiệp rồi,' ratio trả lời rồi về phòng mình.
aventurine thấy như vậy thì quay lại sofa, suy nghĩ trong lòng làm sao để có thêm thời gian bên anh. hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có làm gì đi nữa thì giáo sư cũng không làm gì được em, không đuổi em đi được.
thế là, em bước vào bếp, rót vài ly nước, và thực hiện kế hoạch của mình. tầm nửa tiếng sau, em đến gõ cửa phòng giáo sư.
'veritas, tôi vừa làm đổ nước lên sofa rồi,' aventurine nói, nhìn như một cậu bé đang xin kẹo, 'tối này cho tôi ngủ nhờ phòng anh được không?'
ratio nghe vậy thì nhíu mày, bước ra xem ghế sofa. đúng là đã bị ướt gần hết cái ghế, mà chắc chắn rằng một ly nước thì không thể nhiều như vậy được.
anh quay lại, nhìn con bạc đang mỉm cười.
aventurine thích cờ bạc, thích đánh cược. và bây giờ em đang đánh cược rằng ratio sẽ đồng ý. ngày cuối rồi, có gì để mất nữa đâu.
veritas nhìn aventurine một lúc, rồi gật đầu, 'vào đi.'
đôi mắt của aventurine sáng lên, 'cảm ơn anh.'
em vội ôm gối, nhảy chân sáo vào phòng của giáo sư. lần trước em được vào đây là lúc em bị ốm. còn hôm nay thì chắc là lần cuối rồi.
aventurine cẩn thận đặt gối lên giường, rất ý thức mà nằm sắt mép giường, chừa cho giáo sư ba phần tư của cái giường.
ratio thấy vậy thì cũng không nói gì mà đến phần giường của mình.
'tôi tắt đèn đây.'
và cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài len vào cửa sổ.
aventurine có thể thấy tim mình đang đập thật nhanh. em có thể cảm nhận cái giường đang lún xuống, cảm nhận được hơi ấm của anh, và em đang thật sự nằm trên cùng một cái giường với người thương của mình.
;
thùy: không biết kết thúc của 30 ngày sẽ là gì đây ta?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip