mười một.
21.
buổi sáng.
khi aventurine vừa tỉnh dậy, em đã mong đến tối nay rồi, và em thực sự đang rất cân nhắc là mình nên gọi lên công ty để nghỉ phép.
chỉ có mấy tờ giấy thôi mà, ngày mai ký cũng được.
nhưng mà giáo sư thì trăm năm mới có một ngày nghỉ.
nói là làm, aventurine gọi, nói vài câu, rồi cúp máy. em nằm ở sofa, nhìn trần nhà, tự cười rồi lại thở dài.
'nếu đây là sự thật thì tốt biết mấy.'
vừa lúc ấy, giáo sư bước ra từ phòng ngủ.
'veritas,' aventurine liền bật dậy vẫy tay chào, 'công ty nói rằng tôi không cần lên văn phòng nữa, nên tôi sẽ ở nhà.'
'ừm,' ratio gật đầu, 'vậy sáng cậu muốn ăn gì?'
'tùy anh,' aventurine nhe răng.
ratio cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, 'ăn bánh mì đi'
vậy là cả hai, mỗi người gặm một cái sandwich, ngồi xem thời sự buổi sáng trên cùng một cái sofa cùng nhau.
aventurine mỗi khi ăn thì hai má sẽ phồng lên như một con sóc. còn giáo sư thì ăn chậm nhai kĩ, rất từ tốn.
ăn sáng xong, aventurine ngồi ở phòng khách, còn ratio lại vào thư phòng. em chẳng hiểu tại sao ratio được nghỉ mà lại dùng thời gian đó để đọc sách. ngày nào đi dạy học, anh cũng đọc biết bao nhiêu thứ, mà ngày nghỉ cũng tiếp tục.
aventurine lắc đầu, chắc là người có tri thức đều như vậy.
còn như em, mỗi lần được nghỉ thì chỉ nằm ườn ra trên giường cả ngày, chỉ toàn ăn với ngủ.
vừa nghĩ như vậy, aventurine ngáp một cái. thôi thì ngủ trưa một xíu, vì em cũng chẳng biết làm gì khác.
một xíu của aventurine đi từ 30 phút thành 3 tiếng. khi em chợt tỉnh thì đã là 4 giờ chiều rồi. em thở phào, may quá, chưa trễ giờ.
em hẹn với giáo sư là sẽ đi lúc 5 giờ.
vừa đúng 5 giờ, ratio mở cửa phòng đã thấy aventurine chuẩn bị xong xuôi.
'đi nha?' em nghiêng đầu, 'anh đã cầm vé chưa?'
'rồi'
đến nơi ăn cà ri, em chẳng biết nên chọn món nào nên chỉ chọn ngẫu nhiên một món trong menu bán chạy nhất thôi.
đồ ăn được mang lên và hai người lại ăn trong im lặng.
aventurine để ý rằng hình như giáo sư không thích nói chuyện khi ăn, nên em chỉ cặm cụi ăn.
vở nhạc kịch hôm nay hai người sẽ đi xem là 'ride the cyclone'. aventurine đọc tóm tắt trên tờ thông tin được các học sinh đưa cho những người đến xem.
vở nhạc kịch nói về 6 học sinh đã chết khi chơi tàu lượn. khi tỉnh dậy, họ thấy mình đang ở luyện ngục và một cái máy dự báo tương lai thông báo rằng chỉ có 1 người có cơ hội được hồi sinh.
đây là lần đầu aventurine đi xem nhạc kịch. và nó rất hay. cảm xúc của em cũng như một cái tàu lượn, lúc lên lúc xuống, và có một nhân vật mà em thấy rất giống mình.
jane doe. một cô gái mà không ai biết, không ai nhớ, và cả chính bản thân cô cũng không biết mình là ai.
khi hết vở kịch, khán giả đã đứng lên và vỗ tay rất lâu. đây còn chẳng phải là dàn diễn viên chuyên nghiệp, mà là những sinh viên đam mê với kịch thôi.
aventurine ngưỡng mộ sự đam mê đó.
trên chuyến xe đi về, aventurine quay qua hỏi giáo sư:
'anh cảm thấy như thế nào?'
'hay' giáo sư gật gù, 'mỗi nhân vật đều có một câu chuyện của mình, và chỉ khi đứng trước cái chết, họ mới có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình'
em cười, 'tôi rất thích jane doe, nhất là khi cô ấy hát
và tôi hỏi rằng tại sao
chúa ơi, nếu đây là cách con sẽ chết
cớ sao con lại lẻ loi, không gia đình, chẳng có bạn bè?'*
aventurine có thể thấy được bản thân ở đó. gia đình thì đã chẳng còn từ lâu, bàn bè thì xem như là cũng có đi. mà chẳng biết có được gọi là bạn không, aventurine nghĩ, hay chỉ là đồng nghiệp thôi.
veritas gật đầu, 'đó là một nhân vật rất thú vị và có chiều sâu'
'giáo sư, tưởng tượng thử nha, nếu một ngày anh chẳng nhớ được tên của mình, hay không được dùng tên của mình mà phải có một cái tên mới, thì anh có còn là anh nữa không?'
ratio im lặng ngẫm nghĩ, 'câu hỏi hay, tôi không biết câu trả lời.'
aventurine bật cười, 'cũng có câu hỏi mà giáo sư toàn năng veritas ratio không biết sao?'
giáo sư, vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, 'đúng thế. tôi chưa bao giờ nói mình biết hết mọi thứ cả, tôi chỉ biết nhiều thôi. tri thức là vô tận.'
aventurine nhe răng, 'tôi nghĩ, nếu như vậy, anh sẽ đánh mất một phần của bản thân mình, một phần rất lớn.'
em vẫn giữ nụ cười, nghĩ thầm, giống như em vậy. chẳng biết có ai nhớ tên của em không? em còn nhớ không? hay nó đã chết trong đám cháy rồi?
;
22.
aventurine có một giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy thì em quên mất rồi. em vẫn cảm thấy có một xúc cảm kì lạ ở hai bàn tay.
lúc đó, ratio mở cửa phòng, chuẩn bị đi lên trường.
anh để ý, mỗi lần anh bước ra, thì aventurine sẽ vẫy tay, nhưng hôm nay nhìn em cứ như người mất hồn.
veritas giả vờ ho vài cái, 'tôi đi đây' làm em giật mình.
'a!' em ngồi dậy, 'à, bai bai giáo sư'
'à,' ratio đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì quay người lại, 'hình như tôi chưa nói cho cậu biết rằng tối nay tôi sẽ đi công tác. chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 6 ngày.'
'hả?' aventurine nghệch mặt, '6 ngày lận hả?'
giáo sư gật đầu, 'tôi phải đi dự 2 hội thảo ở 2 nơi khác nhau.'
'à,' em chầm chậm gật gù, 'anh bận thật đó.'
'ừa, tôi đi đây'
khi tiếng đóng cửa vang lên, aventurine lại thả mình xuống sofa.
6 ngày.
trời ạ.
mà ván cược của em với giáo sư chỉ còn 8 ngày nữa thôi, mà mất 6 ngày rồi.
aventurine thở dài, nhưng chợt nhận ra, mình cũng có thể đi theo mà.
nhưng aventurine nhớ lại lần trước, vì giáo sư bận từ sáng đến tối, nên em chẳng thể rủ anh đi chơi chút nào cả. em còn nốc rượu rồi đăng story nhảm nữa.
và em nghĩ, thôi thì cũng sắp hết ván cược này rồi. 8 ngày nữa, em sẽ về lại căn hộ của mình, sống một mình, quay lại như trước kia.
khoảng thời gian mà giáo sư đi thì cũng sẽ như vậy, chỉ là em được ở nhà anh thôi.
aventurine tự an ủi bản thân, 'thôi thì đây là cơ hội để làm quen lại cuộc sống cũ'
nhưng em biết, em chẳng muốn về nơi chẳng có hơi ấm đó. nhưng em cũng biết, em chẳng xứng để được ở lại nơi này.
cuối cùng thì, em chẳng thuộc về nơi nào cả.
;
tối.
khi giáo sư kéo vali từ phòng ngủ, aventurine liền hỏi:
'tôi chở anh ra sân bay nhé?'
'không cần phiền cậu đâu,' veritas trả lời, 'ban tổ chức đã đặt xe cho tôi rồi. nhưng cũng cảm ơn cậu.'
'à,' aventurine mím môi, 'vậy giáo sư đi mạnh khỏe.'
veritas đứng trước cửa, ngập ngừng trong giây lát, 'cậu trông nhà cẩn thận'
và cánh cửa đóng lại.
còn aventurine thì đơ người ra. ratio vừa nói như vậy thật à? em có nghe nhầm không? chẳng phải câu đó thì mình chỉ nói với người nhà thôi hả? trên phim đều như vậy hết.
rồi aventurine bĩu môi, nếu biết thế thì em đã ghi âm luôn rồi. chẳng có cơ hội thứ hai để mà nghe đâu.
đến lúc đi ngủ, trong đầu em cứ tua lại lúc đấy. aventurine thở dài, rồi chợt nghĩ, nếu lúc đó em không đơ ra mà trả lời là 'em nguyện trông nhà cho anh đời đời kiếp kiếp' là giáo sư mới là người đơ ra. nghĩ thế, aventurine bật cười.
em nhắm mắt, và rơi vào mộng đẹp.
;
23.
sáng dậy, aventurine chẳng thèm làm bữa sáng. bình thường em cũng chẳng ăn sáng đâu, nhưng vì muốn tỏ vẻ là người khỏe mạnh nên mới làm bữa sáng mỗi ngày cho giáo sư.
lên công ty, ký này ký kia, vào nghe mấy cuộc họp.
tối, em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ ăn tạm, và thêm vài lon bia.
giáo sư chẳng đụng vào đồ có cồn, nên em cũng không dám mua về.
aventurine ngồi xuống cái ghế phía trước cửa hàng, nốc lon bia đấy. cũng không đắng lắm, vừa đủ.
em thẫn thờ đi về nhà.
tắm rửa thay đồ xong xuôi, em thả mình xuống ghế sofa, nhắm mắt.
cũng chỉ đến thế thôi.
mà cũng nên chỉ thế thôi.
;
24.
một ngày mới.
còn 5 ngày nữa thì giáo sư mới về.
aventurine vẫn đi làm, toàn là giấy tờ này kia.
tới giờ thì tan ca, đi về nhà.
cuộc sống của em, trước giờ là như thế, nhưng vì giáo sư mà đảo lộn hết cả lên.
tại giáo sư mà em cứ suy nghĩ lung tung.
aventurine tự cười, cũng là do em lựa chọn hết thôi.
;
25.
4 ngày nữa.
aventurine nằm trên sofa, sao mà mỗi ngày trôi qua lâu quá, chờ mãi mà anh chưa về.
đã lâu lắm rồi aventurine mới có cảm giác này, chờ đợi một người, đếm từng giây từng phút.
aventurine bật cười.
làm sao để ngày trôi nhanh hơn đây?
đi ngủ vậy, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.
bên ngoài ồn ào lắm, em chẳng muốn.
nhưng mà ở đây lại quá im lặng, chỉ có mình em, cô đơn lắm.
hẳn đó là tại sao aventurine lại đi đánh bạc ở những nơi ấy, xa hoa, náo nhiệt, chẳng phân biệt ngày đêm.
aventurine nhắm mắt lại.
;
26.
3 ngày nữa là giáo sư về rồi.
aventurine lết lên công ty nhưng chẳng tập trung được, nên em cứ ngồi lướt mạng. và em vô tình thấy bài báo nói về hội thảo mà veritas đang dự.
có hình giáo sư nữa nè, aventurine sáng mắt, liền bấm lưu xuống điện thoại, nhưng mà giáo sư chẳng bao giờ cười.
aventurine đôi khi cũng tự hỏi bản thân là ratio có biết cười không. anh chưa bao giờ cười với em, cho dù là cười mỉm. nên aventurine tự lý giải rằng giáo sư chắc là ghét em nên mới thế.
còn aventurine lúc nào cũng cười.
tuy jade và topaz nói rằng nụ cười này "công nghiệp" quá. aventurine phẩy tay, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
quay lại với thực tại, chẳng biết giáo sư đang làm gì. aventurine tưởng tượng nếu một ngày mình cũng có thể đi hội thảo với anh, cho dù chắc em sẽ chẳng hiểu gì.
chịu thôi. em với anh là người của hai thế giới mà.
aventurine gục mặt lên bài, thở dài, chớp mắt.
rồi em thẳng người dậy, nhìn vào đống tài liệu, ngáp một cái.
vẫn phải bán mình cho tư bản thôi.
đến tối, aventurine về đến nhà veritas. trong nhà vẫn chẳng có ai.
aventurine cũng chẳng buồn mở đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
em cũng chẳng buồn ăn, dù cho bụng em đã reo lên từ chiều.
có những ngày như thế, em chẳng có năng lượng, chẳng muốn làm gì.
aventurine chỉ nằm xuống, nhìn ra ngoài ban công. nhà giáo sư có trồng mấy chậu cây, lúc nào cũng xanh tươi vì ratio lo cho tụi nó lắm.
mấy hôm nay em cũng nhớ tưới nước rồi.
chẳng biết giáo sư có nhớ đến em hay không?
nhưng mà, nhớ hay không thì cũng chẳng quan trọng đến thế.
không nên tham lam đâu, aventurine tự nói với bản thân, đủ rồi.
chỉ thế thôi.
;
*: the ballad of jane doe
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip