Lồng Vàng & Luồng Tư Tưởng

Sunday vẫn đúng ở sau bàn, ánh mắt rõi theo ánh sáng dần tắt sau khi bạn rời đi. Hắn in lặng, ánh sáng mờ ảo của Penacony rọi xuống bộ vest trắng được ủi là cẩn thận. Trên nét mặt hắn thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt như trang kim ấy dường như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào cơ thể được nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống, nhẹ chạm vào ngăn ẩn của bàn làm việc, mở ra 1 ổ khoá sinh trắc học, cởi bỏ găng tay, hắn mở khoá ngăn kéo. Trong đó là 1 file tài liệu mỏng, mặt trên không ghi gì cả, nhưng hắn biết, đó là cho kế hoạch lớn hơn của hắn. Hắn lấy tài liệu ra, lật giở chầm chậm tưng trang, ngay giữa là 1 dãy số. Quay số và gọi điện, 1 tiếng "tút" nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói đã qua máy biến âm:

— Nghe rõ, ngài Sunday đúng không

Sunday nhẹ tựa ra sau ghế

— Tôi cần thiết lập một danh tính mới cho con tốt. Hồ sơ sạch, quốc tịch linh hoạt, lý lịch không dễ tra ngược. Còn cần một đơn vị truyền thông xác nhận thông tin nếu bị kiểm tra ngẫu nhiên.

— Đó là lời đề nghị, hay là mệnh lệnh? Tôi mong không phải vế thứ 2

— Một thỏa thuận... Cậu chọn kiểu chim nào?

Có tiếng bật cười khẽ, sau đó là câu đáp ngắn gọn:

— Dạ minh, sống ở nơi ánh sáng không chạm tới, nhưng luôn bay ra từ phía sau màn kịch.

— Phù hợp đấy. Dùng vai đó đi, đừng để cô ấy chết vì thiếu bối cảnh. Mọi lời nói dối cần có một mảnh thật để bám vào. Còn tôi... sẽ đưa cô ấy phần còn lại. Vậy đổi lại, truyền thông muốn gì?

— Một chiếc tổ để trú ẩn nếu cơn bão truyền thông tới từ IPC nổi lên. Không giám sát, không đặt điều kiện. Chỉ cần yên tĩnh và đúng lúc.

— Được. Tổ cho chim, thân phận cho quân tốt. Giao dịch hoàn tất.

Sunday hạ máy xuống. Hắn nhìn xa về phía những tòa nhà sáng đèn rực rỡ của Penacony. Ánh nắng chói gắt thật, khiến hắn vô thức nhớ đến một ngày rất xa – cái ngày mà hắn cùng Robin dạo chơi sau vườn. Hắn từng nhặt được một chú chim nhỏ bị lạc tổ. Cả hai đã dành thời gian chăm sóc nó, cho nó một cái lồng tinh xảo và đẹp đẽ.

Nhưng rồi chú chim ấy không thể trở về bầu trời nữa. Không phải vì đôi cánh nó yếu – mà bởi lồng chim đã khiến nó quên mất cách bay.

1 loài chim của bầu trời lại không thể trở về nơi nó vốn thuộc về. Hắn thấy thật nực cười, vô cùng buồn cười.

Nhưng vẻ mặt hắn như đang viết nên 1 câu chuyện khác.

§

— Cuộc gọi vừa rồi của Sunday à

— Ừ, 1 thân phận mới, đổi lại 1 tổ chim tránh bão

— Nghe hợp lý đấy, hắn còn yêu cầu gì nữa không?

— Hết rồi

— 1 thân phận cho con tốt sao ... Chim dạ minh à

— Tôi sẽ không ủng hộ nếu cậu nói sẽ tự mình đi kiểm tra con tốt đó đâu J. Dù là con tốt nhưng về bản chất thì không nguy hiểm khác gì so với Sunday

— Nhưng cậu biết mà Noir, trong cái giới truyền thông này, người thắng là người nắm giữ được nhiều thông tin hơn

— Cậu thật sự luôn chừa lại đường lui nhỉ

— Nếu là chim thì cẩn thận và cảnh giác không bao giờ là thừa cả, phải vậy không

— Được rồi, tuỳ cậu vậy. Còn nữa, Robin sắp biểu diễn rồi, cậu nghĩ tiếp theo nên động nước hay giật câu?

— Giật câu, IPC dạo này thả nhiều câu lắm rồi, toàn là mồi ngon.

— Tôi sẽ sắp xếp 1 thân phận giả cho cậu

— Nếu thế thì không cần kĩ đâu, chỉ cần có thể chống được kiểm tra cơ bản là được rồi

— Được, tôi sẽ đợi tin nóng từ cậu

— Yên tâm

§

Bạn ngồi lặng trong phòng, miên man suy nghĩ.

Căn phòng chỉ toàn là sách – những kệ sách cao ngất như những bức tường tri thức lạnh lẽo, bao quanh lấy bạn. Không có tiểu thuyết, không truyện tranh, không thơ ca. Chỉ toàn là địa lý, tâm lý, chính trị, kinh tế. Một thế giới khô khan chỉ có logic.

Ở sâu bên trong phòng là một ô cửa sổ hình vòm, với chiếc sofa nhỏ ngay phía trước. Bạn ngửa cổ, nhìn quanh. Nội tâm bạn lúc này không khác gì mặt biển trước cơn giông: tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nhưng ẩn dưới lớp mặt phẳng yên ả ấy, là những dòng chảy ngầm cuộn xoáy, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ.

Phức tạp. Khó chịu. Hỗn độn. Nôn nao

Những cảm xúc ấy như một cơn lốc, làm tâm trí bạn tê liệt. Bạn không rõ mình đang nghĩ gì. Là nhiệm vụ. Là quyền lực. Hay... là cảm giác sợ hãi không dám vượt qua giới hạn mà Sunday lập ra nếu không muốn bị khử như con hậu mới phong trong bàn cờ vài giờ trước.

Bạn với lấy một cuốn sách về tâm lý, rời khỏi phòng, bước xuống sân sau. Ngoại trừ những người hầu trong nhà, rất ít ai biết sau tòa biệt thự này là một mê cung rộng lớn – được xây bằng gạch cũ và tràn ngập các loài cây dây leo

Bạn bước vào trong.

Bạn luôn tìm đến nơi này vào những lúc tâm trạng không ổn. Không phải để trốn tránh, mà để tạm thoát khỏi vai trò mình đang đóng - 1 con tốt. Trong mê cung, chẳng ai biết sau góc khuất kia là loài hoa gì, cũng chẳng ai biết ngay sau khúc quẹo là 1 pho tượng hay chỉ là ngõ cụt. Nhưng bạn thì biết. Bạn đã đi nơi này quá nhiều lần, đến mức thuộc cả hướng gió.

Bạn cứ đi, đi mãi, cho đến khi dừng lại ở một khoảng trống nơi đặt chiếc lồng chim trắng.

Cũ kỹ. Tĩnh mịch. Và tinh xảo

Các loài dây leo mọc từ đất cuốn lấy từng nan lồng, rủ xuống những bông hoa không hương đỏ rực. Bạn bước vào trong, nhẹ nhàng khép cửa.

Ở nơi không hẳn kín cũng chẳng hẳn hở này, bạn mở sách ra đọc.

Thật sự thấy rất an toàn.

Không vì kiến thức trong sách. Mà vì không ai ở đây cả. Chỉ có gió lướt qua tóc, chỉ có tĩnh lặng, chỉ có mình bạn với nhữ tiễng xào xạc của cây lá. Tâm thế dần lắng xuống, không còn hỗn loạn. Đôi mắt bạn trở nên điềm tĩnh hơn – sắc lạnh hơn.

Lũ chim từ đâu kéo đến. Quạ. Sẻ. Cú. Những loài đáng lý ra không nên xuất hiện cùng nhau nay trong mê cung của bạn lại vô tình trở thành hàng xóm thân thiết. Vài con vỗ cánh đậu trên nan lồng, vài con sà xuống trang sách đang mở. Chúng không hót. Chúng chỉ tồn tại, như một bản nhạc nền không lời của buổi chiều muộn cuối thu.

Buồn cười thật.

Lẽ ra chim mới là thứ nên bị nhốt trong lồng. Vậy tại sao bạn lại ở đây?

À, đúng rồi.

Chim sinh ra để thuộc về bầu trời. Còn bạn – là thứ thuộc 1 về bàn cờ.

Bàn cờ của quyền lực. Nơi con người bị đặt trong những cái lồng tinh xảo, được gọi bằng những danh xưng hào nhoáng như "thân phận", "trách nghiệm" hay "lý tưởng".

Còn bạn bị ràng buộc bởi điều gì?

Bạn cũng không biết. Mà có lẽ... cũng không quan trọng.

______

Gửi đến ai đã đọc đến đoạn này
Sori vì làm phiền mấy bạn 1 chút nhé, nhưng mà đây là tác phẩm đầu tay của mik nên còn nhiều thiếu sót ạ
Mong nếu các bạn có gì muốn góp ý hay thảo luận thì cứ thoải mái bình luận ạ. Mik sẽ chú ý hơn vào chap sau a🥹
Mik cảm ưn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip