Tôi không có...

Bạn mơ màng, khẽ mở mắt, vẫn đang ngồi trên bàn, ly rượu vỡ vẫn còn ở dưới chân ghế. Bạn khé liếc mắt ra ngoài, trời vẫm tối đen, chắc khoảng 2-3 giờ sáng, chống tay đứng dậy, đầu bạn quay quay do cơn say, vớ thanh kẹo trên bàn, bạn loạng choạng bước về giường, vứt nó vào đống hành lý, thay quần áo, đóng vali 1 cách mơ màng, bạn lên taxi trong đêm, rồi lên ga tàu. Khoảng 4 giờ sáng, bạn tựa đầu lên cửa kính tàu mà mơ màng chìm vào giấc mộng lần nữa.

Vài tiếng sau, khi tác dụng của thuốc giảm dần và hệ miễn dịch của bạn hoạt động trở lại, men rượu trong người bạn bắt đầu bị đào thải ra ngoài cơ thể. Đoàn tàu đi qua 1 đoạn cua, và bạn cũng nhờ đó mà hoàn toàn thức giấc. Mở mắt, thứ đón bạn là ánh bình minh trên đồng cỏ xanh, thơ mộng thật, vậy mà ánh mắt của bạn lại xa xăm, như chính bạn còn không ý thức mình đang nhìn cái gì.

Toa tàu bạn đi chỉ có thêm 2 hành khách nữa, có vẻ là 1 đôi vợ chồng già, đoàn tàu đến ga đầu tiên. 1 người đàn ông trẻ bước vào, đôi giày da đen hơi xước ở đầu mũi, vali kéo loại gập gọn, và một tờ báo cũ kẹp trong tay. Anh ta đảo mắt nhìn quanh toa, ánh mắt dừng ở bạn trong một giây ngắn ngủi rồi chọn cho mình 1 chiếc nghế ở hàng ngay đối diện bạn.

Tàu tiếp tục chạy. Gió từ khe cửa sổ nhỏ ùa vào, thổi nhẹ sợi tóc trên trán bạn. Bạn khẽ rùng mình. Và rồi, một thứ mùi... quen thuộc. Mùi café pha loãng. Mùi giấy in cũ. Và cồn? Bạn liếc mắt qua chỗ người kia, đang lật giở tờ báo trước cửa sổ mở hé. Cồn — 1 chất tẩy rửa nặng mùi, nhưng sạch sẽ, dùng được trong khá nhiều tình huống. Mà, cái đáng chú ý ở đây là, tại sao người đó lại có mùi cồn? Không phải là bác sĩ, nếu là bác sĩ thì không thể nào có thói quen im lặng đọc báo mà điện thoại để trên bàn cả, càng sẽ không lục tay vào túi để lấy bút.

Nhanh chóng, 1 xe thức ăn được đẩy đến, mùi trà nhẹ và nước hoa. Bạn vẫy tay gọi nhân viên lại, dù bây giờ robot khá phổ biến nhưng đoàn tàu này dùng nhân viên là người, coi như là để tôn trọng các vị khách giàu có của họ

— 1 tờ báo và 1 lon cafe

Nhân viên gật đầu rồi lấy đồ từ xe đẩy, đặt lên bàn, mỉm cười và hỏi người bên kia, lúc xe đẩy vừa đi qua, không biết từ khi nào ánh mắt của người đối diện và ánh mắt của bạn chạm nhau. Quay mặt đi, bạn mở tờ báo, người kia lên tiếng:

— Luôn nắn vỏ lon, và quan sát khay sắt lâu hơn 1 chút, thói quen này đúng là khó bỏ nhỉ

— Không phải việc của anh

Hắn đặt chiếc bánh mới mua xuống bàn, là loại nhân sữa không quá ngọt – một trong những thứ dễ lên men nếu để lâu trong điều kiện không bảo quản. Trước khi ăn, hắn rút ra một lọ nhỏ từ túi – loại dung dịch sát khuẩn không nhãn mác.

"Tách."

Mùi cồn bốc lên, nhẹ nhưng rõ.
Hắn không giải thích, cũng không nhìn bạn. Chỉ xoa tay, rồi bẻ một góc bánh – cử chỉ nhanh, gọn, giống như kiểm tra cấu trúc bánh trước khi chạm miệng.

Không phải vì lịch sự. Không ai bẻ bánh bằng tay rồi ăn phần đó sau.

Bạn không lên tiếng. Nhưng ngực hơi thắt lại.

Cồn.

Trong ký ức, chỉ có một nơi dùng loại cồn nhẹ ấy – và chỉ với những "đứa trẻ có giá trị nghiên cứu".

Phòng y tế của khu thí nghiệm thứ tư.

Bạn quay đi, tâm trí bạn nhớ về 1 thời gian trong phòng thí nghiêm, nơi bạn được đưa đến phòng y tế sau khi các nhà nghiên cứu nhận ra tiềm năng của bạn. Có thể nói là may mắn, vì phòng y tế là nơi dù có mùi cồn nhưng chỉ thoang thoảng, nơi mà bạn có thể yên tâm bước vào mà không sợ đi ra đã nằm trong chiếc túi bạc. An toàn hơn nhiều phần khác trong viện. Người kia lên tiếng, ánh mắt không nhìn bạn:

— Vậy không phải cô cũng có 1 vài thói quen khó bỏ sao? Như luôn cảnh giác với từng thay đổi nhỏ nhất?

Bạn im lặng, ánh mắt vẫn đặt trên tờ báo, không sai, ở viện nghiên cứu, cảnh giác với mọi thứ như đã ăn sâu vào máu rồi

— Không phải anh cũng vậy sao?

— Là cách để sống sót, nhỉ

Tim bạn khẽ chùng xuống, kí ức của nhớ đến đứa trẻ giúp bạn trốn thoát, nhìn hắn ta, bạn thấy có nhiều điểm tương đồng, từ mái tóc đen tuyền dài nhẹ như màn đêm đen và đôi mắt xanh sẫm màu khói

    — P27-M07M

— Không sai - người kia đóng cuốn sổ lại - lại gặp nhau rồi, tôi là Noir

— [...], tại sao anh biết tôi ở đây?

— Tôi đâu có biết - hắn quay mặt đi - các toa khác sực mùi nước hoa, tôi không thích

Vậy là người cùng trong viện thí nghiệm, hợp lý nếu hắn dùng cồn, vì trong khái niệm của bọn trẻ, cồn gần tương đương với sự sống và an toàn, bạn quay đi

— Anh cần gì ở tôi?

— Không gì cả

Bạn khẽ nhíu mày

— Vậy anh tiếp cận tôi làm gì?

— [...], không phải ai cũng tiếp cận cô vì 1 lý do cụ thể nào đó đâu, thư giãn đi

Bạn khẽ nhếch môi, phi lý, không ai tiếp cận khi không có mục đích nào cả, đó là điều đương nhiên, và vĩnh viễn. Nhưng tâm trí của bạn lại vô tình đọng lại ở mái tóc và nụ cười nhơn nhởn của Aventurine, tại sao đêm đấy hắn lại tiếp cận cô nhỉ, phải chăng để tăng doanh thu cho sòng bài? Vậy cũng đâu nhất thiết đích thân làm thế với bạn? Bạn lên tiếng:

— Được rồi, vậy anh đi đâu thế?

— Nhà bạn

— Không phải là đối tác, mà là bạn?

— Bạn, cũng đã lâu rồi tôi chưa đến

Bạn không đáp lại ngay. Ánh sáng xuyên qua kính tàu rọi lên tay anh ta – gầy, dài, có chút xanh xao vì thiếu ngủ. Cũng giống như bạn.

Cảm giác... không quá xa lạ. Đủ để bạn có chút chú ý đến người này

— Bạn à

Bạn nhắc lại từ đó, như thể đang thử hiểu nó thật sự có nghĩa gì. Noir nhún vai, cười nhẹ như hoài niệm về 1 câu chuyện nào đó khi hắn cất tờ báo đi

— Cô nghĩ chúng ta không nên có bạn bè sao

1 câu nói tưởng như bình thường, lại khiến đầu bạn trống rỗng vài giây. Trong phòng thí nghiệm, bạn bè là kẻ sẽ chết trước mình – hoặc sau mình một lúc. Ở trên bàn đàm phán, là người cùng nâng ly rồi đâm lén sau lưng.

Bạn đã từng có một người – có lẽ là bạn, có lẽ không – từng dạy bạn cách buộc dây giày cho nhanh hơn, từng nói "đừng ngủ quay lưng về phía cửa"... rồi chết chỉ vì 1 lần để mắt sai chỗ. Bạn không nhớ mặt người đó.

   —Không , ít nhất thì tôi không có - bạn bật lon cafe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ - Người như tôi được tạo ra không phải để được nhận thứ đó.

1 khoảng im lặng, lời ban hãy, ám chỉ chính hắn nữa. Noir nhìn ra ngoài:

— Vậy chắc tôi hỏng rồi?

Một tiếng rè nhẹ từ loa báo hiệu tàu chuẩn bị dừng. Bạn đặt lon cafe xuống, mắt vẫn không nhìn Noir:

— Không đáng tự hào đâu

Noir khẽ nhếch môi:

— Ừ, nhưng cũng vì những vết nứt đó mà tôi có những cảm xúc mới.

Bạn đứng dậy. Trong lòng bạn có một thứ gì đó chưa được gọi tên. Một thứ rung động nhỏ. Nhỏ đến mức có thể bóp chết nó chỉ bằng một mệnh lệnh lạnh lùng trong đầu.

Bởi bạn biết, những con tốt hỏng – sẽ bị thay thế.

Noir lấy từ trong túi áo 1 mảnh danh thiếp. Màu than lạnh, ánh lên sắc tím nhẹ với dòng chữ  N.M.NOIR trắng ngà cùng dòng số điện thoại. Noir đưa nó cho bạn:

   — Danh thiếp của tôi, liên lach bất cứ khi nào cô cần dư luận nghiêng về 1 phía hay tung hoả mù. Coi như là sự giúp đỡ từ người bạn cũ

Bạn cầm lấy danh thiếp, mặt sau có câu:

"Sự hiện diện không cần ồn ào. Sự thật càng không"

Im lặng 1 hồi, bạn gật đầu lên tiếng:

   — Bạn bè sao? Cũng không tệ nhỉ

Noir gật đầu rồi cầm tờ báo và cuốn sổ lên, kéo cái vali và rời khỏi đoàn tàu. Bạn không nhìn theo, 1 buổi nói chuyện vô nghĩa, nhưng có lẽ, có thêm 1 quân bài cũng là thu hoạch có ý nghĩa. Bạn thu dọn đồ, rồi xuống, bắt 1 chiếc taxi, đưa tài xế địa chỉ tới khách sạn Mộng Mơ, ngửa cổ ra sau, khẽ nhắm mắt như để thư giãn 1 chút sau chuyến hành trình dài. Xe lăn bánh.

Bạn đứng lặng một lát sau khi cánh cửa khép lại trước khách sạn. Trong tay vẫn còn danh thiếp của Noir – tấm thẻ cứng, ánh kim lạnh lấp ló dưới ánh đèn dịu màu hồng nhạt của hành lang.

Phòng bạn nằm ở cuối hành lang tầng Dream's Edge. Khi mở cửa, mùi nước hoa sang trọng mỏng dính trên không khí làm bạn chựng lại, vì nhớ đến 1 loài nước hoa không khiến bạn khó chịu sao?

Không gian bên trong như tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của khách sạn – tĩnh lặng đến mức tưởng như mọi chuyển động đều bị làm chậm lại. Một chiếc giường hình vỏ sò lớn nằm nghiêng dưới ánh sáng tím, tựa như thứ được kéo ra từ giấc mơ dưới đáy biển. Tường kính dài dằng dặc cho phép người ta nhìn toàn cảnh Penacony – những tòa nhà phát sáng rực rỡ giữa nền trời huyễn hoặc, và mặt trăng khổng lồ treo lơ lửng như đang theo dõi từng bước chân.

Bạn ngồi xuống mép giường, danh thiếp vẫn nằm giữa hai ngón tay. Noir thật kỳ lạ – thân thiện vừa đủ, thờ ơ vừa đủ, quan sát vừa đủ... nhưng không giống những kẻ khác. Hắn không cố gắng thao túng. Không đặt ra câu hỏi gài bẫy. Chỉ đứng đó như 1 cây đại thụ to lớn

Bạn thoáng nghĩ đến từ "bạn bè". Nhưng nhanh chóng gạt đi.

Bạn bè?

Bạn khẽ bật cười. Làm gì có chuyện đó. Thế giới này, người ta kết bạn vì một cái bắt tay, một thỏa thuận, một lợi ích. Bạn bè – chẳng qua cũng là một dạng đầu tư có lãi. Bạn tự nhắc mình như thế.

...Vậy mà không hiểu sao, trong thoáng chốc, bạn lại mong có ai đó gọi tên mình chứ không còn là "cô ấy" nữa

________

Ảnh trên: chưa rõ nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip