[AventurinexReader] Hứa

Bạn và Aventurine đang trong mối quan hệ yêu đương, sau bao nỗ lực cầu xin cha mẹ thì cuối cùng hai bạn cũng về chung một nhà. Bạn và anh, mỗi người một công việc, nhưng dù thế nào thì hai người vẫn luôn dành cho nhau những khoảnh khắc êm đềm bên cạnh đối phương... Aventurine tôn trọng bạn, và bạn cũng vậy, tôn trọng và thông cảm cho nhau. Nhờ vậy mà cuộc sống trôi qua một cách thuận hoà.

Có một tính khá trẻ con ở Aventurine là anh nhất định sẽ giãy đành đạch (theo đúng nghĩ đen) khi bạn không dành đủ thời gian cho anh ấy. Tất nhiên, Aventurine tôn trọng công việc của bạn, nhưng anh ấy sẽ cảm thấy không an tâm nếu bạn bỏ mặc anh quá lâu như vậy. Bạn yêu anh và luôn cố gắng dành thời gian để ở bên, nhưng dạo gần đây, công việc của bạn đang ngày càng nhiều, đồng nghĩ với việc thời gian dành cho Aventurine cũng ít đi đôi chút.

Anh ấy đã nói với bạn vào tuần trước về vấn đề này, và bạn đã hứa rằng sẽ dành cả tối thứ Năm cùng anh... Những lần trước, cho dù có bận đến mấy, chí ít bạn cũng có thể ăn tối với Aven (dù sau đó vẫn phải dỗ dành nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp)...

Hôm nay là thứ Năm, bạn đã lặp lại lời hứa trước khi rời đi với Aventurine như một lời khẳng định rằng mình sẽ giữ lời hứa. Cả ngày hôm nay, bạn đã cố gắng làm việc để có thể tan làm đúng giờ, nhưng khi bạn vừa rời khỏi chiếc ghế, ông chủ của bạn đã bê thêm một chồng giấy đặt lên bàn và lấy lí do rằng bạn đã xin nghỉ quá nhiều và hôm nay phải hoàn thành hết đống đó.

Thật xui xẻo, bạn ngán ngẩm nhìn ông chủ nhưng chỉ nhận được biểu cảm cố gắng lờ đi của ông ta, bạn cố thuyết phục, vì bạn không thể tưởng tượng nổi Aventurine sẽ thất vọng nhường nào khi bạn thất hứa với anh:

- Làm ơn đi ông chủ, hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng, có thể rời việc này sang ngày mai được không?

- Ồ, một cuộc hẹn? Lại với chồng của cô phải không? Trước đây cô đã xin quá nhiều lần... Dù rằng sau đó cô vẫn hoàn thành công việc, nhưng...cô biết đấy...việc hôm nay chớ để ngày mai. Hẹn thì để khi khác cũng được mà, chồng của cô chắc sẽ thông cảm thôi, phải không?

Và ông ta rời đi, bạn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã sát giờ hẹn rồi....

Bạn ủ rũ ngồi xuống, lại bận bịu với công việc, chỉ kịp nhắn với anh hai dòng: "Hôm nay em bận mất rồi, để khi khác nhé. Xin lỗi anh", trong đầu thì tràn ngập lời xin lỗi và cảm giác đau nhói đang càng ngày càng làm bạn nhớ anh hơn...

.

.

.

"Xong rồi"

Bạn uể oải duỗi mình, đồng hồ lúc này đã hơn 8h rưỡi, ý nghĩ muốn gặp anh khiến bạn nôn nóng bắt một chiếc taxi.

...

/Cạch/

- Em về rồi đây, Aven, anh đã ăn trước rồi phải không?

Bạn cởi giày và bước vào nhà. Lạ thật, căn nhà tối om, Aventurine đã đi đâu à? Bạn lò dò công tắc điện trong bóng tối.

Ánh sáng của đèn soi sáng cả gian nhà, bạn thấy đống thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên như thế, chắc anh đã rất tâm đắc cho bữa ăn ngày hôm nay, nhưng chúng đều đã nguội lạnh cả.

Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Aventurine ngồi đó, không một lời nói, anh cúi gằm mặt, mắt dính chặt vào sàn nhà.

Đây là lần đầu tiên bạn thất hứa với anh, cũng là khoảng thời gian dài nhất bạn để mặc anh ấy và chú tâm vào công việc. Lòng bạn quặn thắt, tràn ngập cảm giác tội lỗi, bạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nói với vẻ ái ngại:

- Em xin lỗi, em đã cố gắng thuyết phục ông chủ...nhưng...

- Nghỉ việc đi.

Lời nói bất chợt của anh làm bạn sững lại, bạn nhìn anh, nhận ra rằng ánh mắt đang nhìn bạn ẩn chứa một nỗi buồn khôn xiết, một sự thất vọng tràn trề. Aventurine nói như thể đang nói một điều hiển nhiên:

- Là người ta bắt ép em quá đáng, không phải sao? Nghỉ việc đi, em chẳng cần lo chuyện tiền bạc, ở nhà với anh, anh nuôi em.

Bạn khẽ lắc đầu:

- Không được.

- Tại sao?

- Em cần công việc này.

Và lời nói đó như thể ngòi kích nổ quả bom trong lòng Aven, anh nắm chặt vai bạn với lực đủ để khiến bạn nhăn mặt vì đau, anh nói, gần như hét lên:

- Tại sao chứ? Nếu ngay từ đầu em không bướng bỉnh đòi đi làm thì mọi chuyện đã khác rồi, để anh nuôi không được sao? Anh có thể cho em mọi thứ, em chỉ cần ở bên anh thôi. Rốt cuộc thì công việc hay là anh quan trọng hơn? Hay em có người khác rồi, em không còn yêu anh nữa, em chán anh rồi chứ gì? Không, thế thì không được, anh không cho phép, em chỉ được yêu mình anh thôi, cấm yêu người khác... Phải rồi, hay là anh xích em lại nhỉ? Như thế sẽ dễ dàng hơn, em có thể ở bên anh, tránh xa thế giới bên ngoài, chỉ tiếp xúc với mỗi anh... Rồi mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta sẽ có thể quay lại về ban đầu, chỉ có anh và em, dù em không thích thì vẫn sẽ ổn thôi...

Aventurine lẩm bẩm, lặp đi lặp lại rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Bạn sợ hãi, nắm chặt tay Aven:

-Bình tĩnh đi, em xin anh.

Aventurine nhìn bạn, anh nhận ra vừa rồi bản thân đã hành xử hơi quá, anh nắm chặt tay bạn:

- A-Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được... Anh chỉ cần ở một mình một chút, suy nghĩ một chút thôi... Anh sẽ vào phòng ngủ vậy...

Và anh đứng dậy, quay mặt bước về phía phòng ngủ của hai người. Bạn biết rằng anh đang không ổn chút nào, bạn giật tay anh ấy, và ngạc nhiên...trước những giọt nước mắt của Aventurine.

Aven...đang khóc. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt và quay đi, anh muốn rời đi ngay bây giờ nhưng bạn đã giữ chặt tay anh ấy. Những giọt nước mắt phẫn uất vẫn không ngừng rơi, bạn đặt một tay lên má anh, ánh mắt Aven nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của bạn, bạn nói như an ủi:

- Em xin lỗi, vì đã không dành thời gian cho anh... Đó là lỗi của em, nên xin anh đừng như vậy mà...

Aven nhìn bạn với vẻ hờn dỗi:

- Em biết là anh không thế sống nếu thiếu em mà...

Bạn khẽ ôm lấy anh, Aventurine vùi đầu vào vai bạn, anh ôm chặt bạn, khẽ cọ như một đứa trẻ đang làm nũng với ánh sáng của nó, bạn xoa lên mái tóc mềm mại của anh:

- Đừng khóc nữa mà, em yêu anh lắm...

- Yêu hơn công việc không?

- Tất nhiên rồi, yêu nhiều là đằng khác.

- Thế có yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này không? Yêu hơn cả cha, mẹ không?

- Cái đấy thì...

Câu trả lời của bạn khiến Aven không hài lòng, anh cắn vào vai bạn rồi lại buông ra, Aventurine hôn lên trán bạn và nói (một cách hờn dỗi):

- Anh yêu em nhất trên đời, nên em đừng bỏ anh...

.

.

.

Buổi sáng,

Bạn thức dậy trong tình trạng bị ôm cứng ngắc trong vòng tay của Aventurine, tối hôm qua hai người đã có một cuộc vật lộn nho nhỏ vì Aven không chịu rời xa bạn dù chỉ một bước còn bạn thì muốn hai người có thể nằm một cách thoải mái nhất để đi ngủ. Và như thường lệ, Aventurine đã thắng nhờ ánh mắt cún con... Và thế là bạn bắt đầu ngày mới bằng cách chào buổi sáng với bộ ngực trần của anh.

Bạn khẽ đẩy cánh tay đang ôm cứng kia nhưng nó đã trở lại vị trí cũ ngay sau đó. Bất lực, bạn đành gọi Aven dậy:

- Buông em ra, em còn đi làm nữa đó.

Sau cái ngáp dài dằng dặc cả cây số, Aven khẽ cằn nhằn và mặc kệ việc bạn đang kéo lê cả anh ra khỏi chiếc giường, anh vẫn ôm chặt bạn:

- ...Đừng đi làm mà...

- Rất tiếc, hôm nay là thứ Sáu, và em còn cả núi công việc đang chờ kìa...

- Kệ đi, nghỉ việc đi, đừng gặp cái ông chủ kia nữa, anh ghét ông ta!

- Haha...Dù anh nói vậy thì em vẫn phải đi làm thôi.

...

- End -

----------

Hihi...Lần đầu viết kiểu bạn trai có một chút ám ảnh, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm ha:)

*T đã bị write block hơn 1 tuần và đó là lí do t đã ko đăng truyện tuần trước, thành thật xin lỗi:>

2024 - 05 - 17


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip