[Phainon] Thế nào là tận thế.

Phainon đứng trên tàn tích của một thành phố từng huy hoàng, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm đạm đặc trưng mà mọi người đã quen thuộc.

Những đường nét sắc sảo của anh không hề thay đổi dù xung quanh là cảnh tượng hoang tàn, những tòa nhà sụp đổ và dư âm tiếng kêu la tuyệt vọng vẫn còn vang vọng trong gió.

Ánh mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt, như thể anh đang đọc một cuốn sách vô tận về nỗi đau.

Bên trong lồng ngực, trái tim anh đang gào thét.

Từng nhịp đập như những tiếng búa đập, nhắc nhở anh về trọng trách đè nặng trên đôi vai.

Mọi người gọi anh là Anh hùng vô danh, Ánh sáng của Amphoreus, những cái tên nghe thật huy hoàng và cao cả.

Họ nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng, tin rằng anh sẽ thay đổi được định mệnh, sẽ mang lại ánh sáng cho thế giới này.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả bản thân anh, người được kỳ vọng sẽ cứu rỗi tất cả, lại không thể cứu được chính mình khỏi những ám ảnh đeo bám.

Những kỷ niệm về các đồng đội đã ra đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như những thước phim tàn khốc.

Mỗi khuôn mặt, mỗi nụ cười, mỗi lời nói cuối cùng đều khắc sâu vào tâm trí anh bằng những vết thương không thể lành.

Anh nhớ cảm giác bất lực khi nhìn họ ngã xuống từng người một, nhớ cái cách họ nhìn anh trong giây phút cuối cùng… vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng rằng anh sẽ làm nên điều kỳ diệu.

—-----

Bầu trời Amphoreus đỏ rực như máu, thành phố mất đi sự bảo hộ của ánh sáng.

Phainon ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt có sự tuyệt vọng mà anh cố giấu kín.

Những gì đẹp đẽ nhất của thế giới này đang sụp đổ ngay trước mắt anh như những cánh hoa rơi trong cơn bão.

Anh cảm thấy mình thật yếu kém. Dù được ban cho sức mạnh của á thần, dù được gọi là Đấng Cứu Thế, nhưng sự cố gắng của anh dường như chẳng bao giờ đủ để cứu lấy những thứ anh yêu thương.

Ngọn lửa trong tim anh, ngọn lửa của "Phụ Thế" đang lung lay, bập bùng như sắp tắt.

Anh muốn buông bỏ, muốn để nó tắt hẳn. Có lẽ như vậy, anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Ý chí của anh đang tan rã như một tòa lâu đài cát trước sóng thần.

Nó đang… vỡ vụn từng mảnh.

Mỗi lần nhớ đến một đồng đội đã mất, một mảnh khác lại rơi xuống.

Anh không mạnh mẽ như những gì người khác nhìn thấy.

Sự cô độc bao trùm anh như một đại dương đen tối.

Anh đứng giữa hàng triệu người nhưng lại cảm thấy mình như bị cô lập hoàn toàn.

Không ai có thể hiểu được gánh nặng anh đang mang, không ai có thể chia sẻ với anh nỗi đau này.

Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh như một vòng xoáy đen tối mà anh không thể thoát ra.

Rồi một bàn tay nhỏ bỗng đưa lên, những ngón tay mềm mại chạm vào mái tóc của anh, làm rối những lọn tóc xám.

Cú chạm nhẹ nhàng ấy như một tia sáng xuyên qua màn đêm, kéo anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ tăm tối.

Anh nhìn xuống và thấy em.

Người tự xưng là "Lệnh sứ của ngày mai".

Theo phản xạ đã rèn luyện, anh nở một nụ cười để che giấu vẻ mệt mỏi đang bào mòn tâm trí mình.

Anh định đưa ra những lời khích lệ quen thuộc, những câu nói mạnh mẽ mà mọi người mong đợi từ một vị anh hùng.

"Nhóc con, cho cậu trốn trong áo choàng của tôi một lúc đó."

Lời em vang lên trước, giọng nói có chút đùa giỡn nhưng lại chứa đựng một sự chân thành sâu sắc.

Phainon ngẩn người, không hiểu em muốn nói gì.

Em dang rộng chiếc áo choàng, khuôn mặt dịu dàng mà không cần thêm lời giải thích nào.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua những tòa nhà đổ nát, âm thanh cô đơn và hoang lạnh của một thế giới sắp tận thế.

Đấng Cứu Thế.

Người mà cả hành tinh đặt niềm tin, đang đứng đó, suy sụp và mỏi mệt.

Cuối cùng, anh cũng thu hẹp khoảng cách. Những bước chân nặng nề đưa anh đến gần em, rồi anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy em và tựa đầu vào hõm cổ nhỏ bé ấy.

Mùi hương nhẹ nhàng của em, mùi hương không thuộc về chiến trường hay cái chết.

Nó tràn ngập khứu giác anh, mang lại một cảm giác an bình mà anh đã quên lâu.

Em cũng vòng tay quanh cơ thể to lớn của anh, như muốn bao bọc anh khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Bàn tay nhỏ của em vỗ nhẹ lên lưng anh, từng cái vỗ như những lời ru êm dịu.

Em thầm thì những câu khen ngợi trẻ con nhất, không phải những lời ca ngợi hào hùng mà những câu nói đơn giản, ấm áp.

Em không bảo anh hãy cố gắng, hãy tiếp tục, đừng từ bỏ, những câu nói mà anh đã nghe quá nhiều.

Thay vào đó, em nói rằng nếu mệt thì hãy nghỉ chân, hãy nói ra với em.

Em nói anh đã cố gắng quá nhiều rồi, em nhìn thấy sự mệt mỏi qua từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói của anh.

Những lời của em như tiếng ru trong thời khắc khải hoàn này, biến người đàn ông mạnh mẽ trong vòng tay em trở thành một cậu bé khao khát được thấu hiểu và chia sẻ.

Phainon im lặng, anh cắn môi đến chảy máu, cánh tay vô thức siết chặt hơn quanh em khi cảm thấy cơ thể nặng chĩu.

Cơn bức bối dâng trào trong lồng ngực anh như một con thú hoang đang gào thét.

Anh không chọn con đường này.

Anh không chọn con đường làm Đấng Cứu Thế.

Càng không bao giờ chọn gánh vác cả hành tinh Amphoreus trên vai.

Anh chỉ là muốn là một người dân Aedes Elysiae với ước mơ về một cuộc sống yên bình.

Anh đâu chọn cái thực tế nghiệt ngã này chứ…

Những tiếng nấc nhỏ bị kìm nén bật ra từ cổ họng anh, mỗi tiếng nấc như một mũi dao đâm vào tim.

Anh ghét số phận này, ghét sức mạnh của mình, ghét cả vai trò anh đang phải đóng.

Nhưng hơn tất cả, anh ghét bản thân mình vì sự yếu đuối này.

Cơ thể anh run rẩy không tự chủ, những ngón tay bấu vào lưng áo em như những mỏ neo cuối cùng trong cơn bão.

Em không nói gì, chỉ âm thầm che chiếc áo choàng quanh anh, tạo ra một không gian nhỏ bé chỉ dành cho hai người.

Nơi anh có thể buông bỏ tất cả và chỉ đơn giản là chính mình.

Anh không thổ lộ điều gì với em bằng lời, nhưng lại vô cùng lộ liễu với em qua những cử chỉ.

Em không cần anh nói để hiểu, em chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh.

—-----

Phainon mơ một giấc mơ.

Anh thấy mình nằm dưới gốc cây nơi cánh đồng lúa vàng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt.

“Phainon, lại ngủ gật nữa à? Mọi người đang chờ anh kìa.”

Em gọi anh thức giấc bằng giọng nói rộn ràng, không còn chút u sầu của một kẻ trường sinh, không còn những hào quang của cái chết đeo bám.

Cảnh này... thật quen thuộc. Đây là Aedes Elysiae, quê hương của anh.

Em nắm tay anh một cách thân mật khi kéo anh đứng dậy, nụ cười rạng rỡ như thể những ám ảnh đã biến mất hoàn toàn.

Anh nghĩ rằng tận thế của Amphoreus, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

Không có mất mát, không có hy sinh, chỉ có hòa bình.

Em dẫn anh chạy trên thảo nguyên, chạy về phía ánh sáng.

Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay em, rồi ngước lên nhìn em. Hóa ra... người anh yêu cũng có thể có dáng vẻ hồn nhiên như này.

Đây là em mà anh luôn muốn thấy.

Hạnh phúc, tự do, không bị ràng buộc bởi số phận.

Phía trước, những hậu duệ Chrysos đang đợi anh, tất cả đều mỉm cười chào đón. Họ sống, họ khỏe mạnh, họ hạnh phúc.

Đây là cảm giác được tự do, được yêu và được yêu lại mà không phải lo lắng về tương lai, về sứ mệnh, về cái chết.

Không có nước mắt, không có máu, không có hy sinh. Chỉ có hạnh phúc thuần khiết.

Anh nắm chặt tay em và anh cảm thấy mình có thể sống mãi như thế này.

—-----

Tách.

Hạt mưa rơi xuống khuôn mặt sứ vỡ nát của em.

Một hạt, rồi hai hạt.

Không... không phải mưa.

Có tiếng gì đó nứt vỡ.

Có lẽ là trái tim anh.

Định mệnh? Quả nhiên, anh chẳng thay đổi được gì.

Dù anh có cố gắng thế nào, dù anh có hy sinh bao nhiêu.

Em từng nói sẽ đứng bên cạnh chứng kiến Tái Sáng Thế cùng anh.

Vậy mà điều em nhận lại chỉ là vẻ mặt đau khổ của anh khi thực hiện đòn cuối cùng, lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim em.

Kết thúc sinh mệnh của em, Tạo vật lỗi Thủy Triều Đen.

Em à. Nếu anh biết sớm hơn... anh đã không để trái tim mình rung động vì em.

Vậy thì đến lúc này, khi nhìn bản thể của em tan rã với nụ cười thanh thản trên môi, tim anh đã chẳng bị xé nát thành từng mảnh như thế này.

"Ngày mai gặp lại." Em đã nói vậy.

Nhưng em không kể cho anh nghe... ngày mai bao giờ sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip