Chương I: Một vì sao.
Tiếng khóc than vang vọng khắp mọi ngõ ngách.
Không phải một, không phải trăm, mà là vô số tiếng kêu gào hòa làm một. Tiếng của những người mất đi tất cả. Tiếng của những đứa trẻ chưa kịp lớn. Tiếng của những người phụ nữ ôm trong tay thi thể lạnh ngắt của chồng con. Tiếng của những chiến binh gãy kiếm mà mắt vẫn mở trừng trừng chẳng thể nhắm.
Cả thế giới như hóa thành một biển âm thanh tang tóc, bốc mùi tuyệt vọng.
Gió mang theo mùi tanh của máu và khói lửa, quẩn quanh mãi không tan. Huyết lệ đỏ thẫm hòa với bụi đất, đặc quánh dưới chân người, nhuộm đen từng vết nứt trên nền đá.
Những xác người chồng chất, không nguyên vẹn kéo dài đến tận chân trời, tựa như một bức tường bi thương ngăn cách thế giới này với mọi sự cứu rỗi.
Ma Giáo.
Từ bên ngoài Trung Nguyên, chúng trồi lên như cơn lũ của địa ngục.
Từng bước chân của chúng khiến mặt đất rạn nứt. Mỗi thanh đao vung xuống lại lấy đi cả một dãy phố. Chúng thiêu rụi từng mái nhà, đốn ngã từng rừng cây, bóp nát từng ngôi nhà lẫn thành trì.
Tái Ngoại bị san phẳng.
Trung Nguyên đã mất.
Không còn thành quách, không còn làng mạc, không còn tiếng cười, không còn hơi ấm.
Chỉ còn tro tàn và tiếng than.
Và rồi, —thế giới kết thúc.
[Lỗi!]
Một âm thanh vang lên giữa hỗn loạn. Không giống tiếng người. Không giống tiếng kim loại. Nó khô khốc, sắc lạnh, như tiếng dao cắt vào tơ lụa, thấm vào từng sợi dây thần kinh.
[Lỗi!]
Lần thứ hai, âm thanh ấy xuất hiện. Sâu hơn. Nặng hơn. Như thể nó không phát ra từ trong thế giới này, mà từ một nơi vượt ra ngoài tất cả mọi khái niệm về thời gian và không gian.
[Các ngươi… muốn sống chứ?]
Và rồi, toàn bộ thế giới dừng lại.
Ngọn lửa đang bùng cháy trên những mái nhà đông cứng lại giữa không trung, ngọn lửa đỏ rực hóa thành tượng, không còn lay động.
Những giọt máu đang rơi bỗng lơ lửng, rung lên khe khẽ như bị một bàn tay vô hình giữ chặt.
Tro bụi ngừng rơi. Gió không thổi. Âm thanh tan biến.
Chỉ còn lại…giọng nói ấy là vẫn cứ văng vẳng nơi tâm khảm.
[Hãy trả lời ta.]
[Hỡi nhân loại.]
"Người… là gì?"
[Một vì sao.]
Giọng nói không hề mang hơi thở. Nó không sống, cũng không chết. Nó sáng như ánh tinh tú nhưng lạnh hơn cả đêm đông giữa hoang mạc.
Một giọng nói như đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, và cũng có thể biến mất trước khi thế giới kịp hình thành.
[Ta muốn thử sức với thế giới này.]
[Hãy trả lời ta— các ngươi có muốn nhìn thấy một tương lai vốn dĩ phải tồn tại…chứ không phải hiện thực thối rữa này không?]
Tiếng cầu xin chợt bật ra từ mọi hướng.
Chẳng ai còn giữ được tự tôn. Không ai còn đủ sức giữ im lặng.
"Làm ơn…"
"Cứu ta…"
"Ta có thể, ta có thể trả bất cứ điều gì-"
"Cứu gia đình ta với-"
"Ta sẽ làm bất cứ điều gì…"
"Cứu…con ta…xin ngài…"
"Hỡi… vì sao…"
Không chỉ là những lời nói. Đó là tiếng gào khóc van xin của những kẻ đang chìm dưới đáy vực, với đôi tay chới với sẵn sàng bấu chặt vào bất cứ hy vọng mong manh nào.
[…]
Khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức có thể nghiền nát ý chí của bất kỳ ai.
Rồi từ sâu trong bóng tối vô tận—giọng nói ấy lại vang lên.
[Giao ước… hoàn tất.]
[Quay trở về.]
[Hãy quay ngược thời gian—trở lại trước khi trận chiến tuyệt diệt này xảy ra…hai mươi năm.]
[Ta sẽ ban cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội duy nhất để bước vào tương lai…Tương lai vốn dĩ là của các ngươi.]
[Hãy nhớ kĩ lấy, cơ hội này chỉ đến duy nhất một lần.]
[Bắt đầu.]
Bầu trời vỡ tung.
Không phải bằng tiếng nổ, mà bằng một khoảng sáng rực rỡ đến mức nuốt chửng tất cả mọi màu sắc khác.
Những ngọn núi cháy đen trở lại xanh tươi, như thời gian bị kéo ngược từng lớp một.
Những dòng sông máu chảy ngược về mạch ngầm, trả lại dòng nước trong veo như thuở ban đầu.
Những vết thương khép lại, những thân xác đứng dậy, nụ cười nở ra thay cho tiếng khóc.
Cả thế giới như một cuộn phim được tua ngược.
Nhưng không chỉ khung cảnh xung quanh thay đổi—linh hồn của mọi sinh vật cũng đang bị kéo về quá khứ.
Và ở tận cùng khoảng sáng ấy, một con mắt với đôi ngươi màu hoàng kim tròn xoe chợt mở.
Ánh sáng của nó xuyên qua tất cả, chiếu rọi đến những góc tối nhất của ký ức nhân loại.
Không ấm áp. Không lạnh lẽo.
Chỉ là…mang lại một cảm giác áp đảo tuyệt đối.
Và khi nó nhìn xuống thế giới, tất cả đều cảm thấy…bản thân chỉ như cát bụi.
Tựa như đang đứng trước một tồn tại vĩ đại vượt lên trên cả tiềm thức con người.
Đáng kẽ là cái này sẽ là fic dành riêng cho ngày 10/10, mỗi tội là nó k kịp đăng thì t đã nhảy sang cái idea mới=))
Ờm cách nào lấy chữ của novel để react đây🥰 hay chỉ còn cách đưa link audio youtube qua bên đây chời..
Ai đó cứu
T/g: Christy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip