Chương III:


["Nhưng tại sao không phải bây giờ ạ? Mẹ ơi? Mẹee..."

Giọng A Uyển vang lên ngắt quãng, pha trộn giữa sự nôn nóng và tiếng cười khúc khích. Đôi bàn tay bé xíu níu chặt vạt áo người mẹ, mắt long lanh như muốn dìm cả thế giới vào ánh mong chờ ấy.

"Ngoan nào, đừng quấy"

Giọng người mẹ nhẹ như gió, nhưng chẳng giấu được nụ cười dịu dàng đang vẽ trên môi.

"Hưm...mẹ ơi, mẹ ơii!"

Nữ nhân ấy khẽ thở ra, luồn tay qua mái tóc con trai, những ngón tay gầy chạm vào lớp tóc như vuốt một kỷ niệm. Nàng nhướng mày, gật nhẹ, ra hiệu cho con nói tiếp.

"Vậy...khi làm anh hùng thì có phải sẽ rất là ngầu không?"

Giọng A Uyển bừng sáng - cái sáng trong trẻo của tuổi thơ chưa biết khổ đau là gì. Ánh mắt của thằng bé ánh lên sắc đồng rực rỡ như hoàng hôn đang đổ xuống cửa sổ, phản chiếu trong nó là muôn tia sáng của ước mơ.

Bên cạnh, A Tuyên cũng lặng im, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ. Ánh mắt con bé ấy dịu dàng hơn, nhưng cũng ẩn chứa một thứ tò mò khó giấu.

"Ngầu ấy hả?"

Người mẹ nghiêng đầu, khẽ lắc theo nhịp điệu của một bài ca xa xưa - bài ca mà chính nàng cũng chẳng nhớ đã nghe từ ai, chỉ còn giai điệu vấn vít trong ký ức. Ngón trỏ đặt nhẹ lên môi, nàng như đang tìm kiếm điều gì đó giữa mớ sương mù của thời gian.

"Mẹ... không biết, con à."

Câu nói trôi qua chậm rãi, nhẹ như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, nhưng lại khiến không khí đọng lại. Hai đứa trẻ ngơ ngác - cái ngơ ngác chỉ trẻ con mới có, khi thế giới của chúng vẫn tin rằng "mẹ biết tất cả."

"Mẹ ơi, vậy trận chiến diễn ra như thế nào ạ?"

Câu hỏi của A Tuyên khẽ vang lên. Con bé ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức dường như chính nó cũng sợ làm gãy mất một điều gì trong giấc kể của mẹ.

Đứa con gái ấy nhút nhát, nhưng lại yêu lịch sử - một niềm yêu trong sáng, chưa chạm đến máu và nước mắt, chỉ là yêu những cái tên, những chiến công, những anh hùng đã được người ta tô điểm bằng ánh sáng vàng son.

"Diễn ra như thế nào ư?"

Nữ nhân nheo mắt. Một thoáng trầm ngâm vụt qua, như thể nàng đang nhìn thấy không phải một câu chuyện, mà là một ký ức mờ sương...ký ức của người khác, mà nàng lại đang thừa hưởng.

Trong đáy mắt nàng bỗng ánh lên thứ ánh sáng khác lạ - như nỗi buồn đang hóa thành hình. Có tiếc nuối, có xót thương, có cả một chút sợ hãi không tên.

Nàng không biết.
Thật sự không biết.

Nàng chưa từng sống trong thời đại đó.
Những điều nàng kể, đều là những mẩu chuyện vụn mà ông bà từng thì thầm bên ánh đèn dầu khi nàng còn bé. Giọng họ run run, mảnh như tơ, nhưng mỗi từ lại như rót vào trí nhớ non nớt của nàng một vệt đỏ - màu đỏ của máu, của khói, của thứ gì đó không nên lặp lại.

Ký ức đó, theo năm tháng, như tấm vải cũ đã sờn mép, chạm vào là rách.

"Đó là một cuộc chiến dài, con à."

Nàng nói khẽ, nhưng gió bên ngoài cũng dừng lại một chút, như muốn lắng nghe.

"Chiến tranh bao giờ...cũng khốc liệt..."

Lời kể chậm, nhưng không hề hời hợt.
Bởi trong sâu thẳm, nàng biết - chỉ kể thôi, đã là một tội nặng. Bởi nói ra tức là gợi lại những gì đã chết, những gì mà thế hệ trước cố chôn giấu để người đời sau không cần phải biết đến.

"Nó rất kinh khủng...nhưng mẹ cũng không biết nữa, con yêu."

Giọng nàng khàn khàn nơi cuối câu, như thể đang che đi một vết thương không bao giờ lành.

Nàng biết mình đang mâu thuẫn.
Nói rằng không biết, nhưng lại kể.
Kể, nhưng lại sợ con hiểu.

"Nhưng không sao." nàng tự nhủ

Không hiểu cũng không sao.
Có lẽ như thế còn tốt hơn.

"Trời hóa thành một dòng sông huyết, mưa trút xuống mãi chẳng ngưng..."

Nàng kể, giọng run nhẹ, nhưng lời như khắc vào không trung.

Hai đứa trẻ nín thở, không còn động đậy. ]

"Trời hóa thành một dòng sông huyết..."

Lời của ai đó khẽ lặp lại, mơ hồ như vọng âm từ lòng đất.

Giống hệt.

"Haha...haha..."

Giống, nhưng khác.
Giống như cùng một linh hồn, nhưng tách ra làm hai thể, không bao giờ chạm lại được nhau.

"Cứ như hai đường thẳng song song vậy"

"Tại sao?"

Câu hỏi rơi khỏi đầu lưỡi, nhưng không ai trả lời.

Chỉ có mưa rơi ngoài hiên tiếng mưa ấy, nghe kỹ lại như tiếng máu nhỏ xuống từ vòm trời.

Bầu trời vào cái hôm định mệnh ấy cũng đã hóa màu huyết tanh,
Mưa trút xuống không ngừng, tựa như thiên không trên cao kia cũng rơi những giọt lệ rẻ mạt vì thương hại bọn họ.

Thương hại cho một nơi chẳng tồn tại anh hùng.

Hỡi thần linh

Hỡi ngài

"Hỡi vì sao..."

Ta cầu mong ngài ban xuống cho nhân gian này một lời chúc phúc.
Ta cầu mong lời cầu nguyện của ta chạm đến được người.

Chạm đến vì sao, chạm đến thiên đạo,
chạm đến "anh hùng"

"Ta tha thiết."

...

[Nữ nhân nhìn nhi tử một lúc, ngâm nga câu hát.

"Ta ái xuân năm trước,
Ái kẻ mang đến mùa xuân."

A Tuyên vừa nghe xong, đôi mắt liền sáng rỡ.

"Ta thương kẻ ôm lấy cánh bạc,
Kẻ giữ hoài tia sáng chẳng nhạt phai."

Giọng con bé nối tiếp theo sau nàng.

A Uyển ngơ ngơ nhìn hai người, khó hiểu vì không theo kịp.

Thấy vậy, nữ nhân liền bật cười khúc khích.

"Kể tiếp đi màaaa mẹ ơiiii"

"Rồi rồi đừng hối"

Nói đoạn, nàng ta dừng lại, rồi đợi hai đứa trẻ ngay ngắn lên giường, kéo chăn kên che người hai đứa nhỏ rồi mới kể tiếp.

"Vậy, các con muốn nghe câu chuyện nào đây?"

"Tà phái!"

"Ma đạo!"

Vừa nghe nhắc đến ma đạo, nàng theo phản xạ khẽ "suỵt" một tiếng khe khẽ.

"Không được nói đến cái đó, con yêu."

"Vậy thì..kể về Hàng Châu được không ạ?"

"Ừm..cái đó.."

Nàng ta khó xử nên len lén nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong của nữ nhi bé bỏng.

"Mẹ cũng không rõ, nhưng nếu nói kết quả thì mẹ có thể.."

"Thật ạ?!"

Nàng bất lực thở dài, rốt cuộc vẫn là chiều theo ý con.

"Nhưng mà con muốn nghe về tà phái hơnnnn, mẹ ơiiiii"

"Hàng Châuuuuuu"

"Tà pháiiii"

Nữ nhân nọ không biết nên làm gì, chỉ còn có thể bất lực day day trán ra chiều bứt rứt.

Ôi, khi nào thì hai nhi tử bé bỏng của nàng mới chịu lớn đây?

Đúng là..thật tình..

"Im lặng hết đi, nếu không thì hôm nay không kể gì nữa hết."

Giọng nói đánh thép của nàng vang lên khiến hai đứa trẻ im lặng ngay lập tức.

"Ta sẽ kể về Hàng Châu trước."

Hít sâu một hơi, nàng mò mẫm trí nhớ của mình rồi nói:

"Hàng Châu từng bị tuyệt diệt vì ma giáo."

Thốt lên hai chữ ma giáo thôi mà cũng khiến lòng nàng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cảm xúc sợ hãi, lo lắng, kinh sợ liên tục bị dồn nến.

Hàng Châu đã từng bị tuyệt diệt, đó là câu nói không hề chứa một sự giả dối nào. Dù là thốt ra từ miệng bất kì ai, nhưng những lời như thế này tuyệt đối không thể bịa đặt.]

[Tốc độ giảm tốc độ giảm! Nhanh chóng tìm cách giải quyết!]

Thanh âm chợt rít lên một cách chói tai. Khiến tất cả phải nhăn mặt bịt tai lại. Ai đó không chịu nổi thứ âm thanh the thé khó chịu ấy thậm chí còn chảy máu mũi hoặc ngất đi.

{Chỉ số cầu nguyện: -91%!! Còn tiếp tục giảm!!}

[Giảm! Giảm! Yêu cầu nhanh chóng tăng chỉ số!]

[Yêu cầu yêu cầu yêu cầu tăng chỉ số cầu nguyện lên mức thích hợp!!]

[Lỗi! Lỗi! Lỗi! Bắt đầu xuất hiện dị tượng do mức năng lượng đang ở mức thấp!!]

[Nếu không bổ sung chủ số cầu nguyện sẽ bị trừ tín niệm!! Cánh báo cảnh báo!!]

Hàng loạt những khối kính mỏng màu đỏ hiện lên dồn dập, che khuất đi thiết khối đen kia. Những âm thanh không thuộc về nhân loại cứ nối tiếp nhau, liên tục phát lên. Như thể đang bị rối loạn.

Cái làm Pháp Chỉnh chú ý nhất chính là biển cảnh báo chỉ số cầu nguyện vừa hiện lên đã bị hàng loạt các tấm kính đỏ khác che lấp.

-91%.

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra từ sau lưng ông ta như thác lũ.

"Hừ"

Nhăn nhó.

"Bang chủ!"

"Ta ổn ta ổn Gia Danh à"

"N-"

"Yên nào"

Hỗ Gia Danh thôi không dám nói nữa, bởi hắn vừa thấy từ trong đôi mắt nhạt màu của vị bang chủ kia bỗng lóe lên tia hứng thú méo mó.

Hắn rùng mình sởn gai ốc.

"Chà, chúng ta sắp chết sao?"

Hỗ Gia Danh không dám đáp, bởi hắn hiểu câu hỏi đó không dành cho hắn. Nhưng cũng không dành cho bất kỳ ai.

Chỉ là..

'Ta đang sợ sao?'

Hỗ Gia Danh chợt phát hiện ra bản thân sợ chết.

À, nói đúng hơn là hắn sợ chết sau vị bang chủ của mình.

"Bang chủ..-ngài-"

Hắn định hỏi ngài có đang thật sự ổn không, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì lại bị nuốt ngược lại vào trong.

Bởi vì trên không trung lại vang lên thứ thanh âm méo mó nọ.

[Bởi vì yêu cầu cấp bách cho nên ta sẽ yêu cầu hỗ trợ]

Yêu cầu hỗ trợ?

[Thỉnh cầu của vì sao đến Thiên Đạo: ta muốn mời một vài người của thế giới gốc đến.]

Roẹttt

Bầu trời đột nhiên xuất hiện vệt nứt đen.

{Yêu cầu của vì sao đang được chuyển đến Thiên Đạo, trong lúc chờ sẽ trì hoãn lại việc loại bỏ thế giới. Nếu yêu xầu không được chấp thuận, sẽ lập tức tiến hành loại bỏ thế giới và trừ tín niệm của vì sao.}

[Ta đồng ý.]

{Yêu cầu được chấp thuận. Vui lòng chờ đợi.}

"A!!!"

"Mẹ ơi cứu con!!"

"Phu quân!!"

"Cứu ta!!"

Tiếng la hét hỗn loạn khắp nơi, con người chạy toán loạn như gà nhìn thấy thú dữ.

Mặt đất dưới chân có dấu hiệu nứt ra, và trồi lên những thứ kỳ dị đáng sợ.

Chúng cuốn lấy côn người, lôi kéo bọn họ xuống dưới lòng đất, kéo chân, kéo tay, nắm áo lôi xuống tựa như muốn dùng họ để thế mạng cho mình.

[[Dị tượng loại I: dây thế mạng.

Giải thích dị tượng: loại dây leo màu đen sẽ trồi lên từ bất cứ đâu và kéo lấy con người xuống cùng để thế mạng cho nó.
Vật sống bị kéo xuống sẽ trở thành "nhà" cho dây leo non sinh trưởng.]]

Người bên dưới bắt đầu ngước lên chờ mong vì sao sẽ giúp họ.

Cuối cùng thì vẫn thế thôi, con người đến lúc tuyệt vọng sẽ tìm kiếm cọng rơm cứu mạng cho bản thân trước.

"Mau hy vọng đi!!"

"Mọi người mau hy vọng đi!!"

"Làm ơnnn!!!"

"Mau mau tăng chủ số cầu nguyện đi mà!!"

"Van mọi người đó!!"

"Mọi người!!"

Ai đó tỉnh táo thì hết sức khuyên bảo, nhưng rốt cuộc cũng không có ai nghe.

[Nếu muốn sống sót, hãy hy vọng về anh hùng đi.]

Vì sao suy cho cùng cũng không giúp bọn họ.

{Chỉ số cầu nguyện: -75%}






























Ai sẽ là người đượcj đưa đến đầu tiênnnnnnnnnnnn (k chỉ riêng ng cx đc haaaaa)

Mn có góp ý j về cái chữ "vì sao" k? Hay đổi thành "chòm sao" ha, mn đọc thấy cấn j ns tui nha

T/g: Christy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip