chap 1
Bạn có sợ cái chết không?
- Cái chết nghe đáng sợ đấy, nhưng tao chả sợ. Mày sợ à?
Tôi đã ấp úng trước câu hỏi đó một lần.
Lúc đó, tôi bình thường sẽ trả lời như "không sợ", " im mồm" nhưng tôi lại đang suy nghĩ:
Liệu mình có thực sự không sợ?
Cái chết rất đáng sợ...
Tôi chẳng có một khái niệm cụ thể về cái chết.
Tôi có nhiều ý kiến về nó, theo nhiều hướng khác nhau.
Và quả nhiên, thử rồi mới biết, tôi cảm thấy sợ...
Có lẽ có người không sợ thật, nhưng tôi thì sợ.
____
Xào xạc
Lá bên ngoài rung rinh khi gió đi qua, tiếng càng lúc càng lớn. Trời cũng hơi tối, có lẽ sẽ nổi cơn giông.
Chà... Thật sự chẳng liên quan...
Tôi đang ở trong chính căn phòng của mình rồi chết dần chết mòn đây
Cả người tôi nhũn hết ra rồi
Tôi không thể cử động được...
Mắt tôi không thể mở ra được, chỉ hé nhỏ một cách đờ đẫn, tôi cũng không thấy gì.
Tôi lại còn cảm thấy đau đớn.
Đau một cách khó tả.
Nếu còn kiểm soát được cơ thể, tôi nghĩ tôi sẽ vừa khóc và giãy dụa.
Đau...
Tôi cảm thấy cơ thể đang từ từ nứt vỡ ở bên trong, nhưng bên ngoài vẫn như cũ, nó thật sự chẳng có một vết nứt nào cả.
Hức, đau quá! Tôi không chịu nổi nữa!...
Đau, đau, đau, đau...
Tôi không muốn chịu cảm giác bất lực và đau đớn này!
Vậy là cái chết thực sự sẽ đến với tôi?
Đây không phải lần đầu tiên tôi 'chết'.
Nhưng có vẻ như tôi không thực sự 'chết', những lúc đó- mỗi lần chết nó đều gọn lẹ như tôi chỉ chìm vào giấc ngủ, như tôi chìm vào giấc mơ vậy.
Chỉ một lần thôi nhỉ?
Tôi chỉ chết một lần thôi đúng không?
Nếu vậy tôi sẽ không phải chịu cảm giác này nữa, đúng không?
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Tiếng đồng hồ kêu vang vọng trong căn phòng im ắng, âm thanh ồn ào đó gieo thẳng vào đôi tai- thứ duy nhất còn hoạt động tốt một cách không cần thiết.
Tôi cố cử động xem mình có thể sử dụng được gì trên cơ thể tàn tạ.
Tiếc là không có gì cả.
Không có gì...
Tôi có thể mở mắt, nó cũng không có lợi ích gì, tầm nhìn của tôi rất mờ, thứ duy nhất tôi nhìn thấy là chiếc đồng hồ hiện 9h.
Cái đồng hồ đó đc treo trên trần, rất to nên mới có thể nhìn thấy, đó là quà tặng của tên-...
Liên quan gì đến lúc này chứ?!
9 giờ? Không đẹp tí nào...
Mẹ kiếp!
Tôi không thở được!
Thật sự không thở được!
Cứu...
Không... hức...!
Khó chịu quá!..
Giết tôi luôn đi!
Làm ơn...ai đó...nhanh giết tôi đi!...
Sao tôi chưa chết?!...
Lâu quá.
Sao lại thành thế này cơ chứ?
Nếu... tôi không...
Đau quá, khó chịu!
Tôi không muốn chịu cảm giác khủng khiếp như vậy!!
Giết tôi luôn đi!
Hãy giết tôi luôn đi!
Xoá bỏ tôi...
Tôi không cần thiết phải tồn tại nữa...
Đau đến không chịu được...
Ai đó... Bất kì sự tồn tại nào!
Giúp tôi với...
Kết thúc cơn đau này!
Hức... hức...
Đau... Đau...
Thật sự lâu quá!
Tôi đáng lẽ không nên...
Không...
Tôi không thể không đâm đầu vào để làm việc đó...
Là tôi tự chuốc lấy...
Tôi là một kẻ đần, ngu ngốc...
Đau.
Đau đớn, nhưng biết làm sao? Cầu xin cái gì?
Ai sẽ đưa tay ra cơ chứ?
Đây là tự chuốc lấy!
Haha.
Tôi tự nói những lời tàn độc với mình.
Đau thì làm sao? Khó chịu thì làm sao?
Tôi không thể quên lí do khiến mình phải chịu cảnh này...
Vậy mà tôi đã quên mất...
Nếu có quay lại, tôi nhất định vẫn sẽ làm vậy.
Cố chịu chút nữa... Nhỉ?...
Đau, đau...
Nhớ ra rồi...
Sau khi chết xong lần này...
Tôi còn phải chết thêm mấy trăm, nghìn lần nữa...
... Tuyệt vọng...
Sợ quá... Tôi sợ quá...
Sẽ rất đau...
Không được... Vì họ... Có người đang đợi đi cùng mình...
Đau!...
***
Trời sáng
Trời tối rồi
Mặt trời cứ lên xuống.
Sau khi chịu hàng trăm lần chết đi, sống lại hắn chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Cả ngày lẫn đêm nằm lì một góc ôm thú nhồi bông.
Hắn lẩm bẩm một cạch ám ảnh và điên loạn.
"Haz... "
Có người ngây người từng phút giây nhìn hắn, cúôi cùng sau một thời gian im lặng cũng chỉ thở dài một câu nhỏ nhẹ.
Người có sót cậu không?
Người rất sót là đằng khác, nhưng có thể làm gì được?
Tiểu Tuyết ngồi ở cửa phòng ôm một trầm tư.
Rồi cậu lại nhìn hắn
"..." "Ha... "
Suýt nữa cậu không kìm được thở dài.
Cậu cố gắng chú ý cái khác trong phòng, nhưng không có gì khiến cậu quên đi vấn đề cậu lo lắng
Căn phòng rất bừa bộn, dù bình thường chẳng gọn gàng, nhưng nó không tệ thế này...
Dưới sàn đầy sách và giấy vương vãi, cũng có những đồ đạc bị đập vỡ tung tóe.
Giá sách đã bị hắn đập cho có hơi bừa bộn, và gãy vài chỗ, sách cuốn trên giá cuốn dưới đất đều bị nhăn hay rách đi.
Những chậu cây bị vỡ hết ra
Gấu bông cũng rách tươm
Không có gì ổn trong căn phòng này, kể cả nguyên vẹn cũng chẳng có cái nào.
Không thể ngừng nghĩ, cuối cùng Tiểu Tuyết bật khóc, cậu lấy tay ôm mặt rồi lại vùi mặt vào đầu gối.
Tiểu Tuyết không gây ra tiếng động, kể cả khi cậu có khóc đi chăng nữa.
Nhưng hắn vẫn biết
Hắn biết chứ, hắn luôn để ý và thẫn thờ bản thân nhìn mọi thứ
"Tiểu Tuyết..."
Hắn cũng xót cho cậu chứ...
Hắn đang định ra an ủi vài câu...
Hệ thống đột nhiên xuất hiện và đập vào mắt, phá vỡ suy nghĩ của hắn:
[Đã có thể đi bất cứ lúc nào]
Thông báo của hệ thống đập vào mắt.
Lòng của hắn co thắt lại, tâm trạng lại chìm vào vực thẳm
- Bỏ đi...
Hắn rầu rĩ nói nhỏ một mình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip