Chương 13: Căm ghét

Đôi mắt Bạch Thiên không ngừng nhìn xuống người dưới thân.

Đến lúc này hắn mới ngửi thấy rõ hương hoa mai nồng nàn, nhưng không hề gai mũi đang tỏa ra xung quanh. Nó dường như bao trọn lấy Thanh Minh, và khiến cho đầu óc Bạch Thiên trống rỗng cho dù hắn có cố gắng duy trì tỉnh táo tới mức nào đi chăng nữa.

Sau cùng Bạch Thiên gục hẳn người xuống, hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ Thanh Minh làm cho Thanh Minh giật nảy mình. Bờ môi ấy khẽ run rẩy khi chạm tới làn da ẩn hiện dưới ánh trăng và bóng đen.

"Ưm..."

Tiếng kêu nhỏ bé khe khẽ vang lên bên tai Bạch Thiên tựa hồ như tiếng gọi mời mềm mại cắt đứt đi tia lý trí cuối cùng của hắn.

Như thể bị bỏng vậy.

Những điều đáng sợ từ Thanh Minh đã hoàn toàn đốt cháy đầu óc hắn, và khiến sâu trong lồng ngực hắn không ngừng âm ỉ nhói đau.

Bạch Thiên sợ hãi nhiều điều, khi mà hắn dám làm chuyện vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên...

Ta sẽ chịu trách nhiệm.

Việc hắn thèm khát sư phụ hắn là điều quá rõ ràng.

Thân thể Thanh Minh khẽ run lên theo từng cái chạm của Bạch Thiên. Từ cổ, xương quai xanh chưa hiện rõ rồi chuyển lên hai bên tai cũng như hai phần tai hổ nhỏ xinh phía trên đỉnh đầu. Những nụ hôn rải rác khắp nơi xung quanh phần trên của Thanh Minh.

"Hư... K... ưm.."

Thanh Minh hơi chút ngọ nguậy, thuận đà cho Bạch Thiên được dịp tiếp xúc nhiều hơn.

Tuy nhiên mọi chuyện sau đó xảy ra quá chóng vánh.

Ngay khi Bạch Thiên hạ quyết tâm áp môi mình lên môi Thanh Minh thì Thanh Minh bất chợt sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy hắn ra. Một tay Thanh Minh giữ chặt lấy cổ áo rộng của bản thân, và chiếc đuôi đang không ngừng cong lên đầy cảnh giác. Mặc dù tiêu cự nơi đôi mắt hoa mai mê người kia vẫn chưa quay về nhưng lại có một tia sáng lóe lên trong đó.

Thanh Minh thở hổn hển, môi nhỏ thều thào trước khi loạng choạng đứng dậy.

"Không được..."

Không làm thế được.

Tia lý trí duy nhất đang níu giữ lấy tâm trí vốn còn mờ ảo của Thanh Minh. Hắn buộc phải rời khỏi đây bằng bất cứ giá nào.

Bạch Thiên mặc dù vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên thấy Thanh Minh suýt nữa ngã từ trên nóc điện các xuống hắn vẫn hoảng hốt đưa tay ra đỡ lấy. Đáng tiếc đáp trả lại hắn là sự khước từ của Thanh Minh.

"Được rồi... ta có thể tự đi được..."

"Nhưng sư phụ..."

Bạch Thiên thấy Thanh Minh đang run rẩy truyền âm, sau đó hắn thở hắt ra một hơi.

"Đừng có lại gần ta quá, chuyện này không tốt đâu."

"....."

Trái tim Bạch Thiên chợt đập lệch đi một nhịp.

Môi hắn có chút run rẩy.

"Tại sao ạ...?"

Là bởi vì hắn đã có tình cảm vượt quá giới hạn với sư phụ mình ư?

...Hay là bởi vì sư phụ đã có ý trung nhân khác?

Bạch Thiên nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, ngay lúc hắn định hôn Thanh Minh thì liền nhận được sự khước từ. Hàng mày hắn chau lại trông vô cùng thống khổ.

Đáp trả lại hắn là sự im lặng từ Thanh Minh.

"Người ghét con đến mức đấy ư?"

Đến mức việc tiếp xúc thân thể với hắn thôi đã không chịu nổi sao?

"....."

Thanh Minh cắn chặt môi. Sau cùng ngay lúc hắn mở miệng định nói gì đó thì một bóng hình từ bên dưới đột ngột xông thẳng lên trên nơi họ đứng.

"...Lưu sư tỷ?"

Với gương mặt lạnh tanh in hằn dưới ánh trăng, Lưu Lê Tuyết đứng giữa hai người. Nàng đưa mắt nhìn qua dáng vẻ xộc xệch của Bạch Thiên một lúc trước khi chuyển qua nhìn Thanh Minh.

"Sư phụ, mùi nồng quá rồi."

Nàng khẽ lắc đầu và khịt mũi, rồi nhanh chóng tiến lại gần Thanh Minh. Toàn thân Thanh Minh liền thả lỏng ngay lập tức ngay khi Lưu Lê Tuyết choàng tay qua vai hắn.

Nàng quay đầu về phía một Bạch Thiên hãy còn đang bối rối.

"Đệ cần làm nguội đầu mình. Ta đi trước đây."

Buông ra hai câu nói ngắn ngủi, Lưu Lê Tuyết nhấc theo Thanh Minh tiến một bước.

"Khoan đã, Lưu–"

Đến lúc Bạch Thiên tỉnh táo lại và giương tay ra với mục đích giữ Lưu Lê Tuyết lại thì nàng ta đã nhanh như gió nhảy xuống khỏi điện các và di chuyển tới phòng Thanh Minh.

"Người cần thuốc hay nước không?"

Khác xa với dáng vẻ lạnh tanh vừa nãy, giờ đây lúc đặt Thanh Minh nằm trên giường biểu cảm trên gương mặt Lưu Lê Tuyết mới giãn ra. Trông thấy Thanh Minh đang đè cánh tay lên mắt mình và không ngừng thở dốc, Lưu Lê Tuyết cau mày chạm tay lên tay Thanh Minh.

Rất nhanh chóng nàng phải rụt tay lại.

Nóng rát...

Mùi hương hoa mai thậm chí còn nồng nặc hơn lúc nãy.

Nàng có nên đi lấy nước và đổ lên người sư phụ không?

Trong khi Lưu Lê Tuyết đang cắn môi cân nhắc vài khả năng để giúp Thanh Minh, thì hắn lại chỉ xua tay. Nhưng bởi vì đã mất sức nên thành cái vẫy nhè nhẹ.

"Được rồi... chỉ cần không để cho... cho ai vào đây là được."

Giọng hắn khàn khàn đầy yếu ớt. Thanh Minh chùm chăn lên, cố gắng ngăn không cho cơ thể bản thân run mạnh.

Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào Thanh Minh một lúc lâu.

"Con hiểu rồi."

Nàng gật đâu và ra ngoài đóng kín cửa vào.

Lẽ ra nàng có thể đưa ra lời cảnh báo không ai được lại gần đây và rời đi. Nhưng thay vì làm thế Lưu Lê Tuyết lại đứng yên lặng trước cửa phòng. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Lưu sư tỷ..."

Khẽ nghiêng đầu về nơi giọng nói đang phát ra, Lưu Lê Tuyết nhìn thấy Bạch Thiên bộ dáng chỉnh tề đang tiến gần đây.

"Làm nguội đầu chưa?"

Bạch Thiên hơi mím môi, sau đó căng thẳng gật đầu.

"Thanh Minh... sư phụ là bị làm sao thế ạ?"

Chờ một khắc mà không nhận được câu trả lời nào ngoài sự im lặng, Bạch Thiên mới ngẩng đầu lên. Tuy nhiên khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên lại không kiềm chế được mà lảng tránh ánh mắt đi.

Có lẽ không cần đến điều đó, bởi vì vừa nãy khi bình tĩnh lại hắn đã lờ mờ nhận ra rồi.

Cơ thể khó kiểm soát, đầu óc mụ mị. Cơ thể tỏa ra một mùi hương quyến rũ người khác.

Trong một cuốn sách mà Bạch Thiên đã từng đọc, từ khá lâu rồi, rằng linh vật khi đến một thời kỳ nhất định sẽ có kỳ phát tình.

"Sư phụ... là kỳ phát tình ư...?"

Thanh Minh là thú nhân, Bạch Thiên nghĩ rằng như thế sẽ giải thích được cho hành động khó hiểu đấy của sư phụ.

Lưu Lê Tuyết hơi mím môi, ánh mắt sắc bén đối diện với Bạch Thiên.

"Bây giờ người vẫn còn nhỏ, đệ phải kiểm soát bản thân."
"Đệ..."

Nàng ta lắc đầu, dường như không muốn nghe thêm lời nào của Bạch Thiên nữa.

"Thời gian này đừng lại gần người. Đệ đi báo Chưởng Môn Nhân đi."

"...Còn sư tỷ thì sao?"

"Ta sẽ ở đây với người."

"....."

Bạch Thiên muốn nói rằng, hắn cũng muốn ở lại. Hắn muốn thay thế vị trí của Lưu Lê Tuyết kia, muốn được ở gần Thanh Minh hơn.

Tuy nhiên Bạch Thiên biết rõ điều đó là không thể.

Ta sợ không kiểm soát được.

Bình thường không cần tới sự thu hút kia Bạch Thiên đã cảm giác bản thân hành động quá giới hạn rồi.

Bây giờ sư phụ hắn đến kỳ phát tình, Bạch Thiên chỉ sợ hắn sẽ cư xử như thú vật mất.

Mà không.

Hắn vốn là làm như thế rồi mà?

Không phải vừa mới nãy hắn đã định tấn công Thanh Minh ư?

Tấn công cơ thể nhỏ bé đấy...

Bạch Thiên thở dài ngồi sụp xuống. Hai tay đưa lên phủ kín mặt như muốn che đi bất kỳ biểu cảm nào mà bản thân đang nặn ra. Tuy nhiên chỉ riêng cái tai ở hai bên đã phản bội hắn.

"Hầyyyyy..."

Lưu Lê Tuyết giật mình trước tiếng động kéo dài. Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Thiên như thể nhìn một kẻ điên rồ.

"...Thế đệ trở về phòng trước."

Lưu Lê Tuyết gật đầu.

"...Tỷ thật sự không định rời đi ạ?"

"Ừ."

"....."

Bạch Thiên lén lút nhìn về cánh cửa sau lưng Lưu Lê Tuyết một lần nữa trước khi thật sự rời đi.

Vậy nên không gian xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Lưu Lê Tuyết tiếp tục nhìn chăm chú vào khoảng không tối mịt trước mắt, những đường kiếm từ ban sáng cứ thế đột ngột ùa vào trong tâm trí.

Tuy nhiên nàng vẫn luôn trong tình trạng để ý tình trạng của Thanh Minh bên kia cánh cửa. Tiếng thở nặng nề ấy vẫn mãi chưa hề dứt.

Từ tư thế đứng tựa lưng nàng lại chuyển thành tư thế ngồi bó gối, lưng vẫn đặt sát cánh cửa phía sau.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây.

Bạch Thiên những tưởng Lưu Lê Tuyết sẽ chỉ đứng trông cho Thanh Minh một lúc thôi. Và tình trạng sư phụ có lẽ sẽ đỡ hơn vào sáng hôm sau.

Vậy mà khi hắn mang theo một vài món ăn nhẹ đi dọc dãy hành lang để tới được gian phòng nơi sư phụ hắn đang nằm, một bóng dáng quen thuộc cứ thế đập vào mắt hắn.

Lưu Lê Tuyết đang vùi sâu mặt vào trong hai cánh tay đang ôm lấy chân, lưng cong xuống và phập phồng. Phần lưng dưới vẫn tựa sát vào cửa.

Bạch Thiên nhìn không chớp mắt.

Và rồi ngay khi khoảng cách giữa cả hai còn khoảng vài mét, Lưu Lê Tuyết đột nhiên ngẩng đầu dậy, sát khí chợt tỏa ra khiến Bạch Thiên giật mình lùi lại. Tuy nhiên khi nhận ra đấy là sư đệ mình, Lưu Lê Tuyết hơi nheo mắt lại rồi lững thững đứng thẳng lên.

"Đệ đến đưa đồ ăn cho sư phụ..."

"Để ta mang vào cho."

"...Cả đêm qua tỷ vẫn luôn ở đây ạ?"

"Ừ."

Bạch Thiên ngập ngừng lúc Lưu Lê Tuyết giơ tay ra đón lấy thức ăn trong tay hắn.

"...Hay là để đệ mang vào cho sư phụ cho ạ?"

Đáp trả lại sự lỡ lời của Bạch Thiên là cái lắc đầu của Lưu Lê Tuyết.

"Người vẫn chưa đỡ đâu, tốt nhất đừng vào. Đệ nên đi tập luyện trước đi."

Bạch Thiên mím môi.

"Sư phụ... sẽ không sao chứ ạ? Chúng ta không thể làm gì giúp người được u?"

"Người sẽ ổn thôi."

Mặc dù vẫn dành thời gian để tu luyện ở hành lang chật hẹp, cũng như đa số thời gian là ngồi thiền tu luyện. Đã qua hai ngày rồi và tình trạng Thanh Minh bên trong phòng không hề đỡ hơn chút nào.

Bấy giờ Lưu Lê Tuyết mới lo lắng.

Mặc dù trước kia nàng từng nhìn thấy tình trạng này ở Thanh Minh, nhưng việc này chỉ diễn ra hoặc là trong vài giờ, cùng lắm là một ngày là đã hết.

Vậy mà giờ đây đã qua hai ngày vẫn không thấy dấu hiệu giảm sút gì cả. Chỉ cần để lộ cánh cửa một chút thôi là hương hoa mai và hơi nóng bức đã ào ạt ra bên ngoài rồi.

Giờ đây đến cả Bạch Thiên cũng đứng ngồi không yên. Trông thấy hắn cứ vài canh giờ lại đi tới đây song để bị đuổi đi, Lưu Lê Tuyết cũng cảm thấy bồn chồn không yên.

Cuối cùng ngay khi không biết phải làm cách nào, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết phải cầu cứu sự giúp đỡ của Thanh Vấn.

"...Ý con là Thanh Minh đã ở trong đấy ba ngày rồi mà vẫn chưa đỡ hơn chút nào sao?"

"Hơi thở người vẫn gấp gáp và nặng nề ạ."

"Chúng ta có thể làm gì giúp sư phụ không thưa Chưởng Môn Nhân?"

"....."

Chuyện này thật ra Thanh Vấn có biết đến, nhưng hồi trước mỗi lần Thanh Minh đến kỳ phát tình, thường chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền ra ngoài rồi.

Nghe Thanh Minh bảo rằng do có Đường Bảo bên Đường Môn giúp đỡ... Nhưng Thanh Vấn có cảm giác hắn không nên nhắc ra cái tên này trước mặt hai đứa trẻ.

Đặc biệt là Bạch Thiên.

Tuy nhiên người tính, không bằng trời tính.

"Thanh Minh sư huynh làm sao cơ thưa Chưởng Môn Nhân?"

Chỉ là trong khi Thanh Vấn đang băn khoăn không biết nên nhắc tới cái tên Đường bảo không, thì không cần nhắc tào tháo tự mình dâng tới cửa.

Lưu Lê Tuyết dường như nhớ ra Đường Bảo cũng có thể được coi là y sư, vậy nên sau khi tạo thế bao quyền chào hỏi nàng liền trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.

"Kỳ phát tình ấy hả?"

Đường Bảo dựa nửa người vào cột gần đấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Hóa ra là thế, hắn cứ ngỡ đại huynh thu nhỏ rồi thì không còn bị thứ đấy hành hạ nữa. Vậy mà chưa gì đã đến độ tuổi xuất hiện kỳ phát tình rồi ư?

"Ngài có thể giúp sư phụ được không?"

Lưu Lê Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hàng mày thanh tu đang cau lại cùng với đôi đồng tử tối màu không ngừng nhìn chằm chằm vào Đường Bảo. Cứ như thể từ người Đường Bảo thật sự có cách giải cho Thanh Minh vậy.

Đường Bảo nhún vai.

Không phải còn cách đơn giản hơn sao, để cho đại huynh nhà hắn thỏa mãn là được mà?

Nhưng Đường Bảo cảm thấy lời nói này của mình mà nói ra trước mặt đám trẻ và Thanh Vấn thì sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ bị đá bay ra khỏi Hoa Sơn. Dù sao nơi đây cũng là nơi ở của đạo sĩ mà.

Chỉ là...

Đường Bảo đưa mắt qua nhìn Bạch Thiên, khi đối diện với ánh mắt của hắn, Bạch Thiên nhanh chóng cúi đầu xuống như sợ bị phát giác ra điều gì. Nhưng thông qua hai bàn tay đang bối rối xoa vào nhau, Đường Bảo nghĩ rằng hắn vừa phát hiện ra điều gì đó.

Hừm.

Nụ cười nhanh chóng nở rộ trên môi hắn.

"Chuyện này Chưởng Môn Nhân và mấy đứa cứ yên tâm, cứ để cho Ám Tôn đại nhân này lo!"

Hắn nhanh chóng vỗ ngực đầy hãnh diện, mắt có chút ti hí đảo sang gương mặt nhẹ nhõm của Lưu Lê Tuyết. Và cả gương mặt xanh xao của Bạch Thiên.

"Chỉ vài canh giờ nữa đại huynh sẽ ổn cả thôi!"

Tất nhiên Đường Bảo yêu cầu được vào bên trong phòng của Thanh Minh một mình, và không ai được lại gần trong khoảng cách hai trượng.

Và bởi vì Bạch Thiên cứng đầu bảo sẽ dẫn Đường Bảo tới gần cửa phòng Thanh Minh (mặc dù điều đó không cần thiết lắm), vậy nên Đường Bảo hoàn toàn thu trọn biểu cảm bặm môi và ánh mắt không ưa của đứa nhỏ này.

Làm như ta ăn thịt sư phụ ngươi ấy.

Nếu Đường Bảo làm thế thật, chỉ sợ rằng người giết hắn không phải Bạch Thiên, Thanh Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.

Khẽ run người trước suy nghĩ bị ăn đập và cả mùi hương xộc thẳng vào mũi, Đường Bảo hơi cau mày nâng tay áo bào lên.

Ù ôi, này không đùa được đâu?

Còn dữ tợn hơn cả hồi trước đấy chứ?

Sợ rằng Bạch Thiên sẽ dính phải, Đường Bảo nhanh chóng đóng cửa bước vào bên trong. Mà hành động này của hắn trong mắt Bạch Thiên lại nhìn thành điều khác.

Trông như thể Đường Bảo không chịu đựng nổi rồi quyết định 'hành sự' luôn vậy.

Hai tay Bạch Thiên run rẩy, hắn cố gắng kiềm chế bản thân không được mở cửa xông thẳng vào bên trong.

"...Bảo Bảo?"

"Đại huynh, là ta đây."

Bạch Thiên có thể nghe rõ thanh âm khàn đặc nhưng đầy mơ hồ của Thanh Minh. Sư phụ hắn đang gọi tên Ám Tôn đại nhân, không phải Đường Bảo hay là thứ gì khác mà lại là Bảo Bảo...

Quả nhiên hai người này có gì đấy.

Có lẽ do vừa nãy ngửi phải thứ mùi hoa mai kia, nên tâm trí Bạch Thiên có chút xáo trộn. Những suy nghĩ không đứng đắn và nỗi ghen tị cứ thế dần trào ra trong đầu Bạch Thiên, trong khi rõ ràng hắn nhận thức được rằng ngay từ ban đầu mối quan hệ giữa hắn với Thanh Minh chỉ là sư phụ và đệ tử.

Đau.

Nó đau.

Trái tim Bạch Thiên hắn đau lắm.

Bạch Thiên khó khăn hít thở một hơi, có những âm thanh kỳ lạ bắt đầu len lén thoát ra khỏi căn phòng Thanh Minh và lọt vào tai Bạch Thiên.

Bạch Thiên tự nhận bản thân cũng không phải đứa trẻ hay khóc, hắn từng tự đả thông tư tưởng rằng cho dù sư phụ không thích hắn thì hắn cũng sẽ vui vẻ vì điều đấy. Bởi vì so với việc bị từ chối xong hắn bị đẩy ra xa, Bạch Thiên vẫn cảm thấy càng được gần người được chút nào tốt chút đó hơn.

Lẽ ra phải như thế...

Nhưng hóa ra suy nghĩ và hiện thực lại khác xa. Hiện thực giờ đây như đang vả thằng vào mặt hắn, khiến da mặt Bạch Thiên tê rần. Cơ thể hắn không ngừng run lên, còn hốc mắt thì đỏ bừng.

Sau cùng dường như không dám nghe tiếp nữa, Bạch Thiên nhanh chóng bịt tai lại và chạy băng băng trên dãy hành lang.

"Bạch Thiên...?"

Không ai ngăn cản hắn rời đi cả, ngay đến cả Thanh Vấn lo lắng cũng đành lắc đầu thu tay lại.

Chỉ khi đóng kín cửa gian phòng mình lại, Bạch Thiên mới thở hồng hộc xụi lơ ngồi sụp xuống. Hai tay giữ chặt bên tai chậm chạp bỏ ra. Chúng vẫn còn run rẩy, Bạch Thiên ôm mặt, cổ họng gầm gừ.

Hắn căm ghét.

Bạch Thiên căm ghét thứ cảm xúc này.

Nó khiến hắn không tài nào bình thường hóa nổi mối quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip