Chương 16: Phải bị chôn thây ở đây

Ngày hôm sau đúng như lời đã nói, ngay từ sáng sớm trước khi buổi tập luyện diễn ra, Thanh Minh nhanh chóng phân phát quà cho đám đệ tử của mình. Tiện thể hắn còn yêu cầu bọn họ giữ bí mật với Thanh Vấn.

Nếu không rào trước như thế, Thanh Minh sẽ lại phải ngồi nghe đạo hiệu cả ngày tới nhừ cả chân mới thôi.

Mà cách tốt nhất để bịt miệng là gì?

Sau khi cho kẹo ngọt, tất nhiên là phải ăn đập rồi.

Chỉ có luyện tập nhiều lên, không có thời gian nghỉ ngơi thì những suy nghĩ thừa thãi như đi mách lẻo sẽ biến mất thôi.

Ngay cả những suy nghĩ bất bình thường cũng sẽ chìm nghỉm xuống dưới địa ngục này thôi, phải không nào?

Vậy nên suốt nhiều ngày sau đó, Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên và ba đệ tử mới đều phải đi dạo quỷ môn quan nhiều vòng trước khi quay trở lại nhân gian. Chưa nói đến đám đệ tử mới kia, ngay đến Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đã sống cùng Thanh Minh lâu như thế rồi còn phải nằm ườn ra đất, ngực thở phập phồng như cá mắc kẹt trên bờ thì phải hiểu đáng sợ tới mức nào rồi đấy.

Rốt cuộc luyện tập còn có thể khó đến mức nào nữa hả?!

"Sau..."

Đất cát dính hết lên y phục và gương mặt trắng nõn của người thiếu nữ vừa mới qua tuổi đôi mươi. Lưu Lê Tuyết khàn giọng tuôn ra từng chữ một trong cơn mệt mỏi tới cùng cực, đôi mắt cá chết dại hẳn ra.

"Ta... không bao giờ nhận đồ của hắn nữa..."

Bạch Thiên không còn đủ sức để gật đầu lia lịa nhanh chóng đồng tình với Lưu Lê Tuyết. Đây không phải sư phụ bọn họ nữa, phải gọi là con ác quỷ chuyên lừa gạt thì đúng hơn.

Giữa cơn nóng bức và mồ hôi bết dính khắp cơ thể, Bạch Thiên nhìn lên bầu trời xanh vời vợi kia.

Yên ả, và thật đẹp.

Trông như đang cười nhạo bọn hắn vậy.

Nhưng quả thật những bài tập luyện cường độ cao như này đã nhanh chóng cải thiện khả năng của bọn họ. Theo hướng tích cực nhất mà không ai có thể liệu trước được.

Thậm chí cường độ quái vật này còn khiến Bạch Thiên bớt đi mấy suy nghĩ không cần thiết, làm hắn không biết nên vui hay buồn vì vị sư phụ quá hiểu lòng người này nữa.

Bực mình thật.

"Lưu sư thúc, Lưu sư thúc! Người có đang bận gì không ạ?"

"Làm sao thế?"

"Thì... Con có thứ muốn hỏi, liên quan tới phần luyện tập này... Thúc xem con làm có đúng không ạ?"

Dạo gần đây, từ đợt Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên phụ trách việc huấn luyện cho ba đệ tử mới vào, thì cô bé bên Đường Môn, Đường Tiểu Tiểu có vẻ đặc biệtbám Lưu Lê Tuyết. Cô bé hay lén nhìn Lưu Lê Tuyết từ xa, thậm chí còn thường xuyên mang bánh và nước tới cho nàng ta.

Như bây giờ là còn hay bắt chuyện nữa.

Với Bạch Thiên hay Thanh Minh Đường Tiểu Tiểu còn chỉ gật đầu chào hỏi theo đúng lễ nghĩa, nhưng với Lưu Lê Tuyết thì khác một trời một vực.

Chắc do cùng là nữ tử nên dễ thân thiết hơn. Như vậy cũng tốt mà nhỉ?

Dù sao Lưu sư tỷ có rất ít người thân thiết, có thêm một người nữa quan tâm và thích là điều tốt đấy chứ.

Trông gương mặt Lưu Lê Tuyết chuyên tâm với phần được nhờ vả, Bạch Thiên không hiểu sao thấy có chút vui vui.

Bất giác hắn muốn khoe điều này với Thanh Minh.

Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ đến thì lại càng xúc động.

Cứ mỗi lần nghĩ đến con người đấy, lòng Bạch Thiên không ngừng nhộn nhạo. Và rồi hắn cứ thế lại cứ đứng ngồi không yên.

Dạo này giang hồ đang nổi lên từng trận sóng gió. Thanh Minh thường xuyên phải ra vào điện các của chưởng môn, xong rồi lại đốc thúc luyện tập của họ. Nhiều lần Bạch Thiên được tham gia để dự thính thì biết được đôi điều.

Có vẻ như bên Tà Phái đang rục rịch hành động thì phải.

Chắc hẳn sư phụ hắn phải khổ tâm lắm, vì với cơ thể này không thể đường hoàng ra ngoài đập chết lũ Tà Phái được. Bên ngoài còn đang loan tin Mai Hoa Kiếm Tôn đang bế quan mà.

Trên đời này Bạch Thiên biết rõ nhất người ghét lũ Tà Phái coi thường mạng người như cỏ rác kia nhất chính là Thanh Minh mà. Còn đặc biệt ghét nhất là tên đứng đầu bên đấy nữa.

...Không ổn rồi.

Cứ ngừng luyện tập là trong đầu toàn hình bóng sư phụ thôi. Bạch Thiên khốn khổ định gãi mạnh cái đầu như muốn kiềm chế suy nghĩ bản thân. Nhưng nghĩ đến bàn tay cầm kiếm của mình dính đầy bụi bẩn thì lại dừng lại.

Đi làm nguội cái đầu thôi.

Bạch Thiên nhẩm tính bản thân phải đeo đá leo lên leo xuống núi vài chục lần nữa mới được.

Đến lúc Thanh Minh trở về xem bọn nhóc này có chểnh mảng không cũng phải thầm than vì dường như tụi nhóc tập luyện không ngừng nghỉ chút nào.

"Các ngươi bị điên hết rồi à? Tập luyện với đi đôi với nghỉ ngơi chứ? Bỏ bữa rồi tập luyện, đầu các ngươi chứa toàn đá hay gì?!"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Cứ thế năm đệ tử lại ngồi quỳ với cục u trên đầu nghe Thanh Minh lải nhải không ngừng nghỉ xem vì sao chuyện nghỉ ngơi rất quan trọng như nào.

Trông thấy đôi mắt rực lửa bên trong lớp vỏ nhỏ nhắn kia, cả bọn chỉ biết than thở.

"Đúng là ác quỷ mà."

Trong khi cả bọn lao đầu trong địa ngục như thế, Thanh Minh lại cảm thấy cuộc sống không tệ chút nào. Luyện tập, trò chuyện, rồi lại được lén uống rượu.

Còn gì tuyệt vời hơn thế chứ?

Tất nhiên Thanh Minh có chút bất mãn vì không được cầm kiếm chém giết đám Tà Phái đang nổi xung ngoài kia thôi. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn lén ra ngoài xử lý được mà, miễn sao không mặc trang phục Hoa Sơn là được đúng không?

Chỉ cần không tự khai ra tên tuổi, thì ai có thể biết được hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng kia chứ?

Ngoài ra gần đây, ngoại trừ đám Tà Phái kia, Thanh Minh còn chú ý đến những thông tin chưa có lời giải đáp nữa.

Hình như mới có giáo phái cũng đang rục rịch hành động thì phải?

Tên là gì nhỉ?... Hở?

Một cỗ sát khí đột nhiên bùng lên, xông thẳng tới các giác quan của Thanh Minh cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu hắn.

Nó đến từ chính điện của Hoa Sơn! Ngay chỗ của Thanh Vấn sư huynh!

Chuyện gì thế này? Có kẻ đột nhập à?

Không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm, Thanh Minh nhanh chóng phóng đi trước cả khi kịp suy xét tình hình.

Cái khí tức này, dường như không hề yếu chút nào.

Thanh Minh lo lắng cho an nguy của Thanh Vấn và các Thái thượng trưởng lão. Hắn vội leo lên thang, tiếng xì xào ngày càng gần bên tai.

"Như ta đã nói, Mai Hoa Kiếm Tôn đang bế quan tu luyện, không thể gặp người ngoài giờ này. Nếu có chuyện gì quan trọng thì ngươi có thể nói rồi ta sẽ chuyển lời cho đệ ấy sau, hoặc không ngươi có thể chờ lần sau để gặp chứ bây giờ thì không được."

Giọng nói lành lạnh của Thanh Vấn sư huynh, Thanh Minh nghe ra được sự cảnh giác trong đó. Hắn lao vào bên trong, mắt híp lại, tay đã thủ sẵn chạm vào kiếm bên hông.

Đột nhiên giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lên tiếng:

"Không được rồi, lần này bổn quân tới là mang theo một tin tức thú vị, bây giờ mà trở về không được gì thì lòng bổn quân sẽ cảm thấy không yên."

Một giọng nói quen thuộc, rõ ràng rất cuốn hút nhưng đến chỗ Thanh Minh lại vô cùng chói tai.

Ngay khi Thanh Minh thầm chửi thề định phanh lại và chạy trốn khỏi đây thì cánh cửa gian phòng chợt mở ra, phô bày toàn bộ dáng người cao lớn che khuất đi ánh sáng bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Minh nhắm mắt lại.

"Ồ, đúng như bổn quân nghĩ, thả chút mồi ngon là Mai Hoa Kiếm Tôn tự động tới ăn ngon lành luôn."

Tên Tà Phái đeo trên người bộ trang phục đỏ rực hào nhoáng, với chiếc mũ miện và những sợi dây vàng rủ xuống trước mặt. Đằng sau cái sự lắm tiền đó, gương mặt hắn trét đầy phấn son dày, tuy nhiên vẫn không thể nào che giấu được đôi mắt cáo già đang liếc nhìn Thanh Minh từ đầu xuống chân. Đôi môi đỏ đậm của hắn ta chợt cong lên đầy vẻ lố bịch.

"Nhưng, kỳ lạ nhỉ?"

Thanh Minh biết mình xong đời rồi. Vì hắn nghe thấy chất giọng quỷ quái kia bắt đầu hơi cao giọng đầy vẻ thắc mắc.

Ẩn sâu trong đấy là sự giễu cợt châm biếm.

"Mặc dù bổn quân nhớ ngươi nhỏ hơn so với bổn quân một chút. Nhưng như này hình như hơi nhỏ quá thì phải? Chuyện gì đây, ngươi lùn đi à?"

"...Im mồm đi."

Thanh Vấn ngao ngán lắc đầu.

"Thậm chí sức mạnh cũng giảm đi nữa?"

"Trường Nhất Tiếu!"

Đúng là động vào vảy ngược của Thanh Minh mà. Hắn tức giận rút kiếm ra và lao vào Trường Nhất Tiếu.

"Ừm, đúng thật này~"

Trường Nhất Tiếu vui thích đỡ lấy đòn tấn công mất bình tĩnh đấy.

"Tên Tà Phái bẩn thỉu chết tiệt này!"

Hắn ta phải chết! Phải bị chôn thây ở đây!

***

Dạo này nhiều việc quá nên không có thời gian viết truyện, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn fic này nha UwU. Cảm ơn mọi người đã luôn mong chờ và ủng hộ mình nàyyy.

Ngoài ra do là bối cảnh truyện mình kết hợp nhiều sự kiện 100 năm trước với 100 năm sau cộng thêm những sự kiện tự mình tạo ra, nên mọi người đọc vui vẻ thôi nha, chứ không bám sát tình tiết truyện trong nguyên tác đâu. 

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip