Chương 7: Người không cần con nữa ạ?
Thanh Minh không còn nhớ rõ bản thân đã ở trong hang động tối tăm này bao lâu rồi.
Có lẽ là tầm một tháng. Hoặc hơn.
Suốt khoảng thời gian đấy hắn lao đầu vào tập luyện tới mức suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn tập luyện điên cuồng, mặc dù chính bản thân hắn biết rất rõ rằng mới chỉ có thế cũng không thể khôi phục về sức mạnh như cũ.
Và việc tu luyện như vậy chắc chắn về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới cơ bắp, nội tạng và tệ hơn là đan điền.
Những chiêu thức Mai Hoa Kiếm Pháp mà Thanh Minh đã nhuần nhuyễn giờ đây trong bóng tối lại càng tỏa sáng hơn nữa. Ban đầu từ một cánh hoa, rồi hình thành nụ và trổ thành đóa hoa mai. Cứ thế từng chút một chúng nối đuôi nhau dày đặc hơn, làm rực sáng toàn bộ không gian trong Mai Hoa Động.
Hoàn hảo. Không có điểm gì phải chê cả.
Nhưng Thanh Minh tuyệt nhiên không hài lòng chút nào.
Còn thiếu... Vẫn chưa được.
Những ký ức lúc gặp Huyền Tường vẫn còn bám theo dai dẳng trên người Thanh Minh, dù cho hắn vốn biết rõ rằng chuyện đấy thật lố bịch.
Thế mà Thanh Minh vẫn bị lời nói của Huyền Tường làm cho tức giận.
Chính vì vậy khi bước ra khỏi Mai Hoa Động và trở về điện các của bản thân, thay vì đón nhận những bữa ăn hay sự quan tâm từ đệ tử, Thanh Minh lại tiếp tục lao đầu vào tự mình tu luyện. Hắn rời đi vào lúc sáng sớm và trở về lúc tối muộn.
Hành động của Thanh Minh cứ tiếp diễn tới mức phát mệt suốt nhiều tháng qua.
Đến cả Bạch Thiên không biết phải làm gì trước tình huống này.
Tất nhiên không phải ngày nào cũng như ngày nào, bởi vì cũng có những việc như lúc Chưởng Môn Nhân cho gọi các Thanh Tử Bối cùng họp bàn về một hai chuyện. Những lúc như thế Bạch Thiên được đi theo liền thấy Thanh Minh sẽ vô cùng mất kiên nhẫn.
Dường như Thanh Minh còn đặc biệt trở nên nhạy cảm hơn nữa.
Một vài sư thúc tổ nhiều lúc tranh thủ không có sự chú ý của trưởng lão mà lại gần chỗ Thanh Minh gây sự. Khi thì huých nhẹ vào vai, khi thì giả vờ đi qua nói móc mỉa với điệu cười chế giễu, thậm chí có kẻ còn trong lúc tu luyện hay giao đấu cố tình phóng kiếm khí vào những chỗ trọng yếu của Thanh Minh.
Những chuyện như thế không phải ngày một ngày hai mới xảy ra, nhưng lạ là chúng trở nên công khai và nhiều hơn trước kia. Mặc cho Bạch Thiên đã cố gắng lên tiếng, nhưng lần nào hắn cũng sẽ bị Thanh Minh đẩy về đằng sau.
Làm sao mà Bạch Thiên không nhìn thấy chứ? Làm sao mà hắn không thấy được sau mỗi lần đó bàn tay giấu sau ống tay áo dài của Thanh Minh siết chặt tới mức chảy cả máu?
Tuy nhiên Thanh Minh đã không làm gì cả.
Chắc hẳn bởi vì lời dặn của Thanh Vấn đã giữ chân Thanh Minh lại.
Có vài lần Bạch Thiên sẽ thấy Thanh Vấn tiến đến hỏi thăm Thanh Minh, chỉ là Thanh Vấn không thể thấy rõ những cách cư xử của những người khác đối với hắn.
Hoặc là cũng có thể Thanh Vấn lờ mờ biết được, nhưng đối diện với 'không sao' của Thanh Minh, Thanh Vấn không còn cách nào khác ngoài việc rời đi trong lo lắng.
Tất nhiên Thanh Vấn có răn đe những người đấy, nhưng ngựa thì vẫn quen đường cũ. Nó chẳng thay đổi được điều gì.
Những lời hỏi thăm hay chăm sóc của Bạch Thiên cũng sẽ bị Thanh Minh gạt phăng đi. Rồi ngay cả việc nhắc nhở và càm ràm thường ngày Thanh Minh hay trề môi khi nghe nhưng vẫn làm theo của Bạch Thiên đều bị Thanh Minh bỏ ngoài tai.
"Sao ngươi lại làm thế?"
"Ý sư phụ là sao?"
Ít lâu sau đó, Bạch Thiên đã bị phạt vì tội ra tay đánh sư thúc của mình. Do mới là mắc sai lầm lần đầu, cộng thêm cả việc Bạch Thiên có nhận tội nên Huyền Tông chỉ phạt Bạch Thiên sám hối trong Mai Hoa Động hai ngày.
Lúc hắn ra khỏi hang động đã bắt gặp bộ dạng trách móc của Thanh Minh đang khoanh tay chờ đợi bên ngoài.
"Bình thường cho dù có tức giận tới mức nào đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc như thế mà. Sao bây giờ lại đánh nhau với cả trưởng bối hả?"
Thanh Minh gọi đấy là hành động ngu ngốc.
Bạch Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt hoa mai lạnh lùng kia.
"Thúc ấy đáng bị đánh thôi ạ."
Thanh Minh cau mày, dường như không mấy hài lòng với câu trả lời đấy.
"Đấy là lí do để ngươi ra tay ư?"
"Không phải sư phụ thường bảo thế ạ, chỉ cần là sai là đáng bị ăn đập mà."
"....."
Thanh Minh bật ra một hơi thật dài đầy mệt mỏi.
"Hết ngươi rồi đến cả con nhóc kia nữa... Đầu các ngươi bị đập vào đâu rồi à?"
Trước đấy Lưu Lê Tuyết thường hay trốn đi đâu đấy tự mình luyện tập lúc mà Thanh Minh còn đang ở trong Mai Hoa Động. Sau biết được những hành động mà những Thanh Tử Bối làm với Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết đặc biệt dính lấy Thanh Minh như keo.
Chuyện đấy cộng thêm cả việc Bạch Thiên gây sự với sư thúc kia nữa.
Rồi lão già kia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...
Hắn có thể phải chịu những điều lố bịch kia. Nhưng những đứa trẻ của hắn thì không đáng phải chịu những chuyện đấy.
Không có chuyện nào ra hồn cả.
Bởi vì suy nghĩ quá nhiều chuyện, rồi xuyên suốt đoạn đường Bạch Thiên toàn đưa ra những câu hỏi từ đâu chui ra. Mặc dù Thanh Minh biết rằng Bạch Thiên rất lo lắng và quan tâm tới hắn, nhưng đâu đấy trong trái tim vốn đang phập phừng trong lửa giận của hắn lại không thể chịu đựng được.
Cứ thế rồi nó bùng phát như thể dịch bệnh giai đoạn cuối.
"A được rồi ngươi yên lặng đi!"
"...Sư phụ?"
"Ngươi đừng có suốt ngày lải nhải mấy cái thứ như thế trước mặt ta được không? Đầu ta chưa đủ đau hay gì?"
"....."
Rõ ràng Bạch Thiên chẳng làm gì sai cả. Thanh Minh biết rất rõ điều đó.
"Ngươi, con nhóc kia, Thanh Vấn sư huynh, các trưởng lão! Rồi còn cả đám tiểu tử ngu ngốc và lão già khốn nạn kia nữa! Các ngươi không thể để ta yên một hai ngày hay sao hả?!"
Thanh Minh đay nghiến bóp lấy trán mình, những lời lẽ cay độc cứ thế tuôn trào khỏi cổ họng chưa vỡ giọng.
"Ta cũng đâu có muốn cơ thể bé nhỏ như thế này đâu?! Ta cũng không muốn bản thân yếu ớt như thế này! Ta cũng đã tập luyện đến điên cuồng với mong muốn có thể lấy lại được sức mạnh trước kia mà!"
Cảm giác giọng nói như muốn vỡ òa ra vậy.
A.
Thanh Minh nhăn mặt vì không thể kiềm chế được cơn giận tới mức run người.
"Nên là đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt đấy, khó chịu lắm... Cứ như thể ta là kẻ yếu ớt tới mức cần được bảo vệ không bằng! Ta có thể tự lo được cho bản thân, cũng có thể tự xử lý được vấn đề của ta! Vậy nên đừng có xen vào chuyện của ta nữa!"
Vậy nên mình mới ghét cơ thể yếu ớt này.
Thanh Minh vốn cũng chẳng yêu quý Hoa Sơn tới mức sẽ chết vì nó. Vốn ra Thanh Minh muốn trốn khỏi nơi như thể là cùm chân giữ hắn lại này, bởi vì hắn thật sự muốn được tự do.
Hắn muốn ngao du thiên hạ, chứ không phải dành cả đời ở nơi 'đạo sĩ' khỉ ho cò gáy như Hoa Sơn.
Tuy nhiên không hiểu vì sao mỗi lần ý định bỏ trốn nhen nhóm khỏi đầu óc, Thanh Minh lại bần thần nhìn lại đám đệ tử của mình.
Chúng vẫn còn quá nhỏ, và nếu thiếu đi hắn sợ rằng sẽ không có ai có thể giúp được chúng.
Một lí do hết sức hoang đường.
Thanh Minh tự thôi miên bản thân thế, đó là lí do mà hắn ở lại đây. Chịu đựng những điều này.
Vậy nhưng Thanh Minh không thể chịu đựng được nếu như mọi người xung quanh cứ đưa ra ánh mắt giống hệt nhìn hắn.
Nhất là Bạch Thiên.
Trong mắt hắn có sự kính trọng, đồng thời cũng lo lắng cho Thanh Minh. Ánh mắt Bạch Thiên khi nhìn tới Thanh Minh hoàn toàn là ánh mắt nhìn một kẻ cần được bảo vệ.
Thanh Minh không cần.
Hắn tuyệt nhiên không cần.
"Ta không cần tới sự giúp đỡ của ngươi... Ngươi..."
Lời lẽ đang sắp trôi tuột khỏi họng chợt bị chững lại và nuốt ngược về. Thanh Minh bối rối nhìn Bạch Thiên.
Từ nãy tới giờ Bạch Thiên đã không nói gì, nên Thanh Minh mới ngẩng đầu lên để xem hiện tại hắn ta đang bày ra cảm xúc như nào.
Có lẽ sẽ là tức giận, hoặc là cau mày vì không thể tin được.
"...Sao ngươi lại khóc?"
Thanh Minh cũng tính đến trường hợp Bạch Thiên sẽ bất ngờ tới mức đơ người, nhưng không ngờ hắn ta còn khóc.
Hơn nữa gương mặt ấy...
Thay vì nói là tức giận, phải nói là Bạch Thiên đang bày ra biểu cảm như thể cả thế giới đều ruồng bỏ bản thân thì đúng hơn. Bờ môi hồng hào giờ đây mím chặt tới mức tím tái cùng với đôi mắt mở to hoảng loạn không ngừng nhìn tới Thanh Minh. Bởi vì phải ngẩng đầu lên nên Thanh Minh thậm chí còn thấy rất rõ lông mi Bạch Thiên còn run rẩy kịch liệt.
Hắn ta cứ đứng yên một chỗ rơi nước mắt, hai bàn tay siết chặt chảy cả máu.
Bộ dáng đau đớn này của Bạch Thiên siết chặt lấy trái tim Thanh Minh.
"...Bạch Thiên?"
Cơn giận đột nhiên tắt ngúm, Thanh Minh lo lắng từng bước lại gần chỗ Bạch Thiên.
Mà Bạch Thiên trông thấy Thanh Minh lại gần, nước mắt càng thi nhau trào ra như một cái van bị hỏng. Thanh Minh trông thấy càng bối rối hơn, đến cả đuôi và tai cũng để lộ ra ngoài. Hắn không ngừng khua tay chân xung quanh vì không biết nên làm gì.
Lẽ ra phải là hắn khóc rồi bày ra vẻ mặt đấy mới đúng? Tại sao lại thành đệ tử của hắn rồi?
"...Người không cần con nữa ạ?"
Giọng âm nghèn nghẹt ở lưng chừng vì phải kiềm chế của Bạch Thiên lọt thỏm trong tai Thanh Minh tựa tiếng nức nở từ một chú chó con.
Thanh Minh những tưởng bản thân nghe nhầm.
"...Hả?"
"Ng, Người thật sự không cần con nữa ạ?"
Giọng nói hắn ta càng trở nên đáng thương hơn.
Sao hắn nghe ra thành không cần rồi?
Thanh Minh cố gắng kiễng chân và vươn tay ra nhằm muốn xoa lưng an ủi cho Bạch Thiên. Nhưng bởi vì khoảng cách giữa thể hình hai người khá lớn nên rất nhanh chóng Thanh Minh liền rụt tay lại. Rồi lại sợ Bạch Thiên sẽ vì hành động này mà hiểu lầm nên hắn vội vàng kéo vạt áo của Bạch Thiên.
"Này."
Bạch Thiên ngoan ngoãn cúi người xuống. Thanh Minh không chút chần chừ áp hai tay mình lên má Bạch Thiên xoa xoa.
"Sao ngươi lại nghe thành ta không cần ngươi?"
Sau đó hắn phải đằng hắng giọng mới tiếp tục nói.
"Cái đấy... vừa nãy ta hơi khó chịu nên đã nói nhiều lời không hay... Chứ không phải là ta bảo ta không cần tới ngươi nữa đâu. Nên ngươi đừng nghĩ như thế nữa."
Bốn mắt đối diện với nhau, sau cùng Thanh Minh thầm thở dài. Hắn đưa sát mặt mình lại gần và rồi liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra từ khóe mắt Bạch Thiên.
"Sư phụ...?"
Bạch Thiên nghẹn tới mức không nói thành lời. Cảm xúc đau đớn vừa nãy tưởng chừng rõ ràng và chân thật tới vậy giờ đây đột nhột lệch đi một nhịp độ. Sau đó sức nóng đột ngột lan truyền tới khắp toàn thân Bạch Thiên. Gò má hắn đặc biệt nóng như thể dính bỏng từ nhiệt lượng khổng lồ.
Đúng là độc ác mà.
"Ngoan nào, có gì lát ta dẫn ngươi đi xuống Hoa Âm được không? Ngươi muốn thứ gì ta đều có thể mua tặng ngươi."
Sư phụ hắn vẫn luôn thích thú với việc trêu đùa cảm xúc của hắn. Từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi.
Nước mắt đã ngừng rơi tự bao giờ, tuy nhiên Bạch Thiên vẫn không đẩy Thanh Minh ra. Thậm chí hắn còn không tự chủ được mà cầm tay Thanh Minh kéo vào lòng.
Sư phụ người vẫn cần ta.
Bạch Thiên khẽ lẩm bẩm.
Người đừng không cần ta.
Ta... đã quá để tâm đến người rồi.
Bởi vì quá để tâm đến, vậy nên nghe trực tiếp những lời đấy khiến cho Bạch Thiên giống như rơi xuống địa ngục chín tầng.
Thật đáng sợ.
Bạch Thiên không thể tưởng tượng được cảnh tượng bản thân sẽ làm gì nếu Thanh Minh thật sự không cần hắn nữa.
Chắc hắn sẽ thật sự chết đi nếu như Thanh Minh thật sự làm vậy.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, Thanh Minh không biết làm gì ngoài chấp nhận cái ôm kỳ lạ này. Hắn vòng tay qua vỗ nhẹ lưng cho Bạch Thiên.
"Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ không trút giận lên ngươi nữa."
Thanh Minh nhận ra, hóa ra bản thân hắn cũng không trưởng thành như hắn vẫn thường hay nghĩ.
Hắn trẻ con, và hành động có chút ngu xuẩn.
Ta có tư cách gì mà chê trách người khác chứ?
Vẫn còn cả một đoạn đường dài cần phải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip