<1.1> mừng quay về

Có một câu chuyện
Kể rằng khi xưa
Rằng đông vừa đến
Rằng thu vừa đi
Có một hòn phúc
Lăn vào Hoa Sơn.

-

Hắn đã chết rồi.

Hắn thật sự đã chết rồi.

Mà lạ thật đấy? Hiện giờ hắn lại đang mang hình hài của một nhi tử mới bập bẹ biết đi.

'Thật kì lạ.'

Đã là lần thứ 2 hắn chết đi, nhưng hiện tại hắn vẫn đang ở đây với những cảm nhận từ các giác quan và hơn hết là nhịp đập của trái tim.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên như thông báo có người đang đến. Thanh Minh nhăn mặt để có thể nhìn rõ gương mặt của người kia.

"A.."

"Aaaaaaaa..aaa"

Giọng điệu non nớt của đứa bé vang lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng cùng với đó là những giọt nước mắt rơi tí tách. Thanh Vấn hoảng hồn chạy tới mà bế đứa bé ấy lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Shhh... Bé ngoan ngoan đừng khóc nè! Ngoan ngoan..."

"Oaaaaaaaa!!!!!"

Lời dỗ dành chẳng có tác dụng mà lại khiến đứa bé khóc to hơn khiến Thanh Vấn lúng túng đưa giọng cầu cứu sư thúc của mình.

"Sư thúc!! Sư thúc!!!"

"Chuyện gì?"

"Thanh Minh khóc rồi!! Thanh Minh khóc rồi!!"

Nghe tin, người sư thúc ấy vội vàng chạy vào kiểm tra tình hình.

Xăm soi, soi xét một hồi thì bảo Thanh Vấn rằng đưa đến Y Dược Đường cho lẹ.

"A..aaaa!! Ahhaah!!"

Thanh Minh bỗng chốc cười hì hì một cách ngu ngốc, hai người ngồi đó cũng thế mà cười theo.

"Ui sao mà cưng thế không biết! Lớn lên chắc ngoan ngoãn lắm đây!"

Thế nhân từng nói rằng nói trước bước chẳng qua. Vậy nên chẳng ai ngờ rằng cái hài tử này một ngày nào đó không xa sẽ trở thành một nỗi đau đầu của toàn thể Đại Hoa Sơn Phái.

Nhưng đó là chuyện của sau này!

.

Hoa mai nở rồi lại tàn.

Xuân đến rồi đông cũng đi.

Cứ như một vòng lập vô tận vậy, chẳng biết tự bao giờ mà đã được mười năm trôi qua.

Mười năm.

Khoảng thời gian quá dài để một đứa bé có thể nhận thức được thực tại, cũng rằng là quá ngắn cho một vòng đời.

Tuy mọi thứ đều có tính tương đối, nhưng như nào thì con người cũng sẽ thay đổi.

"Tại sao... Tại sao... TẠI SAO THANH MINH SƯ HUYNH CỨ NHƯ VẬY MÃI VẬY?!"

Nhi Ngọc gào thét.

"Trời đất! Tỷ hét to vậy không sợ Thanh Minh sư huynh để ý à?"

Bảo Vân khẽ nói, mắt láo liên liếc nhìn xung quanh.

Phù, không có!

Hên gh-

"Thanh Minh!!! Đứng lại cho huynh!"

Thanh Vấn chạy theo Thanh Minh đang cầm bình rượu trong tay mà kêu gào. Mọi người xung quanh thấy vậy bày tỏ bản thân đã quá quen thuộc rồi thở dài.

"Hí hí hí!"

Thanh Minh cười một nụ cười nham nhở, tiếp tục hành trình chạy trốn của bản thân.

Nhìn người đã đi xa, Bảo Vân lại thở dài thêm một lần nữa.

"Thấy chưa, thấy chưa? May là Thanh Minh sư huynh đang chạy khỏi Thanh Vấn đại huynh đấy! Không là tỷ chết mất!"

"Khỏi đi Vân, tỷ ấy hồn lìa khỏi xác rồi."

"Ối! Sao vậy? Không lẽ Thanh Minh sư huynh nghe rồi hả?"

"..."

"..."

Ồ. Thì ra là là thế.

Chúc tỷ may mắn.

Bảo Vân thầm cầu nguyện cho Nhi Ngọc tỷ tỷ của mình.

.

đăng lại ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip