<1.2> mừng quay về
"Thanh Tân sư huynh, huynh có thấy Thanh Vấn đại huynh ở đâu không? Chưởng môn nhân cần gặp đại huynh."
"..."
"Ồ, chỗ đó à. Thanh Minh sư huynh trộm rượu hay vẽ bậy lên mặt đại huynh đấy?"
"Cả hai."
"..."
"..."
"N, nè Thanh Tân sư huynh! Tự nhiên đệ nhớ là còn phải giúp Nhi Ngọc luyện kiếm ấy! Huynh đi nói hộ đệ nha!"
Dứt câu, người chạy mất dạng, để lại Thanh Tân bất mãn nơi đó.
Đi kêu thì kêu tới cùng đi chứ, ơ kìa?
Thôi thì cũng đành. Thanh Tân vội vã chạy đến chỗ Thanh Vấn đang phạt Thanh Minh.
"Thanh Vấn đại huynh, chưởng môn nhân có việc cần gặp ạ."
"Grừừ.. grừ..."
"Cảm ơn đệ, huynh sẽ đến liền."
"Grừừ... grừừ... grừ..."
Thanh Vấn cười hiền từ, Thanh Tân cười trừ, Thanh Minh thì cứ grừ grừ.
"Huynh đi đây, đệ ở đây canh Thanh Minh hộ huynh nhé. Còn Thanh Minh, đệ không được trốn đi đâu nhé!"
"Thanh Vấn đại huynh!"
"Đừng lo Thanh Tân! Thanh Minh nó đâu có điên đến mức mà đập luôn đệ đệ của mình khi đang bị phạt như vậy đâu? Nó còn bé mà, sợ phạt lắm nên đệ cứ yên tâm!"
Thanh Vấn truớc khi đi an ủi Thanh Tân cứ yên tâm, Thanh Minh nó không dám cắn người đâu mà lo.
Nó không có cắn người đâu mà lo.
Nhìn sang Thanh Minh mắt đang long sòng sọc trừng bản thân, Thanh Tân cảm thấy bản thân giờ có nhảy vào dung nham thì còn đỡ hơn là đứng ở đây lúc này.
Cái này chắc là không cắn người đâu...
"Grừ! Thanh Tân! Đứng lại đó cho ta!"
"Á! Á! Đệ đã làm cái gì đâu!"
Nhìn bóng dáng Thanh Vấn đã biến mất khỏi tầm mắt, Thanh Minh hiện đã thành công xổng chuồng gào lên. Thanh Tân liền ba chân bốn cẳng muốn chạy thoát khỏi nơi đó.
"Chính vì đệ không làm gì đấy! Đứng lại cho ta!"
"Ai ngu mà đứng hả! Huynh có bị điên không?!"
"Á à! Đệ dám nói ta điên?"
"Đệ xin lỗ-"
Lời xin lỗi chưa thành thì bản thân đã bị té dập mặt, Thanh Tân ngước nhìn thấy bộ mặt nhăn như đít khỉ của người kia.
"Ôi trời đất ơi cái hông của tui! Ấy, Thanh Tân sư huynh! Huynh chạy làm gì mà nhanh dữ vậy? Làm như đang chạy trốn khỏi Thanh Minh sư huynh không bằng vậy ấy!"
"..."
"Ồ, vậy ra là huynh đang bị Thanh Minh sư huynh đuổi sao..."
Nhi Ngọc cười hề hề đứng dậy định chạy trốn nhưng bị Thanh Tân nước mắt nghẹn ngào níu kéo.
"Muội cứu huynh!"
"Ai!!! Ai mà cứu huynh được!!! Đó là Thanh Minh sư huynh! Là Thanh Minh sư huynh đấy!"
Nhi Ngọc gào thét. Huhu, nàng mới nãy nói xấu còn bị chính chủ nhìn kìa! Bản thân nàng còn đang tìm cách cứu bản thân cơ mà...
"Ồ tìm thấy đệ rồi! Ầy, Nhi Ngọc còn đang ở đây cơ à? Tiện quá."
"T, Thanh Minh sư h, huynh..."
Nhi Ngọc ôm lấy Thanh Tân khóc ròng, thôi rồi, kiếp này coi như bỏ! Con xin lỗi phụ thân, con xin lỗi mẫu thân! Kiếp này con không kịp báo đáp hai người. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm nhi tử của hai người!
.
Chiều hôm ấy, dương quang màu cam phủ đầy cả trời. Hoa Sơn có hai con người bị thương, băng quấn quanh người nằm biệt dí tại Y Dược Đường.
Nghe nói họ đã trải qua một cái gì đó rất nguy hiểm.
Thật sự rất nguy hiểm!
.
"Thế Bảo Vân, con nói là hai người này bị chó cắn nên mới vậy? Con đang thành thật đúng không?"
"Vâng ạ! Con xin đảm bảo với Chủ Y và sư thúc! Hai người đó đích thị là bị chó cắn nên thành như vậy!"
"Bị chó cắn mà mặt mũi xụi lơ, nhìn như mới trải qua địa ngục? Đường đường là võ giả cơ mà? Mà điều quan trọng ở đây không có vết chó cắn!"
"Cái đó con không rõ có phải triệu chứng nhưng con thấy họ bị chó cắn ạ! Con lấy danh dự ra đảm bảo!"
"Ở Hoa Sơn có chó sao?"
"Có ạ!"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Bảo Vân, Chủ Y để tay lên mặt thở dài thườn thượt. Ôi, cái số của y...
"Thôi được rồi, cảm ơn con." Tề Huy mỉm cười dịu dàng nhìn Bảo Vân.
"Không có gì ạ thưa sư thúc, con xin được phép lưu ạ!"
"Ừm con đi đi."
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, để cho hai người nam nhân nhìn nhau trong căn phòng.
"Ở Hoa Sơn nuôi chó hồi nào vậy? Sao tôi không biết?"
"Mười năm trước."
"Không phải mười năm trước là khoảng thời gian thằng bé Thanh Minh được phát hiện đem về à?"
"Ừ."
Chủ Y méo cả mặt nhìn Tề Huy. Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở đây có người bị điên! Ai đời lại nghĩ sư điệt của mình là một con chó đâu chứ?
"Tôi không có điên."
"Không, anh chính xác là đồ điên."
"..."
.
"Huynh."
"Ai dạy muội nói năng trống không với sư huynh bản thân vậy?"
"Sư huynh."
"Gì?"
"Thanh Minh sư huynh đâu rồi?"
"Huynh ấy đang ở Lạc Hoa Phong."
"Bảo Vân! Vào sao không nói? Ầy trái cây đâu nhìn ngon thế?"
Bảo Vân chẳng biết khi nào đã vào phòng gọt trái cây bày biện mà trả lời.
"Thanh Minh sư huynh lại lên Lạc Hoa Phong rồi, huynh ấy bảo muội đem trái cây đến hai người."
Thằng bé đó đột nhiên tốt dữ vậy?
Bảo Vân tay thì gọt trái cây lia lịa, miệng vẫn bình thản mà nói.
"Đây, của tỷ. Còn Thanh Tân sư huynh tự lấy đi."
"Ơ kìa..."
Hết tên sư huynh điên khùng tới sư muội vô tâm, Thanh Tân bỗng muốn khóc.
Ầy, hôm nay Hoa Sơn lại có người đau rồi.
—
A/n: Chương này thoại hơi nhiều, chương sau thì gần như là độc thoại.
Lịch đăng không cố định, tui viết xong thì tui đăng lên thôi á ~(ᐠ。^。ᐟ)~
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ (dù cốt truyện không hoàn chỉnh lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip