<1.3> mừng quay về

Nhìn xuống quang cảnh từ trên đỉnh Lạc Hoa Phong, Thanh Minh bất giác mỉm cười.

Mười năm, đã được mười năm kể từ khi hắn đến đây. Họ vẫn như vậy, hệt như trong ký ức của hắn, vẫn hồn nhiên, ngốc nghếch, khờ khạo như vậy và hơn hết là họ vẫn còn sống.

"Thật sự là quá mức may mắn."

Hắn đã nghĩ như vậy.

Có lẽ đối với hắn khi trước, hắn chẳng sẽ có lối suy nghĩ đó, lối suy nghĩ rằng sẽ có một thứ gọi là may mắn xảy ra. Bởi rằng nếu ở khoảng thời gian đó mà cứ mong chờ vào may mắn hay phép màu, Hoa Sơn sẽ diệt môn rồi.

Nhưng hiện tại thì không như thế.

Gặp lại được họ làm hắn tin vào may mắn và phép màu.

Thanh Vấn đại huynh, chưởng môn nhân, cái tên Thanh Tân ngu ngốc và mọi người trong đại môn.

Đúng là may mắn của hắn mà.

.

'Mà không biết cái lũ tiểu tử đó như nào rồi...'

Không biết rằng sau khi hắn chết, mọi người cảm thấy như thế nào? Hoa Sơn, Thiên Hữu Minh và cả Ma Giáo.

Thanh Minh đăm chiêu, đôi mắt màu đỏ mận vấn lên sự thương nhớ, cảm giác cô đơn lại lan tràn khắp ngóc ngách cơ thể.

"Hầy, không lẽ là do di chứng của việc chết đi sống lại sao mà nghĩa nhiều quá vậy?"

Chắc là như vậy rồi.

Nghĩ thế, Thanh Minh đưa bình rượu lên đổ cạn vào khoang miệng. Tiếng ừng ực của cổ họng khi uống rượu làm cảnh quan yên tĩnh trở nên thật đặc sắc.

"Khà!"

Dứt hết bình rượu thứ mười một, Thanh Minh nhận thức được màn đêm đã kéo đến, hắn vội vàng thu dọn và chạy xuống đại môn.

Bởi sao mà lại vội vàng như thế á? Thanh Vấn sư huynh đang kêu hắn kìa!

"THANH MINH!!!"

"Ầy đại huynh, đệ đây."

Hắn nhìn Thanh Vấn cười giã lả, Thanh Vấn nhìn hắn mà bất lực.

Chà, xem ra việc phải tìm ra thứ đã quay trở về phải gác lại một thời gian rồi. Đám trẻ này yếu quá!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip