Ám Ảnh(2)
Lách tách
Mùi máu ngập tràn trong phòng. Căn phòng đầy mùi hôi thối như thể có gì đó đã thối rữa. Đôi mắt xám tro nhìn xuống bàn tay dính đầy máu tanh. Hắn không chút ngạc nhiên như thể bản thân đã quen với điều đó. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng từ từ khô lại
Một lúc sau...nam nhân...Thanh Minh mở miệng
"Tại sao chứ...chết tiệt... "
Hắn cắn chặt môi dưới của mình. Từng giọt máu từ từ rơi xuống sàn
(Tiếp là cảnh Thanh Minh bị tâm ma "Đường Bảo" đánh vào tâm lý trong chương 1755, tui không viết lại đâu lười lắm)
Giữa bóng tối dày đặc. Thanh Minh lúc này đang vùi mặt vào đầu gối trong một góc phòng, từ từ mở mắt ra. Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên
Lách tách
Dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn. Trong mắt hắn chứa đầy sự khinh miệt. Ít nhất thì hắn cũng biết Đường Bảo đã chết. Biết rằng người ban nãy không phải Đường Bảo mà hắn biết
Nhưng vậy thì lại càng buồn cười. Bởi nếu đó không phải là Đường Bảo thì chắc chắn là Thanh Minh. Từng lời cay nghiệt mà Đường Bảo dành cho hắn chính là lời mà Thanh Minh muốn tự nói với bản thân mình
Mỗi lần Thanh Minh nhắm mắt là cơn các mộng khủng khiếp lại hiện về. Và rồi hắn dần dần cảm nhận được hiện thực... Rằng hắn đang dần mất đi mọi thứ. Và Thanh Minh biết phải làm gì lúc này. Hắn phải vượt qua. Hắn phải chiến thắng. Như những gì đã làm trước đây
Nhưng hắn không thể làm điều đó. Cơ thể hắn đang phản bội hắn. Cơ thể hắn đang bị nuốt chửng bởi một nỗi sợ không rõ nguyên nhân
Tất cả những gì hắn làm lúc này là bình tĩnh chịu đựng. Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt
"Chưởng môn sư huynh... "
Thanh Minh lại vùi mặt vào đầu gối đã dính đầy máu
"Hây... "
Tất cả mọi thứ đang ăn mòn hắn từng chút một
Cạch
"Thanh Minh à, con có trong đó-... Thanh Minh à! "
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp! "
Huyền Tông mở cửa phòng hắn, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, cả căn phòng bị đập phá đến tàn bạo, không còn thứ gì nguyên vẹn. Nỗi lo sợ dần sôi sục, ông nhìn quanh căn phòng, thấy hắn ngồi co rúm ở một góc, Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc vội bước tới
"Thanh Minh à! Con sao vậy? "
"Ngươi bị thương rồi, mau ra đây ta kiểm tra cho! "
Thấy hắn không động đậy, hai người càng lo lắng hơn, Huyền Tông cẩn thận đặt tay lên vai hắn và nắm lấy tay hắn, phát hiện tay mình dính một mảng máu đen ngòm
"Thanh, Thanh Minh... Con, con ổn chứ? "
"Chưởng...môn nhân... "
Giọng hắn khàn khàn khiến ông bất ngờ, xong cũng nhanh chóng trả lời
"Ta đây, con bị thương rồi, mau ra chỗ Môn chủ sơ cứu đi"
Ông muốn kéo hắn đứng dậy để xem vết thương, nhưng hắn vẫn ngồi đó, Thanh Minh gạt bàn tay của Huyền Tông đang đặt trên vai hắn xuống
"Chưởng môn nhân... Người có biết tại sao chuyện này lại sảy ra không? "
"Chuyện này... Do đám trẻ vẫn chưa quen thôi, không phải lỗi của con-"
"Không đâu Chưởng môn nhân, chuyện này... Chính con đã khiến nó trở thành như vậy"
"Không phải lỗi của con đâu! Thanh Minh à, trước tiên nên đi sơ cứu trước đã"
"Không đâu, tất cả là lỗi của ta, là ta đã khiến mọi chuyện thanh ra như vậy, chính là ta... "
Hắn lẩm bẩm như người mất hồn, Huyền Tông sợ hãi cố gắng lay hắn tỉnh dậy, ông cảm nhận được cả người hắn lạnh toát, hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy dữ dội
Huyền Tông cắn răng, ông giữ chặt hai vai hắn
"Ta chính là tội đồ... "
"Đủ rồi! Dừng lại!"
Thanh Minh giật mình, hắn ngơ ngác nhìn ông, Huyền Tông mím môi, cổ họng ông chua chát
"Làm ơn đi Thanh Minh, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế"
Huyền Tông ôm hắn vào lòng, muốn dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho hắn
"Không có gì là lỗi của con hết, con không có lỗi, chỉ là con đã tự nhận mọi lỗi lầm đến quen rồi thôi, đừng đổ lỗi cho bản thân mình, con không có lỗi"
Ông đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra
Huyền Tông luôn biết Thanh Minh không phải là người có cuộc sống thư thả như vẻ bề ngoài, hắn vẫn luôn nỗ lực hơn bất cứ ai và không cho phép bản thân phải ngã xuống, và ông luôn biết hắn đã mất đi tự do của mình chỉ vì Hoa Sơn
Ôm hắn chặt hơn, ông nhận ra bờ vai hắn lúc nào cũng thẳng tắp và cho người phía sau cảm giác an toàn thì bây giờ đã trũng xuống và run rẩy như ngọn núi sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Huyền Tông thật sự muốn thay hắn nhận hết mọi thứ vào mình, ông đã cố gắng thay đổi để bản thân trở thành một Chưởng môn nhân xứng đáng với sự tin tưởng của hắn nhưng sao khó khăn đến thế
"Không phải lỗi của con, con không có lỗi"
Thanh Minh mặc cho Huyền Tông ôm lấy, hắn cảm nhận được một bên vai của mình đã dần nặng hơn và thấm một mảng nước
-Đừng có tự nhận hết lỗi vào mình, chuyện đệ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được ai cũng không phải lỗi của đệ!
'Chưởng môn sư huynh... '
Hắn đưa đôi tay vô lực của mình lên túm lấy ông, nước mắt đã kiềm chế bấy lâu giờ đã tuôn ra sối sả, hắn nức nở từng tiếng bi thương
Thanh Minh đã thật sự cầu mong ai đó nói đây không phải là lỗi của hắn, hắn đã thật sự mong ai đó có thể nói cho hắn biết mình không làm gì sai
Cảm xúc bị chôn dấu cuối cùng cũng được giải tỏa, hắn ôm chặt lấy Huyền Tông khóc như một đứa trẻ bị lấy đi hết kẹo. Giống như lúc xưa, hắn đã ôm chặt lấy Thanh Vấn và khóc lóc mỗi khi phải chịu uất ức
Đường Quân Nhạc quay mặt đi nơi khác, ông ta biết Thanh Minh không muốn ai nhìn thấy hắn trong tình cảnh khổ sở này, tiếng khóc thê lương như lời cầu cứu của một người đã mắc kẹt trong vũng bùn rất lâu mới có người tới cứu
Sau đó hắn ngất lịm đi do kiệt sức
Huyền Tông cẩn thận bế hắn lên rồi đi theo Đường Quân Nhạc tới Y Dược Đường
Đi qua sân tập, đám người kia vẫn quỳ gối ở đó, đột nhiên Lưu Lê Tuyết bật dậy khiến mọi người bất ngờ
Nàng bước những bước khập khiễng về phía Huyền Tông
"Chưởng môn nhân, Thanh Minh... "
Giờ bọn họ mới để ý trên tay Huyền Tông chính là Thanh Minh, hắn nhắm nghiền hai mắt như đã ngủ, bọng mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, mấy chỗ trên cơ thể còn loang lổ chút máu đen
Bọn họ vội nâng cơ thể dậy, dù chân họ bây giờ đã tê cứng nhưng họ không quan tâm, còn có người sẵn sàng bò đến chỗ Huyền Tông để được xem tình trạng của hắn
Huyền Tông nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt họ, ông không biết hay nên vui hay nên buồn mà nhìn xuống hắn đang nằm gọn trên tay mình
'Ở đây không có ai đổ lỗi cho con hết, bọn họ thật ra cũng rất lo cho con đấy tiểu tử thối'
"Các con mau tới Y Dược Đường để nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tới và xin lỗi thằng bé"
"Vâng... "
Bọn họ đợi Huyền Tông bế hắn đi phía trước còn mình lê lết cơ thể đã ra rời theo sau
Sáng hôm sau, hắn lờ mờ tỉnh ở một căn phòng xa lạ, vừa mới chống tay ngồi dậy đã đụng phải bàn tay của ai đó đang nắm áo mình
"Hửm? "
Thanh Minh nhìn sang mới thấy một bên là Bạch Thiên và Tuệ Nhiên, còn một bên là Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đang tựa vào mép giường mà ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn không buông, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang ngồi dựa đầu vào nhau ở chân giường trông rất mệt mỏi
Ở phía góc phòng còn có Đường Bá, Đường Trản, Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính đang dựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ say
Thanh Minh đột nhiên thấy lạ lẫm, hắn rũ mắt xuống rồi đưa tay muốn gỡ mấy bàn tay đang nắm áo hắn ra, nhưng khi tay hắn chạm vào tay của Bạch Thiên, họ lập tức tỉnh giấc
"Ưm... Trời sáng rồi-"
Bạch Thiên dụi mắt bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn
"Thanh... Thanh Minh, con không sao chứ? "
"Ngr... Thanh Minh tỉnh rồi hả? "
"Này đệ có thấy không ổn chỗ nào nữa không? "
"Sư huynh tỉnh rồi! Muội phải đi báo với phụ thân! "
"Còn đau không? "
"Đạo trưởng! Ngài tỉnh rồi! "
"Thật may quá! "
Bọn họ nháo nhào cả lên khi thấy hắn đã tỉnh, Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm Đường Quân Nhạc
Hắn bị hỏi dồn lập tức khó xử, Bạch Thiên ra hiệu cho họ, họ gật đầu rồi đồng loạt quỳ xuống nhận mọi lỗi lầm về mình
"Thanh Minh à, ta biết là ta có tội, ta cũng không mong con tha thứ nhưng con đừng tự làm đau bản thân được không? "
"Ta sẽ chịu phạt"
"Phải đó, đệ đánh bọn ta thế nào cũng được, chỉ mong đệ đừng như vậy nữa"
"Không có đệ, bọn ta thật sự chẳng thể làm gì hết"
"Tiểu tăng có lỗi, thật sự rất xin lỗi đạo trưởng! "
"Cầu xin đạo trưởng hãy nguôi giận, sau hôm nay chắc chắn bọn ta sẽ thay đổi"
"Ta hứa sẽ không có lần sau đâu! "
"Đạo trưởng, thật xin lỗi! "
Thanh Minh nhìn bọn họ rồi quay mặt đi nơi khác, hắn không biết nên nói gì với họ lúc này, cũng chẳng biết phải làm sao mới ổn
"Chuyện hôm qua... Ta-"
"Là lỗi của bọn ta! Con không có lỗi"
"Là lỗi của chúng tại hạ! "
Bọn họ vội vàng lên tiếng ôm hết trách nhiệm về mình, hắn có hơi bất ngờ
"Nhưng mà... "
Cạch
"Thanh Minh! Con tỉnh rồi! "
Huyền Linh đạp cửa xông vào, phía sau còn có vài người nữa. Đường Quân Nhạc bước nhanh tới
"Để ta kiểm tra cho"
Một lúc sau
"Được rồi, không còn vết thương nữa, nhưng ngươi vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đấy"
"Nhưng mà ta ổn rồi"
"Ở đây ta mới là y sư"
"...được rồi"
Thanh Minh có đánh mắt sang nhóm Ngũ kiếm mấy lần, hắn lúng túng không biết phải mở lời thế nào
"Ừm... Thật ra, ta chỉ... "
"Không sao hết"
Lưu Lê Tuyết kiên quyết lắc đầu như thể hiểu được ý hắn muốn nói
"Người có lỗi là bọn ta, không phải con. Người cần xin lỗi là bọn ta, người tha thứ là con"
Thanh Minh ngậm chặt miệng không đáp, hắn nhìn bọn họ một hồi rồi gật đầu
"Nếu vậy... "
"Con không cần lo điều gì hết, chuyện ngày hôm qua ta đảm bảo sẽ chẳng có ai dám mở mồm nhắc đến"
"Vậy thì được... "
Thanh Minh chậm rãi gật đầu
"Được rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi thêm đấy"
"Đệ có muốn ăn gì không, để ta kêu Chiêu Kiệt đi lấy"
"Ơ, sao lại là đệ chứ? Mà đệ muốn ăn gì không để ta lấy cho? "
"Hay đi tắm trước? "
"Sư huynh, bánh"
"Đây đây, ta có mang đây, con ăn đỡ đi này"
"Đạo trưởng có muốn ngâm nước nóng không? "
Thanh Minh nhìn họ rối rít hỏi han còn cố lấy lòng hắn, trong vô thức bật ra tiếng cười nhẹ như chuyện hôm qua vốn chẳng sảy ra, hiểu lầm được tháo gỡ, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có
__________
Rồi đó, hết idea rồi, chắc tui sẽ sủi để sang bộ đọc thể vì dạo này bỏ dở em nó quá. Bao giờ có idea thì tui lại viết tiếp, nhớ bình luận nhiệt tình nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip