Chối Bỏ(3)
Tứ Xuyên Đường Môn nhất thế, bọn họ không hẳn là đạo gia mà chỉ đơn thuần là chính phái. Là một trong Ngũ Đại thế gia nổi tiếng, Đường môn là nơi duy nhất không sử dụng kiếm trong chiến đấu như những môn phái thuộc chính phái khác mà thứ họ dùng chính là ám khí và độc dược được dấu ở bên trong lục bào
Gọi bọn họ là những con rắn với cặp răng nanh nhọn hoắt tẩm kịch độc cũng chẳng sai
"Đây là bài kiểm tra của ngài"
Người mặc lục bào nọ đưa đến trước mặt Đường Bảo một cái hộp không có nắp, nhìn vào sẽ thấy một viên tròn tròn màu nâu đen. Không phải linh dược hay linh đan, nó chính là kịch độc
Đường Bảo mặt mày không cảm xúc chậm rãi cầm viên độc dược đó lên cho vào miệng. Chất độc hòa tan từng chút một rồi dần thấm vào tế bào, các giác quan của Đường Bảo bắt đầu được kéo căng ra, không gian đặc quánh đến buồn nôn
Phải mất một lúc rồi Đường Bảo mới trở về trạng thái ban đầu, y nói với người kia
"Kiểm tra đi"
"Vâng"
Người nọ cầm một cái que thử độc rồi cẩn thận kiểm tra bên trong khoang miệng của Đường Bảo, nhìn cái que đang dần bị kịch độc ăn mòn thì người kia mới bỏ ra
"Kiểm tra đã hoàn thành, cảm ơn ngài Ám Tôn"
Y gật đầu, người kia vội cúi người chào rồi quay người đi về phía những người đang đứng đợi
"Hoàn thành kiểm tra rồi ạ, ngài ấy đã vượt qua"
"Chắc chắn chứ? "
"Vâng, con chắc chắn ạ"
"Được rồi, đi thôi"
Sau khi họ đi hết chỉ còn mỗi Đường Bảo ở lại, y rũ người gục trên nền đất
"Cái gia môn chết tiệt... Cứ đợi đó, ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi"
Sau khi ổn định lại, y chỉnh trang lại trang phục rồi đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa đã thấy Đường Tạo Bình đi tới với gương mặt hớn hở
"Ám Tôn, ngài đây rồi, đi thôi"
Đường Tạo Bình chạy tới kéo tay Đường Bảo, y thắc mắc
"Tạo Bình, hôm nay ta không muốn chơi"
"Không phải, không phải, Kiếm Tôn đã tới đây, người ấy nói muốn gặp người"
"Hả? Đạo sĩ sư huynh đến đây? Huynh ấy đang ở đâu? "
"Ở phòng Chế tác, ngài ấy bảo cần sửa kiếm"
Sau khi đến nơi đã thấy một nam nhân mặc bạch đạo đứng đợi sẵn
"Đạo sĩ sư huynh! Sao huynh đến mà không báo với đệ một tiếng"
Thanh Minh quay đầu, cảm xúc dâng trào đã nhanh chóng bị kìm nén, đè xuống cảm xúc vui mừng và đôi tay muốn lao đến ôm chặt người kia. Hắn che miệng ho khan rồi tỏ vẻ bình ổn
"Bây giờ ta đi đâu đệ cũng muốn quản à? "
"Không có, nhưng huynh cũng phải nói trước để đệ tới đón chứ"
"Không cần thiết"
"Được rồi, cùng đi uống rượu nhé? "
"Được"
Cả hai người kề vai đi song song xuống Thành Đô dạo chơi một lượt, mệt rồi thì ghé vào một quán ăn nào đó để lấp đầy bụng. Trong khi Đường Bảo cứ thao thao bất tuyệt về sự bất mãn đối với Đường môn còn Thanh Minh chỉ im lặng lắng nghe
"Nói tóm lại là đệ không thích ở Đường môn"
"Vậy đệ tính bỏ nhà đi bụi à? "
"Được thế thì tốt, chỉ là... "
Y thở dài
"...Đệ còn nơi nào để đi nữa đây, dù bất mãn nhưng dù gì đi nữa thì Đường môn vẫn là gia môn của đệ mà"
"... "
Thanh Minh nhìn Đường Bảo, nhớ lại lúc trước Đường Bảo vẫn thường hay càu nhàu về Đường môn nhưng đến khi lìa đời, y vẫn cố gắng nhờ cậy Thanh Minh trông coi Đường môn
Vậy là ghét hay không ghét?
Thanh Minh đổ rượu vào chén của Đường Bảo
"Nếu đệ đã nói không còn nơi nào để đi thì đệ có thể cân nhắc tới Hoa Sơn"
"... Hả? "
"Đệ nghĩ sao về việc đệ trở thành sư đệ của ta? "
"... "
Y đơ người nhìn Thanh Minh đang rót rượu vào ly của mình rồi đưa ra, y không nghĩ hắn sẽ nói như thế, cũng chẳng thể ngờ được những lời nói này lại phát ra từ miệng của hắn
Nhưng mà Đường Bảo lại thấy hạnh phúc với điều đó. Y cầm ly rượu của mình lên rồi cụng ly với ly của hắn
"Nếu huynh đã nói vậy thì sao đệ có thể từ chối được chứ, Thanh Minh sư huynh"
"Ha, chào mừng đệ tới Hoa Sơn"
Cả hai cùng uống, cùng cười nói vui vẻ, vậy là người khi xưa từng đối tửu với hắn đã ngồi ngay trước mặt, hắn sẽ không cần uống thay cho phần của y nữa
Sau khi nốc cạn cả đống rượu khiến chủ quán cũng phải toát mồ hôi thì họ cũng rời đi, đương nhiên Đường Bảo là người trả tiền, hai người lượn lờ vài vòng nữa thì lại thấy chán nên quyết định chạy sang Hồ Bắc chơi
Đang tung tăng được một lúc thì họ bắt gặp một tên Võ Đang đi chung với một tên Nam Cung Thế Gia
'Nhìn quen quen thế nhỉ? '
Thanh Minh vốn chẳng muốn gây gổ vì lười nên định kéo Đường Bảo đi lối khác nhưng bị hai tên kia gọi lại
"Khoan đã, xin chờ một chút"
"Chờ đã nào đạo trưởng"
"Làm sao?"
Thanh Minh lười biếng đáp, Đường Bảo phía sau cũng tò mò lại gần
"Ai vậy? "
"Không biết, chắc là mấy tên muốn bị ăn đập đây mà"
Hai người kia nghe hắn nói vậy có chút nóng mặt nhưng nhanh chóng cười coi như bỏ qua
"Cho hỏi hai người có phải là Song Tôn nổi tiếng gần đây được người ta hay nhắc đến không? "
"Phải, thì sao? "
"Ta là Thái Cực, danh xưng Kiếm Đế của Võ Đang"
"Còn ta là Nam Cung Thiên Minh, danh xưng Kiếm Vương của Nam Cung Thế Gia"
Hai người tạo thế bao quyền rồi xưng danh tính như để chào hỏi, Đường Bảo có chút bất ngờ xong cũng cười đáp lễ còn Thanh Minh chỉ đứng khoanh tay hờ hững nhìn họ như muốn nói mình không quan tâm
"Ồ ra là người nổi tiếng, ta là Đường Bảo, Ám Tôn Đường Bảo của Đường môn"
Thấy hắn không nói chuyện hay có ý định muốn tiếp chuyện nên Đường Bảo đã lên tiếng thay cho hắn
"Còn người này là Thanh Minh, chính là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn"
"Ra là vậy"
Thái Cực và Thiên Minh gật đầu
"Vậy cho hỏi hai vị đi đến nơi này có việc gì sao? "
"Uống rượu"
"Hửm? "
"À ta và huynh ấy đến đây để thưởng thức rượu thôi, không có việc gì hết"
"Chỉ vậy thôi à? "
"Đương nhiên rồi"
"Vậy cho hỏi hai người đã chọn được địa điểm chưa? Vì đây là Hồ Bắc nên ta rất rành đường xá ở đây đấy"
Thái Cực nói với tất cả thiện chí
"Huynh thấy sao? "
"Cũng chẳng mất gì, vậy ở đây chỗ nào bán loại rượu ngon nhất? "
"Nếu là rượu ngon thì nhiều chỗ, chỉ là trước đó không biết người như Mai Hoa Kiếm Tôn thích mùi vị thế nào"
Thái Cực nhìn chằm chằm vào thanh Mai Hoa Kiếm vừa được sửa xong được dắt bên hông hắn
Như hiểu được ý nghĩa của câu nói đấy, Thanh Minh bật cười
"Ta thì không kén chọn, nhưng ta đặc biệt thích uống rượu ngon và mắc tiền hơn"
Cả hai người đối mắt với nhau như xoẹt ra cả tia điện, còn Đường Bảo và Thiên Minh đứng bên cạnh hóng hớt
"Ái chà, thì ra đây là cách mấy tên đạo gia chào hỏi"
"Uầy, nhìn kịch tính thật"
Dù sao ý định ban đầu của Thanh Minh không phải đến đây để mất thời gian vào mấy tên vô lại này nên hắn chọn quay đầu bước đi
"Chán ngắt, nếu ngươi đã không muốn chỉ đường thì ta đành tự đi tìm vậy-"
"Ta hứa sẽ chỉ đường mà, vì vậy đạo trưởng có thể dành chút thời gian để ta có thể học hỏi được không? "
Hắn quay đầu nhìn Thái Cực như đang nhìn một tên nhóc con ưỡn ngực nói rằng mình đã lớn
"Học hỏi gì chứ? Mấy tên Võ Đang lúc nào cũng thích dài dòng nhỉ? Muốn đánh nhau thì nói một tiếng ngay từ đầu đi chứ, làm mất thời gian của người khác quá đấy"
Người Thái Cực run lên
'Đó là phép lịch sự, phép lịch sự tối thiểu của con người đó'
Nhưng đáng tiếc là phần lịch sự của Thanh Minh đã bị hắn vứt xó ở nơi nào từ lâu rồi, nếu không phải là Thanh Vấn thì đừng ép hắn phải lịch sự, sẽ bị đánh chết đấy
"Nếu vậy thì ngươi sẽ đấu với ta một trận nhé? "
"Ha, nguyên tắc của ta cũng rất đơn giản, Cường giả vi tôn, ai thua thì người đó trả tiền rượu"
"Được"
"Ủa vậy là sư huynh sắp đánh nhau à? "
"Ta cũng muốn tham gia nữa"
"Trước mắt nên tìm nơi nào đó đủ rộng đã"
Thái Cực dẫn bọn họ tới một khoảng đất trống gần chân núi
"Nơi này khá vắng vẻ nên sẽ ổn thôi"
Thanh Minh cầm thanh kiếm không rút vỏ gác lên vai
"Muốn làm gì thì làm nhanh đi, ta muốn đi uống rượu"
"Có cần đệ lên luôn không? "
"Hai tên này ta lo được, đệ không thắng nổi đâu"
"Này! Dù điều đó là thật thì sư huynh cũng không nên nói thẳng ra thế chứ, thật tình mà "
Thanh Minh bước lên phía trước
"Thế, lên từng đứa hay cả hai cùng xông lên? Ta ưu tiên cho vế sau hơn đấy"
"Ồ thật ngạo mạn, quả nhiên là người Hoa Sơn"
"Nếu vậy thì chọn vế sau cũng tốt"
Một trận chiến ngắn diễn ra và nhanh chóng kết thúc khi có hai đống bầy hầy dưới chân Thanh Minh, kết quả khỏi bàn. Đường Bảo nhanh chóng đến chúc mừng, hắn dắt lại kiếm bên hông rồi nhìn hai người kia
"Giờ thì"
"Hicccc"
Thái Cực và Thiên Minh hoảng hốt khi hắn đến gần
"Như ta đã nói khi nãy, ai thua thì người đó trả tiền"
"Ta vẫn nhớ mà"
Thái Cực dẫn họ đến một tửu lâu rồi gọi ra loại rượu đắt nhất, trong lòng thầm xót thương cho ví tiền của mình
Thiên Minh mặt mũi có mấy vết trầy xước bầm dập nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với Thanh Minh làm hắn nhăn mặt vì có cảm giác bị làm phiền
"Nói nhiều quá, nói ý chính thôi"
"Vậy cho phép ta bái phục huynh làm sư huynh của ta nhé? "
"Hả? Ta á? Tại sao? "
"Vì huynh là kẻ mạnh, với cả ai mạnh hơn thì người đó là sư huynh mà"
"Nhà ngươi mơ đi, ta dành chỗ đó trước rồi"
"Huynh ấy đâu có nói có mỗi ngươi được phép bái huynh ấy làm đại sư huynh đâu"
"Chết tiệt, sư huynh mau nói gì đi chứ"
Đường Bảo không biết phản bác ra sao nên đành cầu cứu Thanh Minh nhưng hắn chỉ xoa cằm
"Huynh đệ kết nghĩa à? Ý hay đấy chứ"
'Nếu vậy thì ta có thêm một chân sai vặt cũng tốt mà'
"Ahh huynh đáng ra phải từ chối chứ"
"Chỉ là kết giao huynh đệ thôi mà, đệ vẫn là tri kỷ của ta còn gì"
Nghe thấy lời nói ấm lòng ấy, Đường Bảo làm bộ quay mặt đi ra vẻ còn trong lòng đã mở hội
Thái Cực im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Vậy người kết giao huynh đệ với ta nữa nhé? "
"Đến ngươi nữa à? "
"Vâng, ly rượu này coi như ta kính sư huynh"
"Ta cũng kính sư huynh một ly"
"Đệ cũng kính sư huynh một ly"
Ba người họ đưa rượu ra rồi nhìn Thanh Minh đầy mong chờ, hắn cũng vui vẻ cụng ly
"Ta chấp nhận sự chân thành này, cụng ly"
Từ cuộc gặp gỡ ấy đã tạo ra mối nhân duyên bất ngờ, cả 4 người thuộc Xích Ma Ngũ Kiệt tề tựu lại một chỗ, thế gian sẽ thay đổi ra sao khi biết tin này nhỉ? Dù sao thì Thanh Minh cũng chẳng quan tâm đâu vì thứ hắn để ý là từ bây giờ là hắn sẽ có 3 chân sai vặt theo sau rồi
Thì ra kết bạn mà Thanh Vấn sư huynh nói chính là như vậy
Cái tên nhóc này! Kết bạn chứ không phải kiếm người hầu!
Cũng giống nhau mà phải không? Hahha
____________
Nhóm f4 này đều là top sever của Trung Nguyên=))))
Hãy tưởng tượng họ tầm tuổi nhau và đều cải lão hoàn đồng nhé, dù sao thì trẻ đẹp vẫn là gu của mọi nhà mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip