Chối Bỏ(5)

Dạo này Thanh Minh sống an nhàn hơn hẳn, tuy điều đó không có nghĩa là hắn sẽ ngừng mang rắc rối về nhưng đối với Thanh Vấn - người luôn phải đi dọn đống tàn cuộc mà hắn bỏ lại thì như vậy vẫn tốt hơn nhiều

Tầng xuất hắn ở sơn môn nhiều hơn, lâu lâu mới đi chơi vài ba bữa lại về, Đường Bảo cũng hay đi chung với hắn, nhiều khi còn bị hắn giữ ngủ lại Hoa Sơn và nói rằng

"Tên này giờ giống như đồ bỏ của Đường môn rồi nên đệ nhặt về biến nó thành của đệ"

"Ta tưởng đệ không thích nhặt lại đồ bỏ đi.. "

"Nhưng tên này khá hữu dụng đó, với cả huynh luôn nói đệ không thể làm mọi thứ một mình nên giờ có người chịu ở bên giúp đỡ cho đệ đỡ cô đơn thì huynh phải vui lên chứ"

Thanh Vấn nhìn sang Đường Bảo bị bầm tím mặt mày vẫn cố cười tươi đối diện với ông, ông thở dài

Hoa Sơn chắc hết cứu được rồi!

Và còn một vấn đề nan giải hơn nữa

"... "

"Xin ngài hãy nói với Thanh Minh trưởng lão, bọn con muốn làm đệ tử của trưởng lão ạ"

Ông nhìn bốn đứa trẻ đang tạo thế bao quyền và cúi đầu một cách khẩn khiết. Thanh Vấn bối rối, vì đây là vấn đề của Thanh Minh nên ông không thể xen vào được, việc hắn có nhận đệ tử hay không là do hắn quyết định chứ không phải ông

"Ta biết các con có tham vọng, nhưng mà chuyện này ta thật sự không giúp được"

"Con hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của ngài"

"Cái đó không phải là vấn đề ở ta, mà là ở người các con muốn bái sư đấy... Các con chắc chưa biết tính nết của hắn nên mới muốn đâm đầu vào, ta khuyên các con nên suy nghĩ lại thì hơn"

"Không đâu thưa Chưởng môn nhân, Thanh Minh trưởng lão chính là một tuyệt thế cao thủ trăm năm khó có lấy một người, vì vậy được làm đệ tử của trưởng lão chính là ước mơ của bao người trong thiên hạ"

Bạch Thiên đáp lại Thanh Vấn với gương mặt cực kì nghiêm túc, nhưng nét mặt non nớt đó làm ông muốn phì cười

"Con cũng muốn sau này bản thân mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được...những người mà con muốn bảo vệ"

Thanh Vấn trầm ngâm một lúc rồi đi tới xoa đầu Bạch Thiên

"Có chí lớn là tốt, rất có nghĩa khí. Được rồi, ta sẽ thử nói lại với hắn"

"Chúng con cảm ơn người thưa Chưởng môn nhân! "

"Được rồi, các con đi đi, cố kiếm cách lấy lòng hắn biết đâu hắn sẽ mủi lòng mà đồng ý"

"Vâng! "

Bốn đứa cúi chào Thanh Vấn rồi rời đi, ông ảo não đi ra phía cửa sổ, nơi có một cây mai to lớn đang đón gió

"Tụi nhỏ có vẻ rất thích đệ mà, sao đệ không cho tụi nó cơ hội? "

Thanh Minh đang nằm gác tay lên gáy trên cành cây khẽ mở mắt ra

"Đệ không thích"

"Có lí do cho chuyện này không? Ta thấy đệ làm sư phụ tụi nhỏ cũng tốt mà, chẳng phải đệ nói tụi nhỏ đều có tài năng và sau này chắc chắn sẽ trở thành cao thủ sao? "

Thanh Minh hướng ánh mắt về phía khác nhằm tránh ánh mắt dò xét của Thanh Vấn

"... Không có lí do gì hết, chỉ là đệ không thích thôi"

Và đệ cũng chẳng muốn có thêm mối nhân duyên với tụi nó nữa, ân oán đã trả hết thì hà cớ gì lại thêm nhân duyên

Thanh Minh nuốt ngược mấy chữ sau xuống bụng, hắn không có lí do để nghĩ đến quá khứ bởi vì hiện tại mới là thứ hắn nên nghĩ tới

Hắn bây giờ là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp

Ở đây có Hoa Sơn thuộc về hắn vì vậy những người đã là quá khứ thì thôi không nghĩ nữa

Nhìn hắn trầm tư như vậy ông cũng hết cách, dù sao tên này cũng là tên đại cứng đầu mà

"Nếu không nhận làm đệ tử cũng được, nhưng có vẻ tụi nó có tham vọng về sức mạnh khá lớn, vậy đệ nghĩ sao khi cho đám trẻ tham gia các buổi luyện tập với đệ"

"Đám Huyền tử với Vân tử đâu, hết người dạy rồi à? Sao cứ nhất thiết là đệ? "

"Ờ nói mới nhớ... Trong đám nhóc Huyền tử có ba đứa và Vân tử cũng có hai đứa muốn bái sư với đệ kìa"

Này, đừng nói là đám nhóc đó sang đây hết rồi đấy nhé

"Tên của năm đứa đó là gì vậy? "

Không phải đâu, làm ơn đó. Hắn niệm thầm trong lòng

"Hình như là Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương, Vân Nam và Vân Kiếm thì phải"

Rắc rắc

Tam quan của Thanh Minh gần như vị vỡ vụn, gương mặt hắn cứng đờ còn đổ những giọt mồ hôi to bự choảng

"Chúng điên hết rồi, nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? "

"Thật lòng ta cũng nghĩ vậy, từ lúc nghe tụi nó muốn bái đệ làm sư là ta đã thấy đầu óc chúng nó không bình thường rồi"

"..."

"Hầy, dù sao đây cũng là việc của đệ nên ta sẽ không xem xét nhưng mà ta đã hứa với tụi nó sẽ thuyết phục đệ nên đệ mau đồng ý đi"

"... Này là ép buộc chứ thuyết phục cái nỗi gì"

"Hửm? Đệ có điều muốn nói à? "

"À không, không có. Chậc chậc đệ đồng ý là được chứ gì, sư huynh thật là"

Ai lại đi cầm cây roi đó mà cười tươi như vậy không

"Haha ta vui vì đệ sáng suốt, vậy bây giờ ta bận rồi, nhớ đừng mang phiền toái về cho ta đấy"

Xong ông dứt khoát đóng cánh cửa sổ lại, để lại Thanh Minh bơ vơ nằm trên cành cây mơ hồ nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt kín

"Ha, nhân sinh thật là... "

Hắn gãi đầu rồi nhảy xuống đất, đi về hướng sân tập, vừa đi vừa nấu xói Thanh Vấn

Nhìn phía trước đang ồn ào, hắn thắc mắc tiến lên xem

"Chuyện gì vậy? "

"Ah, sư huynh đến rồi, mau lại đây"

Thanh Tân thấy hắn đến vui mừng chạy tới kéo tay hắn rồi chỉ vào đám trẻ con đang đứng giữa hàng người

"Sư huynh đồng ý cho tụi nó tập chung với bọn đệ à, như vậy không ổn đâu, tụi nó sẽ không thể chịu được cường độ của huynh yêu cầu đâu, mau kêu tụi nó về đi"

"Đệ là trưởng lão mà không bảo được à? "

"Nhưng chúng nó bảo Chưởng môn sư huynh đã cho phép, ai mà cản cho được"

Thanh Minh bị y kéo đi cũng ngậm miệng , mọi người thấy hắn tới cũng tự động đứng dạt sang hai bên. Đứng trước đám trẻ con mới có tầm 13 tuổi, hắn tỏ ra uy áp muốn chúng biết đường mà lui nhưng chúng không hề lùi bước còn lễ phép cúi chào hắn

"Kính chào trưởng lão"

"Nói, sao lại tới đây, đây không phải là chỗ trông trẻ, các ngươi cũng sẽ có khóa luyện tập riêng, giờ thì đi về điện các của các ngươi đi"

Huyền Tông đứng trước che chắn cho đám trẻ phía sau cũng lịch sự đáp lời hắn

"Con biết điều đó nhưng việc con mong cầu là trở thành đệ tử của trưởng lão, hoặc không hãy cho bọn con tham gia tập luyện cùng các sư thúc và trưởng lão ạ"

"Đừng mà mấy đứa ơi"

"Hãy suy nghĩ lại đi mấy đứa, hắn không phải là người hợp với mấy suy nghĩ tốt đẹp đâu"

"Đừng tự đưa đầu ra cho ma quỷ mà"

"Ngu muội, chúng bị ngu muội hết rồi"

Những người xung quanh nghe Huyền Tông nói vậy vội vã khuyên ngăn, nhưng ánh mắt của Huyền Tông vẫn kiên định nhìn Thanh Minh

Hắn khẽ nhếch mép, sao hắn lại quên Huyền Tông là người thế nào nhỉ, nhìn một lượt từng đứa đang đứng phía sau Huyền Tông, đứa nào đứa nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt quyết tâm

"Hừm... Dù sao cũng không thể phật ý của Chưởng môn sư huynh được, nếu các ngươi đã có quyết tâm lớn đến vậy thì ta cũng chẳng có cách nào từ chối"

"Chúng con cảm ơn người! "

"Ơ kìa sư huynh, huynh định giết tụi nó thật à? "

"Đây là ý của Chưởng môn sư huynh mà, ta làm sao dám cãi được"

"Ha đệ quên mất, người duy nhất có thể ép buộc sư huynh thì chỉ có người đó thôi"

"Vậy mới nói"

Nói là vậy nhưng Thanh Tân chỉ có thể nhìn đám nhóc sắp bước vào địa ngục với ánh mắt xót xa cùng sự đồng cảm sâu sắc

Hắn lần nữa nhìn đám nhóc một cách nghiêm túc

"Nói trước, tuy ta có thể cân nhắc cường độ để phù hợp với các ngươi nhưng nó không có nghĩa là các ngươi được đối xử nhẹ nhàng hơn so với những người khác. Nếu các ngươi đã có ý định theo tới cùng thì dù có khó khăn đến đâu cũng phải cắn răng mà làm, biết chưa? "

"Rõ rồi ạ! "

"Vâng! "

Thanh Tân khẽ vuốt mặt nhìn trời cao

Liệu Hoa Sơn còn cứu được không? Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn!

Nhưng bầu trời xanh đến vô tình không cho y câu trả lời




______________
Hay tui bế hết đám Thiên Hữu Minh và hai tên tà phái sang nhỉ? Có nên không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip