Chối Bỏ(8)

Cạch

Đường Quân Nhạc khẽ đẩy ly rượu sang cho hắn, ông có chút ngượng ngùng khi đối mặt với cái nhìn đầy hớn hở của hắn

"Khụ... Vậy ra là ngài...cũng qua đây"

"Đâu có, ta vốn đã ở đây mà, các ngươi mới là người qua đây chứ"

"..."

"Được rồi, mà tại sao các ngươi qua đây được? "

"... Cái này là do... "

"Sao vậy? Điều này khó nói lắm à? "

"... "

"Thôi ta hiểu rồi, lão không muốn nói thì thôi vậy"

Thanh Minh tựa người vào ghế rồi cầm ly rượu lên uống cạn

"Khàaa, đúng là mĩ tửu có khác, hưm độc mà có vị như này thì tốt"

"Ngươi có vẻ am hiểu rất nhiều về Đường môn... "

Ông chưa kịp nói hết câu đã nhớ ra, người duy nhất có khả năng nói hết bí mật về Đường môn cho hắn biết

"Ám tôn... "

"Haha tên nhóc đó giờ là người của Hoa Sơn rồi nha"

"Cái gì? "

"Do lão đến muộn quá nên giờ tên đó là người Hoa Sơn... Cấm đòi người đấy"

"Dù sao đó cũng là tổ tiên... "

"Chậc chậc, có tên đó rồi thì Đường Tiểu Tiểu có thể ở lại Đường môn, lão cũng muốn điều đó mà"

Dù sao ta cũng khá sợ nha đầu đó hơn Đường Bảo

Đường Quân Nhạc nhìn hắn trầm ngâm

"Dù ngài... -"

"A khoan, cứ xưng hộ như bình thường đi, như vậy đôi bên sẽ thấy thoải mái"

" ... Nếu ngươi đã nói vậy"

Ông thở dài

"Dù ngươi có nói vậy thì ta vẫn để Tiểu Tiểu tới Hoa Sơn thôi"

"Tại sao? "

"Vì nó muốn điều đó, và nó hạnh phúc với điều đó"

"... "

Ông ta nhớ rõ gương mặt tươi sáng khi ái nữ của mình mặc lên bộ võ phục màu đen và luôn cười dù có trải qua bao khó khăn, ông muốn nàng sống hạnh phúc với con người thật của mình

Thanh Minh rót rượu vào ly của ông

"Sao nghe não nề thế, lão đừng lo, bây giờ vẫn chưa phải lúc để nha đầu đó gia nhập Hoa Sơn đâu"

"Ta biết mà nhưng ta sẽ cố truyền lại hết y thuật cho nó rồi cho nó nhập môn Hoa Sơn thôi"

"... Thôi đừng nói về nó nữa"

Thành thật mà nói thì sau khi sống cùng nhau một khoảng thời gian, y sư Đường Tiểu Tiểu đã trở thành một nỗi sợ hãi không nhỏ với hắn

Nếu như cả thế giới biết hắn - Mai Hoa Kiếm Tôn lại sợ ăn kim châm của một hậu bối đáng tuổi cháu mình thì... Nhục lắm!

Hai người họ hàn huyên rất lâu, chủ yếu là Đường Quân Nhạc kể lể với hắn về những chuyện ở Đường môn, cảm giác cứ như Đường Bảo thứ hai vậy, nghe thật buồn cười, đường đường là Độc Vương Đường Quân Nhạc lại đi than vãn như một đứa trẻ

Nhưng đối với Thanh Minh, trong mắt hắn trừ Thanh Vấn ra thì ai cũng là gà con hết thì điều này khá thú vị

"Nhưng mà...ngươi cũng biết những người kia đã sang phải không? Vậy Thiên Hữu Minh... "

"Có lẽ là không cần đâu"

"... Vậy à"

Đến tận sáng hôm sau, do Đường Bảo không thấy Thanh Minh trở lại nên lo lắng tới tìm, vừa mở cửa đã thấy hai cái "xác" nằm la liệt, xung quanh toàn vỏ bình rượu rỗng

Y nhíu mày che mũi

"Trời ạ! Hai người làm gì khó coi vậy hả? "

"Ngh... Đừng to tiếng...đau đầu quá... "

"Ta thắng.... Ta-...ọeeee"

"Ha haa... Hức- lão thua rồi... Ta mới là người thắng... Ực- ọeee"

Gân xanh trên trán Đường Bảo hiện rõ mồn một, y thò tay vào ống tay áo rồi rút ra mấy cái kim châm lớn

"Mấy người tốt nhất nên đi chết hết đi! "

Một buổi sáng thật yên bình, Đường Bảo như dương cờ khởi nghĩa, y đã mắng Thanh Minh và Đường Quân Nhạc liên tiếp một canh giờ khiến hai người không kịp vuốt mặt

Sau cùng hai người cũng rời Đường môn để về lại Hoa Sơn, hắn vẫn tỏ ra bình thường cho đến một hôm nọ

"Hửm? Có ai đến chiếm chỗ trước rồi sao? "

Hắn nhảy lên cành cây gần đó, ngó xuống khoảng đất trống thì thấy, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đang giao đấu, vì cơ thể có phần nhỏ bé nhưng cánh tay cầm mộc kiếm rất vững chắc

Hắn thấy họ đang thở hổn hển, mồ hôi đã ứa ra như mưa nhưng ánh mắt vẫn kiên trì

Thanh Minh phì cười

"Đám gà con này đúng là ăn mãi chẳng lớn được"

Hai người họ nghe thấy tiếng cười liền ngẩng lên, hắn biết bản thân bị bại lộ cũng chẳng trốn mà nhảy xuống đi tới phía của họ

"Kính chào trưởng lão! "

Họ vụng về tạo thế bao quyền rồi cúi đầu chào hắn

"Bạch Thiên nhỉ? Lúc bước chân hạ thấp tư thế thì phải giữ vững trọng tâm cơ thể nếu không sẽ bị ngã đấy. Còn Lưu Lê Tuyết, lúc vung kiếm thì hạ thấp xuống chút nữa, như vậy mới chạm vào được cổ của kẻ thù"

"Cảm ơn trưởng lão đã chỉ điểm"

"Trưởng lão, đấu với con"

Lưu Lê Tuyết cầm mộc kiếm đi tới trước mặt hắn

"Không phải đấu với mà là chỉ dạy"

"Hãy chỉ dạy cho con"

"Đúng rồi, nhưng ta sẽ không nương tay đâu"

Bạch Thiên đứng gọn sang một bên để quan sát

"Bắt đầu đi"

"Vâng"

Nàng lao đến rồi bật ngảy lên, mộc kiếm va chạm với vỏ kiếm, càng đánh nàng càng thấy lố di chuyển này thật quen mắt

Bạch Thiên cũng trố mắt nhìn Thanh Minh

"Có cảm giác quen thuộc không? "

"... Thanh Minh? "

"Trúng phốc"

Hắn đánh bật mộc kiếm của nàng khiến nàng bay về sau, gác kiếm lên vai tỏ vẻ ngạo nghễ

"Thấy thế nào? "

"... Không thể tha thứ"

"Hả? "

Lưu Lê Tuyết dẫm chân bắt người về phía trước, trên lưỡi kiếm lần này còn mang theo kiếm khí

Thanh Minh hơi bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đánh trả, đương nhiên nàng thua và nhìn hắn với ánh mắt hằn học

"Làm sao? "

"Tại sao lúc đầu không nói! "

"Ta không thích"

"Vậy sao lúc đó lại từ chối, con rõ ràng... "

Nàng cắn răng, nàng đã nghĩ hắn ở đây không có kí ức gì của kiếp trước nên hắn mới từ chối nhận bọn họ, vì hắn ở đây không quen biết bọn họ

Bạch Thiên cũng chẳng thể bình tĩnh

"Con là Thanh Minh? Và còn nhớ được bọn ta? "

"Ừm"

Bạch Thiên nhìn vẻ mặt chẳng quan tâm gì của hắn liền lao đến đánh hắn, bàn tay bé tí cứ giáng xuống sự tức giận, hắn để mặc y cứ đánh vào người mình vì dù sao nó cũng chẳng có cảm giác đau

"Sao con không nói ngay từ đầu chứ, bọn ta đã rất buồn đấy, con có biết là sau khi con rời đi... "

Bạch Thiên dừng lại, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ

"Đừng tự nhiên tỏ ra không quen biết như thế, cũng đừng làm như bị bỏ rơi như thế... Là con đã bỏ rơi bọn ta mà"

Thanh Minh nhìn y rồi nhìn sang nàng cũng đang cúi đầu với đôi vai đang run lên, hắn thở dài

"Mấy người có biết khi ta quay về đây ta đã nghĩ gì không? Đó là, đây mới là nơi ta thuộc về, đây mới là Hoa Sơn của ta, vì vậy ta đã bỏ mặc những suy nghĩ về quá khứ mà chỉ nghĩ đến Hoa Sơn hiện tại"

"Vậy là... Con từ bỏ bọn ta? "

"... Ta đã nghĩ vậy, nhưng có vẻ ta đã sai rồi, những kỉ niệm dù nhắm mắt cũng sẽ nghĩ đến, những hành động vô thức không nói lên lời... Tất cả đã chứng minh rằng ta không thể quên mọi người"

"Thanh Minh à? "

Hắn quay đầu ra phía sau, chợt mỉm cười

"Mọi người đến đúng lúc lắm, có muốn hồi tưởng về quá khứ không? "

Huyền Tông rưng rưng nước mắt, những người phía sau nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy hắn mà òa lên khóc nức nở



___________
Cho những ai chưa hiểu về tình tiết của cái shot này thì tui sẽ giải thích qua một chút về lí do vì sao những người ở kiếp thứ 2 không nhận ra Thanh Minh, vì họ không chắc Thanh Minh có kí ức hay không, vì lần đầu gặp hắn luôn tỏ ra không quen biết và còn từ chối khi họ muốn nhận hắn làm sư phụ nên họ cứ nghĩ hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn thôi chứ không phải là Thanh Minh mà họ biết

Mà thật ra tui cũng viết bừa vậy thôi nên đừng ném đá tui nha(´•̥﹏•̥')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip