Chơi Đùa(12)
"Ngươi muốn được lựa chọn sao? Hihihi"
Thanh Minh lặp lại lời nói của Trường Nhất Tiếu, giọng nói êm dịu như thể hắn đã mong chờ câu nói này từ lâu. Điều này vô tình làm cho Trường Nhất Tiếu phải sởn gai ốc khi nhìn vào gương mặt vui vẻ của hắn
"Chà, ta phải suy nghĩ chuyện này thật kĩ mới được, hihi"
Tiếng cười trong trẻo của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Trường Nhất Tiếu khẽ nuốt nước bọt
"Đương nhiên ngươi có thể ra điều kiện với ta, nhưng mọi thứ cũng có giới hạn. Và ta sẽ không chấp nhận điều kiện quá bất lợi, hoặc cái mạng nhỏ này của ta đâu"
"Chậc chậc, ngươi làm ta mất hứng rồi. Nói thật thì cái cổ trắng trẻo của ngươi rất quan trọng với ta đó, nhưng nếu ngươi chết thì phiền phức lắm nên ta sẽ bỏ qua"
Hắn làm ngơ trước biểu cảm thích thú của y, tiếp tục nói
"Nhưng mà chuyện ngươi mơ ước thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, tốt nhất ngươi nên giữ cái suy nghĩ đó cho riêng mình đi, và phải quản cho tốt lũ chó mèo theo chân ngươi, nếu chúng dám cắn bậy, chắc chắn... "
Thanh Minh không nói hết, hắn đưa ngón cái lên rồi dứt khoát vung tay vẽ thành một đường cắt ngang cổ, nụ cười cũng được thu lại, con ngươi hắn như đang phát sáng
"Ngươi hiểu chứ? "
Hành động đó của hắn mang ngụ ý rõ ràng
Nếu ngươi hoặc đám rác rưởi của ngươi làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, ngươi sẽ chết
Đương nhiên đây không phải trò đùa
Một áp lực vô hình lan tỏa trong căn phòng, Trường Nhất Tiếu nắm chặt bàn tay bắt đầu run rẩy, y có thể cảm nhận rõ các mạch máu trong người đang sôi sục dữ dội
'Đúng là không thể đùa được mà'
Nỗi sợ hãi
Trường Nhất Tiếu đang sợ hãi Thanh Minh
So với Hoa Sơn Kiếm Hiệp non trẻ mà trước đây y từng đối đầu, nam nhân trước mặt có khí thế vượt trội hơn hẳn, và áp lực người này tạo ra hoàn toàn không phải chỉ để hăm dọa qua loa
Dù vậy, khóe môi của Trường Nhất Tiếu chưa từng hạ xuống
"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì? "
Điều kiện để đổi lấy sự sống là gì? Hắn muốn thứ gì ở y đây? Tò mò quá
Phắt
Cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường, Thanh Minh thu lại biểu cảm, hắn khoanh hai tay hơi ngả người vào ghế sofa, hắn khép mắt lại rồi từ tốn nói
"Tà Bá Liên phải chấp nhận cúi đầu trước Thiên Hữu Minh, hay nói đúng hơn, Vạn Dân Phòng phải cúi đầu trước Hoa Sơn"
'Biết ngay mà'
Sắc thái trên mặt của Trường Nhất Tiếu thay đổi rõ ràng, vẻ thích thú đã biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng khó che giấu
Thanh Minh cau mày ghét bỏ
"Cẩn thận con mắt của ngươi, ta có thể chọc thủng nó đấy"
"Haaa... Ngươi, đúng thật là chẳng thay đổi gì nhỉ"
Y đưa tay lên che mặt, cả người co giật mấy cái khi bật cười lớn
"Haha, hahahaa,... Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Thanh Minh, ngươi đúng là rất thú vị mà"
Sau đó, thanh âm trở nên ma mị khó lường
"Sao ngươi không nói nốt ra, ý định của ngươi chính là, ta phải cúi đầu trước ngươi. Nếu ngươi nói vậy chẳng phải sẽ rất có lời cho ngươi sao, nếu ta đồng ý điều kiện này có thể, ta sẽ trở thành một kẻ hèn mọn cầu xin sự thương xót của ngươi, từ đó ngươi có thể sai khiến ta mọi thứ-"
"Ta không cần"
"Hả? "
Thanh Minh thẳng thắn xua tay phủ nhận lời nói của Trường Nhất Tiếu, mặc kệ vẻ mặt cứng đờ của người kia, hắn nói tiếp
"Ta không cần ngươi làm gì cho ta hết, bởi vì ta không có ý định trở lại, đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi"
"Cái gì? "
"Hơn nữa, ta không có rảnh quan tâm đến ngươi đâu, ta còn muốn tận hưởng cuộc sống của mình, vậy nên ngươi tự biết mà làm đi"
"Ngươi, ngươi nói cái gì vậy? "
"Tự suy nghĩ về việc nên làm gì để ta hài lòng đi, ngươi nên nhớ, cái thứ trong người ngươi chỉ có ta mới loại bỏ được thôi đấy"
Hắn không muốn nán lại nơi này lâu hơn, đứng chung bầu không khí với tên này quá lâu hắn sợ bản thân sẽ bị lây cái bệnh điên của tên này mất
Với cả hắn cũng chẳng thích đứng giữa ma khí dày đặc này chút nào, ban nãy hắn đã đốt một ít ma khí, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ vì trần nhà đã nhuốm màu đen ngòm
Đám ma khí đó từ lúc hắn vào phòng đã bám dính trên trần nhà, hắn cũng không vội đốt cháy chúng ngay, thiết nghĩ với lượng ma khí đó ít nhất thì Trường Nhất Tiếu sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn
Trước khi rời đi, hắn ngoảnh đầu lại
"Ngày mai ta sẽ thanh lọc ngươi, nhớ chuẩn bị tinh thần đi, nếu thất bại thì ngươi sẽ chết đấy"
Cạch
Cánh cửa xa hoa đóng lại, Trường Nhất Tiếu ngồi im lặng trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại đó
"Tên nhóc thối tha, ngươi đã thành công khiến cho Bổn Quân phải mang nợ ngươi rồi"
Trường Nhất Tiếu đưa tay vuốt ngược mái tóc dài của mình, trên môi không còn nụ cười ác ý như lúc đầu nữa
"Thật nhạt nhẽo mà"
Bên ngoài phòng, Thanh Minh vừa đóng cửa đã ngay lập tức nhìn thấy Hỗ Gia Danh đang đứng ở bên ngoài cửa và nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ hắn ta đã luôn đứng ngoài cửa phòng và đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu
Cả hai nhìn nhau, sau cùng Hỗ Gia Danh mới lên tiếng
"Ta cần phải chuẩn bị những gì? "
"Hmm, không cần nhiều, chỉ cần ngươi đảm bảo trong lúc ta làm việc sẽ không ai đến quấy rầy ta, nếu sai sót, chủ nhân của ngươi sẽ chết, thế thôi"
"... Được"
Thanh Minh không buồn nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đi lướt qua người của Hỗ Gia Danh. Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Hỗ Gia Danh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng của Trường Nhất Tiếu
Sáng hôm sau
Cộc cộc
Thanh Minh bị tiếng đập cửa bên ngoài làm phiền, hắn dụi mắt, lười nhác rời khỏi giường đi ra phía cửa
"Gõ gì mà lắm thế? Có biết người ta đang ngủ-... Ồ, lão đấy à? "
Người đứng trước cửa phòng hắn là Đường Quân Nhạc, ông thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của hắn, buông một tiếng thở dài
"Ngươi mới dậy à? "
"Ừm, nhưng ta vẫn muốn ngủ tiếp cơ..."
Tất cả là do cái giường êm ái kia đã giữ chân hắn không cho xuống nên hắn cứ nằm ở trên mãi. Hôm qua không biết tại sao nhưng khi hắn về phòng mình thì thấy có người nói Hỗ Gia Danh đã cho người thay phòng cho hắn, hắn thì ngủ đâu cũng không quan trọng nên đồng ý luôn. Đường Quân Nhạc hết nói nổi với hắn
"Thật là, mau chuẩn bị đi, Minh chủ cho gọi ngươi kìa"
"Biết rồi"
Trong lúc hắn thay đồ, ông ngồi tạm xuống cái ghế trong phòng hắn, căn phòng này là phòng đặc cách, khác với căn phòng mà nhóm người phe hắn được cấp thì căn phòng này to hơn và thoải mái hơn
"Mà sao ông lại tới đây? Sao không vảo đám trẻ kia mà phải đích thân tới đây gọi ta? "
"Không gì hết, chỉ đơn giản là ta muốn làm vậy thôi"
"Hừm, tùy lão thôi, chờ ta một chút"
"Được
Đường Quân Nhạc nhìn quanh căn phòng một lượt rồi quay sang Thanh Minh đang thay đồ
"Ngươi và tên đó đã nói chuyện với nhau rồi à? "
"Hửm? Sao lão lại nghĩ vậy? "
"Lí nào đích thân Hỗ Gia Danh lại cho ngươi ở một căn phòng như vậy ở địa bàn của chúng chứ"
"Lão tinh mắt đấy. Đúng là ta có nói chuyện với họ, ta cũng biết mình phải làm gì rồi"
"Vậy ngươi sẽ làm gì? Đánh nhau sao? "
"Không, ta sẽ đốt cháy Trường Nhất Tiếu để tên đó không chết"
"Hả? "
Đốt cháy để không chết? Đốt cháy Trường Nhất Tiếu để tên đó không chết á?
"Dù sao thì không có đánh nhau đâu, đây cũng coi là hoà giải hay gì hết, ta và hắn ta chỉ thương lượng với nhau vài chuyện thôi"
"Chỉ có vậy? "
"Chắc thế, dù sao thì ta đã làm những điều bản thân có thể làm rồi, còn lại các ngươi tự quyết định đi"
"... Vậy là ngươi sẽ chọn rời đi? "
"..."
Động tác mặc đồ của hắn khựng lại, Đường Quân Nhạc đột nhiên chú ý thấy, trên vai trái của hắn có một vết sẹo dài nối liền nhau, giống như một vết cắt ngang cánh tay trái, ông nhớ rõ ràng tại vị trí đó vốn chưa từng có vết sẹo như vậy, ngoài ra cơ thể hắn cũng không giống như lúc trước, các vết sẹo đều có vị trí khác lạ so với lúc trước, có thể là do đây là cơ thể khác, nhưng hắn từng nói đấy mới chính là cơ thể của hắn mà
"Haa... "
Ông giật mình khi nghe thấy một tiếng cười khẽ, hắn quay đầu nhìn ông
"Ta đã nói chuyện ta đi hay ở hoàn toàn dựa vào các ngươi mà, các ngươi sẽ cho ta biết lí do ta ở lại hay rời đi, nhưng ta chưa thấy được một lí do nào nói ta nên ở lại, mà các ngươi chỉ im lặng nên ta sẽ nghĩ các ngươi đang muốn ta rời đi"
"Không phải... "
"Được rồi, vốn dĩ việc ta quay trở lại đây đến ta cũng không nghĩ tới, vẫn là ta nên trở lại nơi thuộc về mình thì hơn"
"Nhưng... "
"Không cần lo cho ta đâu"
Hắn mỉm cười
"Dù không có ta các ngươi vẫn sẽ sống tốt thôi, chẳng phải mọi người vẫn sống dù không có ta tận 10 năm rồi sao? "
"... "
"Nếu lão lo chuyện liên minh thì có thể giải tán"
"Hả? Ngươi nói cái gì vậy? "
"Lão còn nhớ lí do liên minh được thành lập không? "
Đường Quân Nhạc ngỡ ngàng nhìn hắn, ông chớp mắt rồi rơi vào suy nghĩ
'Lí do thành lập Thiên Hữu Minh sao, chăng phải là '
"Là để sống sót"
Thanh Minh nói thay suy nghĩ của ông, hắn nhún vai
"Nhưng bây giờ đâu còn nguy hiểm nào nữa, vậy thì liên minh cũng coi như có cũng như không còn gì, với cả ta dám cá tên khốn Trường nhất Nhất Tiếu sẽ không làm điều gì gây nguy hại thêm lần nữa đâu, liên minh bây giờ chỉ trên danh nghĩa hợp tác thôi"
Đường Quân Nhạc im lặng, hồi lâu mới mở miệng
"Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? "
"Ta á? Ta chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thôi"
Thanh Minh nhanh chóng chỉnh chu quần áo và đầu tóc, hắn đến gần ông
"Ta muốn đi du ngoại"
"Chỉ vì vậy mà ngươi đã muốn cắt đứt quan hệ với mọi người? "
"Đừng nghiêm trọng hóa như vậy chứ, mọi người vẫn là bằng hữu với nhau còn gì"
"... Ngươi đúng là một tên khốn độc ác"
"Hahaha, được rồi được rồi, cùng đi thôi"
"Nhưng mà ngươi phải hứa với ta điều này"
"Ừm? "
"Phải thườn xuyên viết thư gửi về, ta sẽ không làm phiền ngươi nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi còn sống hay đã chết. Nhiều nhất là một tháng viết thư về một lần, ngươi không được quên đâu"
"Hở? "
Thanh Minh trố mắt nhìn Đường Quân Nhạc, cảm giác như một đứa trẻ đang hờn dỗi, Thanh Minh không thể tin được đây chính là người đã từng muốn nhét độc vào mồm mình thay thuốc vì hắn không chịu chữa trị vết thương
'Lão già này đang phụng phịu đấy à? Thật luôn? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống tên nhóc Đường Bảo vậy, chẳng lẽ cái nết của tên khốn đó đã truyền thừa cho hậu bối? Đùa à?'
Thanh Minh rất muốn cười nhạo dáng vẻ không mang chút nghiêm túc này của ông nhưng lại nuốt ngược điều muốn nói vào trong, hắn gượng cười
"Cái đó thì...ừm, có thể, ta sẽ cố gắng"
"Ngươi nên vậy"
Hắn cười trừ, sau đó hai người họ cùng sánh bước đi tới nhà ăn
__________
Đợi tui làm xong shot này rồi tui làm cái khác cho, sắp xong rồi, mọi người chờ chút nha(>︿<。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip