Chơi Đùa(13)
Thanh Minh lặng người nhìn xung quanh một vòng
"Như thế này có phải... Hơi khoa trương quá không? "
"Nào có chứ, ta chỉ phòng hờ thôi"
Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đứng giữa sân, xung quanh bố trí rất nhiều người, chính xác hơn là đám tà phái, một vài người bên chính phái thì đứng ở một góc sân và đều rất cảnh giác xung quanh, bên cạnh là Hỗ Gia Danh đang chỉ đạo phân công những người đứng giám sát
Thanh Minh thở dài lại liếc nhìn Trường Nhất Tiếu
"Tên điên... Ngươi chuẩn bị xong tinh thần chưa? "
"Tất nhiên rồi, ngươi có thể bắt đầu ngay bây giờ"
Trường Nhất Tiếu bắt đầu cởi bỏ lớp áo bào đỏ chói, những đường gân đen ghê rợn hiện ra trước mắt mọi người, ai nấy đều không dám tin vào mắt mình
"Hãy giữ im lặng"
Hỗ Gia Danh lạnh lùng lên tiếng, đến khi không còn tiếng bàn tán xì xào nữa, Trường Nhất Tiếu mới ngồi xuống quay mặt về hướng đông, dáng ngồi hình hoa sen như đang thiền định. Thanh Minh cũng ngồi xuống phía sau, hắn đặt hai tay lên lưng Trường Nhất Tiếu, bắt đầu vận nội công, cả người hắn được bao phủ bởi một vầng hào quang màu lam sắc, hắn lên tiếng
"Ta bắt đầu đây"
Vùuuuu
"Ực-"
"Ngh-... "
Dòng nguyên khí từ tay hắn trườn bò qua da nhập vào cơ thể của Trường Nhất Tiếu, dòng nguyên khí tinh khiết mon men theo đường kinh mạch một cách chậm rãi, những đường gân đen trên cơ thể của y bắt đầu có biến động, chúng lan ra những chỗ khác như thể đang chạy trốn
Mỗi khi nguyên khí thuần khiết của hắn đi qua những đường kinh mạch bị tắc nghẽn do ma khí đó, dù có đau đớn nhưng rõ ràng Trường Nhất Tiếu cảm thấy cơ thể dường như đã dần được chữa lành
Những đường gân đen dần biến mất khi ma khí không thể chạy thoát và đều bị nguyên khí của hắn đốt cháy khi chạm vào, Trường Nhất Tiếu cắn chặt môi không bật thành tiếng rên đau đớn, dù sao thì y cũng là Thiên Hạ Đệ Nhất Tà Phái, nhiều người ở đây như vậy y càng không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân
Cả người y lúc này như đang có hàng ngàn con kiến cắn từ bên trong, ngứa ngáy và đau đớn
Các đường gân đen không còn nơi trốn dần tụ lại ở vị trí đan điền, vết bầm tím ở giữa bụng nay đã chuyển sang màu tím đen đậm hơn
Thanh Minh dồn hết những ma khí tích tụ lại một chỗ vì muốn tiêu diệt hết chúng chỉ trong một lần, và khi không còn nơi để chạy nữa, chắc chắn chúng sẽ quy tụ lại một điểm
Đan điền là nơi vốn rất nhạy cảm của một võ giả, nếu động vào sai chỗ, không chỉ Trường Nhất Tiếu mà ngay cả Thanh Minh cũng có thể bị phản phệ
Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa, hắn không nhanh không chậm dẫn truyền dòng nguyên khí bao vây lấy đan điền của Trường Nhất Tiếu
'Vẫn may là đan điền chưa bị tổn hại hết'
Ma khí tuy đã bao phủ lấy đan điền nhưng nó không hoàn toàn nuốt chửng đan điền mà chỉ che lấp nó, bởi đan điền chính là nơi tinh khiết nhất của dòng chảy nguyên khí, nó không thể dễ dàng bị ăn mòn bởi ma khí nhưng nếu để lâu thì đan điền cũng sẽ không thể chữa được
Đọng lại bên dưới cũng không ít chất cặn do ma khí tích tụ, Thanh Minh nhăn mặt nhìn đám rắn đen đang nhe nanh đầy hung ác trước mặt, chúng rít lên rồi tấn công hắn, hắn khẽ nhếch mép rồi búng tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn
"Lũ rắn khốn kiếp, mau cút hết đi! "
Shhhhhh
Những con rắn đó có lợi thế về số đông liên tục bay vây hắn từ mọi hướng, trong khi đó, bọn chúng đang quấn chặt một quả cầu đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, cái đó chính là đan điền của Trường Nhất Tiếu
Thanh Minh không ngừng vung kiếm lên, đám rắn đen đó cũng không vừa mà liên tục xông đến hết con này đến con khác, hắn cứ nghĩ nếu chém hết đám lúc nhúc này mới xong việc, nhưng hắn đã lầm, sau khi đám rắn cảm thấy hắn là một mối đe dọa nguy hiểm, chúng đồng loạt dừng tấn công, và rồi hắn thấy những con rắn đó hợp lại với nhau tạo thành một con mãng xà khổng lồ
Xèeeeee
Shhhh
"Ngr-... Khụ"
"Ực-... "
Khóe môi hắn chảy ra một vệt máu màu đỏ, cơ thể của Trường Nhất Tiếu cũng run lên và co giật, rõ ràng tình hình này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn
Thanh Minh ban đầu đã suy nghĩ quá nông cạn khi cho rằng trong người y không có quá nhiều ma khí tích tụ như vậy
Hắn đôi co với con rắn to lớn đó, dần dần hắn cảm thấy bị yếu thế, còn con rắn đó dù bị chém thế nào cũng không tiêu tán làm hắn phải chật vật rất lâu
'Chỗ này không đủ thuần khiết'
Xung quanh đây ngoại trừ đan điền là chưa bị gặm nhấm, những phần còn lại đều bị nhuộm đen nên hắn cần phải kéo con rắn này tới chỗ khác có lợi thế cho mình
'Phải liều thôi'
Hắn nuốt nước bọt, cả cơ thể tỏa ra ánh sáng như đang được ngọn lửa màu lam sắc đó bao phủ, sau đó hắn quay đầy chạy đi
Con rắn đó thấy hắn rút lui liền lao tới muốn cắn xé
"Hự... Ngh! "
Làn khói đen ngòm từ cơ thể của Trường Nhất Tiếu lao ra ngoài, những người đang chăm chú nhìn đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Từ nơi hai người đang ngồi, nền gạch đá bắt đầu nứt nẻ và tách ra, mọi người nhìn tình hình đang xấu đi thấy rõ không ngừng lo lắng
Trường Nhất Tiếu cúi gập người về phía trước, y ho khan rồi nôn ra một bãi máu đen ngòm
"Mau đóng Thiên Huyệt vào! "
Thanh Minh sau khi dụ được ma khí ra khỏi người của Trường Nhất Tiếu liền nói to, giờ đây đám khói đen không thể nhập lại vào cơ thể của Trường Nhất Tiếu được nữa, nó cần tìm một cái vỏ mới
Vì vậy hắn cố tình để lộ sơ hở cho đám ma khí đó nhập vào bản thân
"Thanh Minh à! "
"Thanh Minh! "
"Đạo trưởng! "
Nhóm người Thiên Hữu Minh hoảng loạn khi thấy làn khói đen bay ra từ cơ thể của Trường Nhất Tiếu chuyển hướng đổ xuống Thanh Minh như muốn nhấn chìm hắn, cơ thể của hắn xuất hiện những đường gân đen
Nhưng họ không dám lại gần vì ma khí không chỉ nhập vào cơ thể hắn mà còn đang bao quanh hắn
Thanh Minh tập trung tinh thần
'Tới đây nào đồ rắn thối tha, ta sẽ thiêu cháy ngươi rồi bỏ đi ngâm rượu'
Cơ thể của Thanh Minh như được ai đó nâng lên không trung, hắn vẫn đang trong tư thế ngồi thiền và hai mắt nhắm chặt
"Cái-"
"Không thể nào! "
"Đó là! "
Những tấc da của hắn đang dần bị tróc ra, ánh sáng lam sắc dần chuyển sang màu ngũ sắc, cảnh tượng vi diệu đến mức không ai có thể rời mắt, cứ như bọn họ đang chứng kiến cảnh tượng một vị thần giáng thế
Tách tách
Máu từ mũi, miệng, mắt,.. Tất cả đều đang chảy máu không ngừng, hắn giống như một loài bò sát đang thay da đổi thịt
Hào quang mà hắn tỏa ra ngày một lớn hơn, làn ma khí đang bao lấy hắn bị hào quang đó nuốt chửng. Con rắn đen cũng đang cố gắng vũng vẫy kịch liệt khi bị những sợi dây xích trắng quấn chặt
Thanh Minh bước lên phía trước con rắn, hắn nhìn vào mắt nó, rồi nở nụ cười, thanh kiếm dơ cao đã hạ xuống
Đầu con rắn đó bị chém lìa, cả cơ thể nó cũng dần hóa thành tro bụi và biến mất
"Hự-... Haaa"
Hắn mở trừng mắt khi hạ xuống
"Ực-... Ọee... Khụ khụ"
Hắn nôn ra một máu đen rồi ôm lấy ngực thở dốc, khi hơi thở ổn định, hắn vội ngước lên nhìn Trường Nhất Tiếu
"Chưa xong đâu"
Tuy ma khí đã bị hắn thiêu rụi nhưng những chất cặn vẫn còn đọng lại, hắn lại đưa nguyên khí vào cơ thể của Trường Nhất Tiếu thêm lần nữa, cũng may khi quá trình này diễn ra suôn sẻ
"Phù... "
Thanh Minh thở ra một hơi nặng nề, hắn đứng dậy, suýt chút nữa là ngã nhưng may mắn là hắn vẫn đứng vững
"Thấy thế nào? "
Trường Nhất Tiếu chậm rãi mở mắt
"Ta có nên nói thật không? "
"Ừm? "
"Cảm giác như ta chết rồi được hồi sinh vậy"
"Nói nhảm được như vậy thì ngươi hẳn là hoàn toàn không sao rồi nhỉ? "
"Haa"
Đưa tay vuốt ngược tóc, Trường Nhất Tiếu được Hỗ Gia Danh đỡ dậy, đi về phía hắn, trên môi là nụ cười nhẹ
"Dù sao cũng là con người nên ta cũng phải thể hiện chút thành ý chứ nhỉ, cảm ơn ngươi"
"... Ý gì đây? "
"Không có, đây là lời thật lòng đấy"
"Vậy những lời ngươi đã hứa, nhớ giữ lấy là được"
"Biết rồi, ta là một người rất biết giữ lời hứa mà"
Hắn nhún vai rồi quay người rời đi, Bạch Nhi nhanh chóng chạy theo hắn
Trường Nhất Tiếu rời ánh mắt nhìn sang Huyền Tông
"Chúng ta có thể nói chuyện chứ? "
"... Ngài có cần nghỉ ngơi không? "
"Không sao, ta bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh"
"Vậy thì được"
Thanh Minh rời đi nhanh chóng, đến một chỗ không người, hắn mới dừng lại rồi bụp miệng nôn ra
Máu đen và máu đỏ hòa trộn vào nhau, cổ họng hắn đắng ngắt nhưng hắn vẫn không ngừng nôn
Đến khi không còn gì để nôn, bụng hắn lại réo lên, Thanh Minh ngồi dựa vào thân cây yếu ớt ngồi xuống
Bạch Nhi thấy hắn không nôn nữa mới dám lại gần, nó trèo lên người hắn, nằm im trên cổ hắn, Thanh Minh mơ hồ cảm thấy trên cổ mình ẩm ướt
Thanh Minh cười nhạt, giọng hắn nhẹ tênh như sắp hết hơi nói với Bạch Nhi
"Giờ ta đang yếu lắm, ngươi mà hút thêm nguyên khí của ta thì ta chết thật đấy"
Nó lắc đầu kịch liệt, Bạch Nhi cố gắng phớt lờ bản năng của một linh vật trước dòng nguyên khí đang tỏa ra từ hắn, nó chỉ im lặng và ôm cổ hắn chặt hơn
Thanh Minh thở dài rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết đang nghĩ gì
"Này, lau máu đi"
"Hửm? "
Bạch Thiên đi đến bên cạnh chìa ra một chiếc khăn tay trắng, Lưu Lê Tuyết cũng đang cầm một bình nước đưa ra, đằng sau họ là Ngũ Kiếm và một vài người khác
Hắn khẽ cười rồi nhận lấy khăn tay và bình nước, gương mặt của họ rõ ràng là đang hoảng sợ, nhưng họ cố tỏ ra không nhìn thấy dáng vẻ chật vật và gương mặt trắng bệch của hắn
'Tay vẫn run rẩy kìa, chắc là đau lắm'
"Con... Sẽ rời đi sao? "
Bạch Thiên hơi cúi đầu, thanh âm nhỏ lại, Thanh Minh nhún vai
"Chắc thế"
"Thật sự không thể ở lại sao? "
"Ta hiện tại không phải đệ tử của Hoa Sơn nữa"
"Không! Con vẫn là Thanh Minh, con vẫn là sư điệt của ta, con vẫn là đệ tử của Hoa Sơn! Sẽ không có ai có thể phủ định điều đó"
"Đệ đừng nói vậy, chính đệ nói một ngày là đệ tử Hoa Sơn, mãi mãi là đệ tử Hoa Sơn mà"
"Thì sao? "
"Vậy, khi nào rảnh, con có thể về thăm mọi người không? "
"Bọn ta sẽ rất nhớ đệ đấy"
Ngũ kiếm bước đến gần hắn, Thanh Minh nhìn những gương mặt quen thuộc đang bày ra biểu cảm tổn thương, đột nhiên hắn bật cười
"Cái đó ta có thể suy nghĩ"
"Con hứa đấy"
Bọn họ phấn chấn trở lại, hắn ngoắc tay
"Giờ về thôi, ta đói rồi"
"Được"
Ngay trong chiều hôm đó, cả Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang đều lên thuyền quay trở về an toàn mà không có một trận chiến nào nổ ra
Pháp Chỉnh nhẹ nhàng nói với Huyền Tông
"Minh chủ, thành thật mà nói, bần tăng cảm thấy bản thân thật hổ thẹn khi không thể làm gì"
"Ngài đừng nói vậy, ta cũng chẳng có công gì đâu, tất cả đều nhờ đứa trẻ ấy"
Ông nhìn vào khoang thuyền, nơi có một đám đông đang tụ tập ăn uống, hắn ngồi trung tâm mọi người vui vẻ cười nói
Pháp Chỉnh nhìn cảnh tượng đó rồi lại quay sang Huyền Tông, thận trọng hỏi
"Nghe nói Thanh Minh đạo trưởng muốn lên đường đi ngao du, chuyện này liệu có ổn không? "
Huyền Tông lắc đầu
"Không có gì là không ổn cả, nếu đó là điều đứa trẻ ấy muốn, ta và Hoa Sơn sẽ luôn ủng hộ nó"
Ông mỉm cười khi thấy hắn cười tươi giơ bình rượu lên khi hai người chạm mắt, không có gì để nghi ngờ, không có gì để tò mò hết
Thanh Minh mãi mãi là đệ tử của Hoa Sơn, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi
Sáng hôm sau, chẳng ai thấy buồn khi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ có nét chứ nguệch ngoạc được dán ngay trước cửa nhà hắn
-Ta đi chơi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!
_______________
Shot này hết nhé, hơi lãng xẹt nhỉ. Trời ạ, đăng lại lần 3 luôn rồi, phỉ phui cái thông báo
Mấy nay thấy tình trạng novel có vẻ không ổn, tui thấy lo quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip