Chơi Đùa(6)

Thanh Minh thở dài đầy chán chường rồi vắt chéo chân ngồi chiễm chệ trên giường, còn Lâm Tố Bính rất tự giác ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng

Hắn gãi đầu rồi bắt đầu lên tiếng

"Giờ thì, tại sao ngươi lại nhận ra ta được trong khi ta đâu để lộ sơ hở gì? "

"Ta đâu có biết ngươi là ai đâu, là tự ngươi nói cho ta biết mà"

"Cái tên ranh ma này"

"Cảm ơn vì lời khen"

"Khen cái mông nhà ngươi ấy, lâu rồi chưa bị đánh nên ngươi thèm đòn à? "

Thanh Minh dơ nắm đấm lên, Lâm Tố Bính bật ngay chế độ phản xạ có điều kiện mà xua xua tay tỏ ra vô tội

"Ta xin lỗi mà, ta không đùa nữa, ngươi mau hạ cái tay của ngươi xuống đã"

"Chậc, cẩn thận cái mồm của ngươi đấy"

"Vâng"

Y thở phào, mở quạt ra phe phẩy

"Nói thật thì ta đúng là ban đầu không nhận ra ngươi, chỉ là ta đối với cái người tên Thanh Minh có chút tò mò. Đã rất lâu không có người dân tới đây ở, đột nhiên xuất hiện một người có cái tên giống vị Tổng sư đáng kính của chúng ta, ta không thể không nghi ngờ được. Vì vậy ta muốn đánh cược một lần, và ta đã thắng"

Gương mặt y nói lên câu đó hiện rõ sự tự tin, hắn lắc đầu

"Biết vậy lúc đó lấy tên khác cho rồi"

Y nhẹ nhàng mỉm cười

"Ngươi sẽ không làm thế đâu"

"Tại sao? "

Thanh Minh nhíu mày nhìn Lâm Tố Bính đang nhún vai

"Nếu ngươi phớt lờ bọn ta thì tại sao ngươi lại tới đây chứ, rõ ràng là ngươi muốn bọn ta biết đến sự tồn tại của ngươi nhưng ngươi lại phủ định điều đó. Giống như ngươi chỉ muốn âm thầm giúp đỡ ở trong bóng tối, ngươi không muốn ra mặt nhận thân phận"

"Ha, ngươi nghĩ ai sẽ tin một tên lạ mặt lớn tuổi hơn rất nhiều tự nhận bản thân là một tên nhóc mới chết 10 năm trước? Ai sẽ tin ta chính là kẻ đã chém đầu Thiên Ma?"

"Ta tin, ta sẽ tin ngươi"

"... "

"Ngươi biết đấy, bọn họ ít nhiều cũng đã có sự nghi ngờ ngươi, chỉ là họ không nói thôi, giống như lúc trước vậy. Và ta đoán khi ngươi đến đây chắc chắn đã biết tình cảnh hiện tại của chúng ta-"

"Đừng dùng từ chúng ta, ta bây giờ chỉ là người ngoài thôi"

Lâm Tố Bính ngơ ngác nhìn Thanh Minh, y khẽ thở dài

"Cũng đúng. Được rồi, vậy ngươi đến đây để giúp đỡ đúng chứ? Mặc dù ta hơi buồn khi ngươi nói vậy, nhưng ta sẽ bỏ qua. Việc ngươi đang ở đây chứng tỏ ta đã đúng khi nghĩ rằng ngươi vẫn còn chút lương tâm vì đã không bỏ rơi bọn ta trong lúc khó khăn này"

"Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ giúp các ngươi chứ? "

"Ngươi thế nào ta lại còn không rõ sao? "

"Ta thế nào? "

"Ngươi sẽ không thể ngồi yên khi Hoa Sơn bị đe dọa"

Lâm Tố Bính không nghĩ Thiên Hữu Minh có vị trí cao hơn Hoa Sơn trong lòng Thanh Minh. Chẳng phải trước đây hắn có nói muốn tạo ra liên minh một phần cũng vì Hoa Sơn hay sao. Thanh Minh im lặng một lúc rồi bật cười khi nghe được câu nói đấy

"Ha, xem ra không uổng công để ngươi ngồi vào cái chức Quân sư này nhỉ? "

"Cảm ơn. Vậy ngươi sẽ làm gì? Lần này cũng là một trận đại chiến đấy, ta không nghĩ giải pháp đi một mình là hợp lý đâu"

Y nhìn xuống thanh kiếm bên hông của hắn

"Ngươi lấy trộm về à? "

"Trộm gì chứ, cái này ban đầu là của ta mà"

Y thở dài một hơi rồi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn hắn

"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì? "

"Đã nói là đừng dùng từ chúng ta rồi mà"

Vì gương mặt của y quá nghiêm túc nên hắn cũng không vòng vo nữa

"Trước mắt thì cứ đàm phán đi, lần này ngươi phải chiếm thế chủ động. Ta không phải không tin tưởng những người kia, nhưng bọn họ không hợp cho vụ này đâu, dễ bị lừa lắm"

"Ngươi làm khó ta quá"

Về sức mạnh chắc chắn Lâm Tố Bính thua thảm hại trước Trường Nhất Tiếu, nhưng y tự tin bản thân ít nhất sẽ không bị mắc mưu của tên đó dễ dàng, nhưng cũng không ngoài khả năng y bị dính bẫy thật

Thanh Minh suy nghĩ gì đó rồi nói

"Ta nghĩ ta nên đi theo để đề phòng trường hợp ngươi bị dính bẫy của hắn ta"

"... Ngươi nói cũng có lí, nhưng để đi được ít nhất cũng phải có danh phận, ngươi sẽ thuyết phục bọn họ kiểu gì để cho ngươi đi theo? "

"Đệ tử không được đi sao? "

"Đệ tử? "

"Ừm, giống như hộ tống vậy đó, như vậy vẫn tính đúng không? "

"Hừm, trong thư không có viết điều đó, nhưng mà chỉ cần không tham gia cuộc họp, đệ tử vẫn có thể đến"

Thanh Minh gật đầu

"Vậy ta chỉ cần giả dạng thành một đệ tử là được"

"Ngươi tính giả dạng thành môn đồ của ai? "

Thanh Minh nhướng mày nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính

"Còn phải hỏi à? "

"Hoa Sơn sao? "

"Chứ ngươi nghĩ là Lục Lâm chắc, còn lâu nhá!"

"Đồ của Lục Lâm cũng đẹp mà... "

"Chắc ta thèm ấy"

Lâm Tố Bính thở dài, sau đó y nhìn hắn

"Hay là ngươi cứ thú nhận với bọn họ đi, chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? "

"Ta bây giờ chỉ muốn sống yên ổn thôi"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa sâu xa của nó khiến y cảm thấy rõ ràng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều thứ

"Đó là mong muốn của ngươi ư? "

"Phải. Ngươi thấy buồn cười lắm đúng không? Ta của trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ nói mấy câu như vậy, nhưng mà bây giờ thì... Ta thật sự muốn buông bỏ mọi thứ"

Cả hai khiếp của hắn đã sống vì Hoa Sơn, chết vì thiên hạ. Vì vậy bây giờ, hắn chỉ muốn sống cho mình thôi, hắn muốn ích kỷ một lần, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để hắn sống là chính mình

"Ta muốn được tự do. Ta không muốn bị ràng buộc bởi môn phái hay nghĩ vụ của đạo sĩ. Ta muốn được làm điều ta muốn. Đó là lí do ta không muốn nói cho bọn họ biết ta là ai, nhưng khi ta quyết tâm từ bỏ họ, những kỉ niệm xưa cũ đã giáng cho ta một đòn đau và ta biết rằng bản thân không thể quên đi họ"

Bọn họ cũng từng là gia đình của hắn giống như Thanh Vấn và Thanh Tân, đám trẻ mà hắn tự tay dạy dỗ bây giờ đã trưởng thành, và trong 10 năm không có hắn chúng càng ngày càng trưởng thành hơn

Thanh Minh đã thật sự vui mừng khi thấy chúng trưởng thành như vậy, hắn bây giờ không cần phải lo cho tương lai của Hoa Sơn nữa, hắn tin đám trẻ đó sẽ thay hắn làm mọi điều tốt nhất cho Hoa Sơn

Hắn nở nụ cười tiếp tục nói

"Ở Hoa Sơn bây giờ có rất nhiều thanh kiếm, vậy nên một thanh kiếm đã bị lãng quên như ta còn có ích lợi gì chứ. Vẫn còn dùng được là may rồi"

"Im đi! "

"Hả? "

Lâm Tố Bính đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế rồi hét lên, hắn ngơ ngác nhìn y

"Ngươi đúng là một tên ngu ngốc với bộ não thông minh, ai nói ngươi là một thanh kiếm bị lãng quên hả? Cái tên khốn nhà ngươi có biết trong 10 năm qua chẳng ai có thể một lần thật sự mỉm cười không? Ngươi có biết khi ngươi ra đi đã để lại thứ gì không? Nuối tiếc, nhớ nhung, đau đớn và hối hận... Bọn ta không thể quên được ngươi! "

"... "

"Ngươi có biết cái liên minh chó chết này gần như đã sụp đổ khi ngươi chết đi không? Ngươi là cầu nối của tất cả các thành viên, bọn ta ở đây là vì có ngươi, đừng quên điều đó. Và cũng đừng hạ thấp bản thân mình! "

Lâm Tố Bính dường như không thể kìm chế cơn giận dữ mà tuôn ra một tràng dài

"Vì vậy nên thay vì trốn tránh, sao ngươi không thử dứt khoát luôn một lần đi. Nói với họ rằng ngươi muốn sống cho mình, kêu bọn họ đừng nhớ nhung gì ngươi nữa, nói hết ra đi, đừng giữ trong lòng nữa! "

Thanh Minh im lặng nhìn y, môi hắn mở ra rồi mím lại, một lúc sau hắn bật cười

"Trông ngươi khó coi thật đấy"

"... Ngươi đừng có cười"

Y đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu, rồi phe phẩy quạt

"Vậy bây giờ ngươi tính sao? "

"Đương nhiên là làm những điều ta thích rồi"

___________
Hưm, tui nghĩ chắc viết xong shot này là nghỉ á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip