Chơi Đùa(7)
Trong phòng họp của Thiên Hữu Minh, lúc này mặt ai này đều méo mó như thể gặp phải ma quỷ
Huyền Tông run rẩy chỉ tay vào Thanh Minh
"Ngươi nói ngươi là Thanh Minh? Đứa trẻ Thanh Minh mà ta biết? "
"Phải, con là Thanh Minh đây"
"Thanh, Thanh Minh... Hự-"
"Ối! Minh chủ? Người sao thế? "
Trừ Lâm Tố Bính và Phong Ảnh Xảo đã biết trước chuyện này ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều không dám tin người đã chết từ 10 năm trước bây giờ đang đứng bằng hai chân trước mặt bọn họ, không sốc sao được
Bạch Thiên bối rối hỏi
"Nhưng mà, làm sao con sống sót được, rõ ràng khi đó...con đã chết rồi mà? "
Hắn nhún vai
"Mấy người cứ nghĩ đơn giản là do phúc đức ta có thừa nên ta được trời thương ban cho cuộc sống mới đi"
"Nói như vậy ai mà tin được chứ! "
"Không tin thì thôi. Nhưng mà đây là sự thật, ta chính là Thanh Minh, đệ tử đời ba của Hoa Sơn"
Chiêu Kiệt nhịn không nổi nữa mà cầm kiếm đứng dậy nói với giọng hung dữ
"Đừng có tùy tiện nhận bừa, tên sư đệ khốn khiếp của ta đã chết rồi! Ngươi còn lâu mới là hắn, ngươi tưởng chỉ cần nói vậy thì ta sẽ tin sao? "
"Vậy phải làm gì thì huynh mới tin? "
"Đấu với ta, nếu ngươi thật sự là Thanh Minh thì chắc chắn sẽ không thua ta đúng không"
Nhuận Tông cũng thêm vào
"Phải đó, chẳng phải ngươi nói ngươi chỉ là dân thường thôi ư? Vậy thì cùng đánh một trận nào"
Sau đó Ngũ kiếm và một vài người khác đều đồng loạt cầm kiếm lên, hắn thấy thế chỉ mỉm cười
"Được thôi"
Bọn họ di chuyển ra sân tập, lúc này các đệ tử đang tụ tập lại để xem kịch hay. Thanh Minh hiên ngang vác Ám Mai Kiếm lên vai nhếch mép nhìn bọn họ
Nhìn thấy thanh kiếm đó, các đệ tử Hoa Sơn lập tức cau mày
"Sao ngươi lại có thanh kiếm đó? "
"Cái này vốn dĩ là của ta mà"
"Ngươi! "
"Ngưng nói chuyện phiếm được rồi. Từng đứa một hay cùng lúc? Ta thích vế sau hơn đấy"
"Tên khốn ngạo mạn này, ta sẽ không tha cho ngươi đâu! "
Chiêu Kiệt vừa dứt câu đã lao lên đầu tiên, nhưng dù có tung ra bao nhiêu chiêu thức hắn đều né được, dù có di chuyển nhanh hơn và tỏa ra khí thế áp đảo, Chiêu Kiệt vẫn chưa chạm được vào hắn dù chỉ một lần
Trong khoảnh khắc Chiêu Kiệt bị hụt chân, Thanh Minh đã không ngần ngại dơ kiếm giáng xuống đầu của Chiêu Kiệt
Vụttt
Lưỡi kiếm sắc bén của hắn từ trên cao hạ xuống, chỉ thiếu một chút nữa thôi là thanh kiếm ấy sẽ chạm vào được Chiêu Kiệt, y ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, trái tim đập liên hồi, rồi y nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn
"Sư huynh đã chết một lần"
Chiêu Kiệt sững người nhìn Thanh Minh, môi mất mé
"Đệ, đệ... Là đệ thật sao? "
"Xem ra sau 10 năm sư huynh vẫn không khôn lên được tí nào nhỉ, thất vọng quá đấy"
Nói xong hắn thu kiếm lại, quay sang nhìn đám đệ tử đang không hiểu chuyện gì với ánh mắt nham hiểm rồi lao lên phía trước
"Nếu không tới đây thì ta sẽ tới đó"
"Graaaaa, cứu mạng! "
"Đừng có tới đây! Ta không quen ngươi! "
"Ma quỷ tái thế rồi, mau chạy đi! "
Chẳng mấy chốc cả sân tập biến thành một mớ hỗn loạn, Thanh Minh nhảy cẫng lên rồi vung kiếm về phía bọn họ không thương tiếc, đương nhiên đối tượng đều là các đệ tử trừ những người lớn tuổi
Hắn chẳng cần quan tâm đó là đệ tử của môn phái nào, cứ lao lên rồi đập vào đầu những tên xấu số đã lọt vào tầm mắt hắn
"Ơ? Sao ngươi lại đánh cả ta nữa chứ? "
"Ngươi là cái thá gì mà ta không dám đánh hả? "
Lâm Tố Bính hét lên như bị chọc tiết và đã ra đi sau một cú đấm móc của hắn
"Lục Lâm Vương! Bọn ta sẽ không quên sự hi sinh của ngài! "
"Mấy tên khốn... "
Khói bụi bay tứ tung, độc và ám khí được các thành viên Đường môn ném vào hắn đều bị hắn chặn lại
"Vui quá đi mất, đừng có chạy đi như thế, lăn hết lại đây nào! "
Huyền Tông và những người đứng ngoài nhìn cảnh tượng ấy không biết nên mang biểu cảm nào cho đúng. Một lúc sau, Thanh Minh tra kiếm vào vỏ rồi đá đá người Bạch Thiên đang nằm bẹp trên đất
"Nè sư thúc, ta đã tin tưởng thúc ít nhất có thể mạnh ngang ngửa ta lúc trước, vậy mà bây giờ thúc chỉ mạnh hơn tên hãm tài Tần Kim Long một chút thôi là sao? Sư thúc trốn tu luyện à? "
"Đồ ma quỷ... "
Bạch Thiên lặng lẽ rơi nước mắt, quay sang nhìn Tần Kim Long cũng đang nằm dài trên đất không dậy được, bỗng nhiên Bạch Thiên cảm thấy bản thân không quá thiệt thòi
Huyền Tông thấy hắn đã giải quyết sạch sẽ các đệ tử mới gọi hắn lại
"Thanh Minh à, con tới đây một chút được không? "
"Vâng"
Hắn vui vẻ tiến lại gần ông, ông đưa hai tay đặt lên vai hắn, vai ông hơi run rẩy, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng ông không nói được, Huyền Tông hít sâu một hơi rồi mỉm cười
"Con trở về là tốt rồi"
Hắn nhìn ông, nhẹ nhàng nói
"Con trở về rồi"
Huyền Linh, Huyền Thương, Vân Nham và Vân Kiếm cũng tiến lại gần, hắn cũng mỉm cười an ủi bọn họ
"Chúng ta vào trong nói chuyện nhé? Đứng đây lâu con mỏi chân quá"
"Được, được, đi vào thôi"
Tuyết Duy Bạch tiến đến, gương mặt đỏ ửng trông như sắp khóc tới nơi
"Đạo trưởng à, ta thật sự rất nhớ ngài đấy"
Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu cũng tiến lại vỗ vai hắn
"Ngươi thật là, sao không nói luôn từ đầu đi"
"Tối nay có muốn mở tiệc không, ngươi phải uống hết số rượu trong 10 năm qua đó"
"Rồi rồi, trước mắt phải bàn bạc lại đã"
Trở lại phòng họp, giờ đây vị trí Tổng sư không còn để trống nữa, hắn ngồi xuống vị trí của mình và nhìn tất cả mọi người một lượt, lưới đến các thành viên của Cửu Phái Nhất Bang, hắn hơi cong khóe mắt nhìn bọn họ nhưng họ lại lạnh sống lưng với ánh mắt đó, đặc biệt là Pháp Chính đã nắm chặt chuỗi tràng hạt trên tay và né tránh ánh mắt hắn
Sau đó hắn nhìn Lâm Tố Bính, y hiểu ý lập tức đứng lên nói về kế hoạch của hắn, bọn họ đương nhiên vui mừng khi biết tin hắn sẽ tham gia
Mặc dù gương mặt và vóc dáng hơi lạ lẫm, nhưng cảm giác hắn mang lại cho bọn họ khiến họ tin chắc rằng hắn chính là Thanh Minh mà họ biết, dù vậy vẫn không thể ngăn bọn họ ngừng tò mò
"Sau khi xử lý được tên Trường Nhất Tiếu, ta sẽ kể hết cho mọi người nghe "
Nghe vậy bọn họ không liền không dám tò mò nữa, Bạch Thiên kiên định lắc đầu
"Con không muốn nói thì thôi, đừng tự ép buộc bản thân làm những điều mình không muốn"
"Phải đấy, đệ không nói cũng được, ta sẽ không hỏi đâu"
Bọn họ nhớ rõ trước ngày diễn ra trận chiến 10 năm trước, hắn cũng nói điều tương tự như vậy, khi đó bọn họ đã rất mong chờ nhưng kết quả nhận lại chính là 10 năm không có lời hồi đáp, im lặng đến nghẹt thở
Vì vậy lần này bọn họ quyết định sẽ không mong chờ câu trả lời của hắn nữa, nói ra cũng được mà không nói cũng chẳng sao. Miễn là hắn còn sống là được
Tối đó Thiên Hữu Minh mở tiệc lớn, có rất nhiều rượu được mang ra, ai cũng vui vẻ tới kính hắn một ly mới chịu đi chỗ khác
Đa số đều là các thành viên Thiên Hữu Minh nên hắn chẳng ngần ngại uống với họ, sau đó Lý Tống Bạch cũng đến và nâng ly với hắn
"Chào mừng đạo trưởng đã trở lại"
"Nhà ngươi cũng vậy, xem ra ngươi đã tìm được thanh kiếm cho mình rồi nhỉ,làm tốt lắm"
"Thật không dám nhận, nhưng cảm ơn đạo trưởng đã khen"
"Không có gì"
Mặc dù có chút khó xử, nhưng khi thấy Lý Tống Bạch đến chúc rượu Thanh Minh mà không bị đánh, những thành viên bên Cửu Phái Nhất Bang cũng lần lượt tới uống rượu với hắn
Bọn họ không dám có thái độ với hắn, một phần vì đây không phải nơi bọn họ có thể làm vậy, một phần vì hắn dù sao cũng được coi là một anh hùng, là người đã chém đầu Thiên Ma và mang hòa bình đến cho cả Trung Nguyên. Dù ghét đến đâu, bọn họ vẫn luôn tôn trọng hắn và không dám đắc tội, bọn họ chưa muốn chết đâu
Ở đâu đó tại một nơi xa xôi
Cạch
"Chậc chậc, ta cứ tưởng lúc này bọn chúng sẽ phải náo loạn hết lên chứ, đằng này lại mở tiệc tưng bừng như vậy, xem ra cái bức thư đó không đủ đe dọa rồi"
Trường Nhất Tiếu lười biếng nhìn bản báo cáo, Hỗ Gia Danh giật giật khóe miệng như không thể tin được
"Bọn chúng bị ngu rồi hay gì? Mở tiệc trong lúc này? Minh chủ, bọn chúng chắc chắn là đang coi thường chúng ta-"
"Gia Danh à, ngươi biết lúc này phải làm gì rồi chứ? "
Hỗ Gia Danh rùng mình khi thấy nụ cười của Trường Nhất Tiếu, chậm rãi gật đầu
"Thần đã rõ rồi ạ"
"Đi đi, hãy chuẩn bị cho những vị khác quý của chúng ta một buổi tiệc linh đình hơn nào"
"Vâng"
Hỗ Gia Danh nhanh chóng rời khỏi phòng. Trường Nhất Tiếu nhìn sang ly rượu đỏ bên cạnh, miết nhẹ vào miệng ly
"Chà, lần này ta sẽ hủy diệt tất cả, thật tiếc khi ngươi không thể xem được cảnh tượng đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp à"
Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang dội
_____________
Lúc trước có nói là viết đến 100 chương là dừng, nhưng duy trì được tới 100 chương cũng khó khăn phết đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip