Đói Khát
Từ xưa đến nay, trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về một ngày trăng hóa đỏ
Ngày mà những oan hồn đã chết nhưng lại chất chứa quá nhiều oán hận đến độ không thể siêu sinh vì vậy linh hồn của họ hóa thành ác linh. Vào ngày này mỗi năm, những ác linh đó sẽ thoát khỏi âm giới để trở về và lấp đầy cái "bụng" rỗng của mình
Một ngày chỉ dành riêng cho ác linh trở về để đòi nợ-
"Aaaaa! Dừng lại đi! Sư huynh đừng có kể nữa! "
Thanh Tân mặt mày tái mét lùi lại cả chục bước, hai tay y bịt chặt tai, đôi mắt rưng rưng trông như sắp khóc
Bên cạnh liền vang đến một tràng cười lớn khiến y đỏ bừng mặt vì xấu hổ
Thân ảnh đang cười lớn đó, Thanh Minh đã thành công chọc vào điểm yếu chí mạng của Thanh Tân và không ngừng cười nghiêng ngả
"Hahahaa, đệ thật sự sợ mấy câu chuyện kiểu này sao? Thật à? Hahaha! Thật là, đệ là thỏ đế à? Sao mà cứ nghe thấy mấy câu chuyện kiểu này đều rụt cổ lại thế?"
Hắn ôm bụng cười rồi chỉ tay về phía Thanh Tân đang cắn môi nhìn hắn đầy oán hận
"Thì sao chứ? Đệ sợ thì nói sợ thôi! Huynh không sợ thì đi mà kể với mấy người không sợ ấy, đừng có kể với đệ! "
Nói xong, y dậm chân rồi xoay người bỏ đi, hắn thấy y bỏ đi thì lè lưỡi chán nản
"Đồ trẻ con, không thích nghe thì thôi, còn bày đặt giận dỗi, xí ta không thèm"
Hắn cũng chẳng buồn nán lại lâu mà đi chơi chỗ khác
Chuyện là hôm qua hắn được xuống Hoa Âm để mua đồ cho sơn môn, vì Thanh Vấn cần phải đi kiểm tra hàng cần lấy nên đã để hắn ngồi nghỉ tại một quán ăn nhỏ
Thanh Vấn nghiêm túc nhìn Thanh Minh và dặn dò
"Đệ nhớ ngồi yên ở đây đến khi ta quay lại biết chưa? Đồ ăn ta đã gọi rồi nên-"
"Aiss, được rồi được rồi, sư huynh cứ đi đi, đệ hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ sư huynh mà"
Hắn mỉm cười rất chân thành rồi đẩy tay y như thể muốn đuổi đi, Thanh Vấn bất lực rồi cũng chẳng thèm nói thêm nữa mà rời đi luôn
"Chẹp chẹp, mình lớn rồi mà, cũng được 10 tuổi rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà cứ phải lo"
Hắn ngồi nhìn dòng người đang qua lại tấp nập, đến khi đồ ăn tới hắn mới buông cái đũa đang ngậm trong miệng ra rồi bắt đầu ăn
Bỗng nhiên tai hắn dựng lên, quay sang thì thấy một nhóm 3 người đang ngồi trò chuyện về chủ đề gì đó
"Ta nói thật đó, chắc chắn là bị ác linh báo thù rồi, không thể nào có chuyện đang yên đang lành thì bị chết do chọc chó được! "
"Nhưng mà khoan-..., có thật là chết không thế? Rõ ràng hôm qua còn thấy đi khều tổ ong mà?"
"Tên đó sao cái số nó đen dữ vậy? Còn đen hơn cả tiền đồ của ta nữa chứ "
"Chứ còn gì nữa, chắc chắn là gây nghiệp rồi! "
"Ơ, nhưng vụ ác linh trả thù là sao? "
"Không biết hả, tên đó trước đây nghe bảo từng là kẻ sát sinh đấy, giết nhiều lắm, đi coi thầy thì bị phá là oán khí xung quanh ngút trời luôn, không cứu được"
"Uầy, nghe thôi cũng biết tương lai như nào rồi"
"Nghe ghê vậy? Vậy là bị ám hả? "
"Ừ, bị chó dại cắn xong thấy tức con chó thế là quay ra cắn ngược con chó, cả người cả chó cắn nhau đến nỗi sủi bọt mép"
"Ah, thật...thật phi thường, ta không ngờ đó"
"Vậy là không thắng nổi một con chó hả? "
"Nói cái gì vậy! Lạc đề rồi! "
"À, quên, vậy chết lúc nào thế? "
"Hôm qua, mấy người có để ý trăng hôm qua đặc biệt đỏ hơn-... "
"Sao thế kể tiếp đi! "
Câu cuối là Thanh Minh nói, hắn ngồi nghe nãy giờ, thấy họ kể chuyện về cái chết của ai đó mà cuốn quá không cưỡng lại được, không biết từ lúc nào đã cầm bát cơm đứng đằng sau họ dỏng tai lên chăm chú nghe với đôi mắt lấp lánh
Bọn họ nhìn hắn như đang nhìn một con ch-... À không phải, họ nhìn hắn từ trên xuống dưới thấy hắn chỉ là một đứa trẻ thì thở phào, vô thức lầm bầm
"Tưởng ác linh không ấy"
"Sao thế? Sao thế? Kể tiếp đi chứ, đang hay mà! "
Hắn chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn người vừa kể chuyện, người đó nhìn hắn rồi nhận ra kí hiệu bông hoa ở ngực áo hắn
"À, tiểu đạo trưởng có hứng thú với câu chuyện của bọn ta sao? "
"Đúng vậy! Đúng vậy! Mau kể tiếp đi"
"Được rồi, được rồi, sao tiểu đạo trưởng không ngồi xuống đây đi, rồi chúng ta cùng nghe kể chuyện"
"Được! "
Thanh Minh nhanh chóng dọn thức ăn từ bàn mình đang ngồi sang bàn của họ, tiện thể lấy luôn một cái ghế rồi đặt mông xuống
"Xong rồi, mau kể đi! "
"Được rồi được rồi, ta kể đây"
Vì thấy hắn là kiếm tu nên bọn họ không có ác cảm, mà hắn lại còn là trẻ con nữa, đâu ai có thể bỏ qua sự phấn khích của một đứa trẻ vì một câu chuyện kinh dị chứ, thấy cũng dễ thương mà
Thế là họ ngồi lại với nhau rồi nghe kể chuyện, phải công nhận là câu chuyện này nó cuốn quá, Thanh Minh sau khi nghe xong liền không thể ngừng tò mò về những việc xảy ra tiếp theo
Thanh Vấn sau khi quay lại thì suýt chút nữa lên cơn đau tim vì thấy hắn ngồi trò chuyện vui vẻ với người lạ. Y nhanh chóng cúi chào lễ phép rồi thận trọng giới thiệu bản thân, có người nhận ra y liền vui vẻ ném Thanh Minh đang cười tít mắt vào vòng tay y
Thanh Vấn cảm ơn họ rồi vác cục Thanh Minh lên vai rồi rời đi, hắn vui vẻ vẫy tay với bọn họ
"Ngày mai kể tiếp nhé, truyện này hay lắm đó, ta rất thích! "
"Được chứ, hẹn tiểu đạo trưởng vào ngày mai"
Trên đường về, hắn cứ líu lo bên tai y về câu chuyện thú vị mà hắn nghe được, y ngán ngẩm chả buồn nói nên mặc kệ cho đứa trẻ đang thao thao bất tuyệt vì một câu chuyện hay ho nhất mà nó từng được nghe kể lại
Sau đó, hễ cứ gặp ai là hắn phải kể cho họ câu chuyện đó nhưng với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó hắn thích nhất là câu chuyện về trăng máu khi ác linh quay về báo thù, vì vậy hắn dành câu chuyện mình thích nhất kể cuối cùng
Thanh Tân là người cuối cùng được nghe vì bận đi làm việc được giao đến tận chiều mới về
Tiếp tục nào, sau khi Thanh Tân tức tối rời đi đã bắt gặp Thanh Vấn ở góc hành lang, không cần nói gì mà chỉ qua ánh mắt
Hai người gật đầu rồi rời đi
Đến buổi tối, khi tất cả đèn ở Bạch Mai Quan tắt hết, hắn nằm trong phòng trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại đến chán nản, hắn nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm
"Hmm, tò mò quá ngày mai phải xin phép Chưởng môn nhân xuống núi để tìm đám người đó nghe tiếp câu chuyện mới được"
Ai hiểu được nỗi lòng của hắn khi không thể nghe hết câu chuyện còn đang dang dở trong khi đó câu chuyện ấy siêu hay và siêu cuốn chứ, tò mò chết đi được
Đột nhiên cả người hắn không thể cử động được, cứ như có thứ gì đó nặng nề đè lên hắn, không thể di chuyển, không thể cử động
Thanh Minh mở trừng mắt, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng động, hắn cảm thấy sống lưng hắn lạnh toát, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ chán, cả người run rẩy không ngừng
Hắn cố nâng mí mắt lên nhìn xung quanh thì thấy ở phía cuối giường hắn, một bóng đen to lớn đang đứng đó
Trong phòng tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng lấp ló sau cánh cửa sổ được khép hờ, vì ánh trăng không thể chiếu tới cái bóng đen đó nên hắn chỉ có thể thấy một hình bóng ai đó đang đứng trước giường mình
Cái này còn ghê hơn câu chuyện hắn được nghe nữa! Quá đáng sợ rồi!
Hắn nhắm chặt mắt lại, cắn môi đến đau rát, trong đầu thì thầm niệm mấy câu chú mà hắn nhớ được trong những cuốn sách đạo gia giáo của Thanh Vấn
Một trải nghiệm kinh hoàng khiến hắn nhớ mãi về sau
Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nổi gai ốc đầy mình khiến các tế bào thần kinh trong hắn nhảy múa loạn xạ. Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn nấc lên một tiếng, nước mắt làm ướt gối và ướt luôn cả giường hắn
Một lúc sau, hắn cảm thấy thở được bình thường, cả người không còn cảm giác nặng nề nữa mới dám mở mắt
"Đi đâu rồi? Không phải là mơ à? "
Không còn cái bóng đen ở cuối giường nữa, hắn thở phào
"Thôi chết! "
Thanh Minh tái mặt khi sờ thấy vũng nước có mùi trên giường
Ở ngoài, có một âm thanh nhỏ vang lên
Bộp
Thanh Tân và Thanh Vấn mỉm cười đập tay với nhau
"Thiên Cân Trùy đúng là ý tưởng hay"
"Quá khen rồi"
Hai người họ nhàn nhã trở về phòng, sau hôm đó đúng là chẳng còn thấy Thanh Minh đi kể lể mấy câu chuyện kinh dị nữa
Chỉ là sáng hôm đó, Thanh Tân đã phải nhăn mày vì thứ đánh thức y dậy không phải là tiếng gà gáy mà là thứ mùi nồng đậm ngọt ngào lan tỏa trong không khí bốc lên từ cái chăn không biết từ đâu đến
Một câu chuyện nửa vời tưởng như đã kết thúc
"Ê, hôm qua ta đi hỏi rồi, tên đó vẫn chưa có chết mà, với lại đâu phải bị chó dại cắn đâu"
"Hả? Không phải à? "
"Ta cũng nghe rồi, tên đó là bán thịt gà mà, đâu phải sát sinh đâu? "
"Giết gà cũng là sát sinh mà! "
"Điên hả, vậy thì người ăn gà cũng là sát sinh còn gì, hôm qua ngươi mới gọi một con gà quay đấy"
"Ta... Thì nhầm tí thôi mà"
"Còn vụ oán khí đầy mình nữa, ta nghe bảo ông thầy khi coi cho tên đó đã đeo mắt kính đen nên nhìn cái gì cũng ra màu đen hết"
"À thì, chỉ là nói như vậy thì câu chuyện nó mới hay chứ đúng không? Hehe"
"Còn cười được hả tên xạo quần này"
"Nhưng mà hơi tiếc nhỉ? "
"Tiếc gì? Ngươi thất tình hả? "
"Ta đánh ngươi bây giờ! Ý ta là tiểu đạo trưởng hôm qua ấy, sao bảo hôm nay tới nghe tiếp câu chuyện mà, sao lại không thấy tới nhỉ? "
"À, vậy tiểu đạo trưởng ấy mới là kẻ xạo quần-"
"Ta đánh chết ngươi! "
"Á á á! Ê- sao ngươi lại cầm cái ghế chứ! "
"Tại ta không mang đủ tiền để đền cái bàn"
"Cái-"
_________________
Có mỗi chap thôi, đủ 100 chap rồi, tui đi đây ꃋᴖꃋ
Vẫn còn lướt à? Đã vote và cmt chưa thế? Rồi à, vậy thì nhận lấy món quà này đi!
.
.
.
Thanh Minh có cảm giác không chân thật tí nào khi đang đứng trước một biển xác chết chồng chất lên nhau
Hắn đứng chết chân tại chỗ
Ở trước mặt hắn là một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đang quằn quại trong tuyệt vọng
Âm thanh trầm trầm như đang thôi miên cứ liên tục vang dội bên tai hắn
Đói quá, ta đói quá
Cơn đói khát đã hành hạ ta rất lâu rồi
Xin hãy cho ta ăn
Ta muốn lấp đầy bụng mình
Oán hận trong ta
Ta vô cùng đói
Làm ơn hãy cho ta ăn đi
"Hộc! "
Thanh Minh bật mạnh người dậy ôm lấy ngực liên tục thở dốc, cả người hắn nhễ nhại mồ hôi. Trong vô thức, hắn đưa tay sờ lên khóe miệng mình rồi lẩm bẩm
"Ta... Đói quá"
Hình ảnh một người đàn ông mặc y phục trắng bị nhuốm màu đỏ của máu đó chắc chắn chính là hắn, chính là hình ảnh cuối cùng của Mai Hoa Kiếm Tôn
Cánh tay trái đã bị mất liên tục chảy máu từ vết thương bị cắt, cánh tay phải nắm chặt thanh Mai Hoa Kiếm trong tay. Rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa như bao giấc mơ khác nhưng hắn không thể hoàn toàn bỏ qua nó được
Bởi vì giấc mơ đó chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất ở sâu bên trong thâm tâm hắn, là nỗi oán hận của hắn, là nguồn cơn của sự đói khát trong hắn
Đúng vậy, chính là mong muốn trả thù mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì
Ma cần phải trả giá
Phải giết chết hết Ma
"Chết tiệt! "
Linh hồn hắn đang gào thét
Hình ảnh kêu gào thảm thiết đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn khiến hắn phát điên
Thanh Minh ngồi bó gối trên giường, dùng cả hai tay để ôm đầu, hắn muốn trấn tĩnh lại nhưng
Rầm
Hắn đập mạnh xuống giường
"Khốn nạn thật! "
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Cái giấc mơ vớ vẩn đó đã làm hỏng tâm trạng cả một ngày của ta!
Không thể để như thế được!
Bình tĩnh lại nào!
Phùuuu
Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra
"Được rồi, cứ hành xử như bình thường là được"
Hắn lặng lẽ rời giường, thật khó khăn khi phải kìm nén sự đói khát của một kẻ đã chết mong muốn được trả thù, nhưng dù vậy hắn đã chịu đựng được tới tận bây giờ
Hắn nhìn mình trong gương, thật khó để nhận ra đây chính là Thanh Minh vui vẻ tùy hứng thường ngày, trong đôi mắt hắn hiện tại chỉ có sự khao khát mãnh liệt, khao khát được trả thù, hắn đói rồi, luôn luôn đói
"Ha..."
Một nụ cười được vẽ trên môi một cách tùy tiện
"Chậc, không được, sẽ bị bọn nhỏ phát hiện mất"
Hắn đứng trước gương chỉnh lại biểu cảm của bản thân xong mới rời khỏi phòng
Trong nhà ăn ồn ào-
Rầm!!
Đã trở nên yên tĩnh bởi một âm thanh hết sức quen thuộc, Thanh Minh đạp tung cửa rồi mỉm cười đi về chỗ của mình
"Hôm nay các sư huynh sư thúc có nhiều chuyện vui vẻ quá nhỉ? Hãy cứ cười đi, tận hưởng đi, bởi vì chút nữa thôi các người sẽ không thể cười được đâu"
"... "
Thanh Minh mặc kệ sự im lặng đó mà bắt đầu ăn phần cơm của mình, bỗng nhiên có một miếng thịt được đặt vào bắt cơm của hắn, ngẩng đầu lên thì hắn thấy Bạch Thiên đang lo lắng gắp thêm thịt cho hắn
"Gì đây? Sư thúc tính đút lót để được giảm tội hả? "
"Không phải đâu, chỉ là ta thấy sắc mặt con không được tốt, con bị bệnh sao? "
"Hả? "
Đường Tiểu Tiểu nhảy dựng lên như bị ai đó bật công tắc
"Bị bệnh hả? Có cần muội ném kim châm-"
"Không cần đâu, ta ổn mà. Ừm, chỉ là ta thấy...đói quá thôi"
"Vậy đệ cần ăn thêm không? Ta sẽ cho đệ thêm thịt của ta"
"Lấy của ta cũng được, cho đệ nè"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cũng tranh phần gắp thêm thịt cho hắn, còn Lưu Lê Tuyết thì lẳng lặng đẩy hết món ngon sang cho hắn
Thanh Minh đơ người nhìn bát cơm đầy ắp thịt của mình
Đói thật, đúng là rất đói, nhưng mà
Cũng cảm thấy rất no
"Cảm ơn"
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc, khác hoàn toàn một kẻ đã chết vô hồn
______________
Giờ thì hết thật nè, bái bai mọi người nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip