Gặp Mặt(1)
Lưu ý:
Hắn : Kiếm Hiệp
Y : Kiếm Tôn
Thanh Minh hiện đang vô cùng bối rối, hắn biết rõ đây chính là ảo ảnh
Hắn đang ngủ, nhưng việc mơ thấy mình của quá khứ hiện về còn nói chuyện được với nhau thì có chút kinh dị
Hắn khoanh tay nhìn y đang xoa cằm suy tư
Vừa nãy 2 người họ đã nổ ra một cuộc chiến sống còn, và không ai chịu thua ai, tuy nhìn vào thì có thể thấy y rõ ràng áp đảo hơn hắn, hắn cũng biết bản thân không phải là đối thủ của bản thân của quá khứ nên đành tạm dừng cuộc chiến để nói chuyện với người kia
"Nói vậy là ngươi chính là ta của tương lai? Còn Hoa Sơn sau đại chiến với Ma Giáo thì lụi tàn? Và tất cả môn đồ đều sẽ chết trong trận chiến đó? "
"Đúng vậy, sau khi ta hồi sinh thì Hoa Sơn gần như là diệt vong, vì vậy ta không thể để chuyện đó sảy ra một lần nữa"
Y nổi gân xanh, sự tức giận hiện rõ mồn một trên mặt, Thanh Minh im lặng, hắn biết vì sao y lại biểu hiện như thế
Vì 2 người chính là một mà, tâm trạng của y thế nào hắn còn không biết sao?
"Ta không biết đây chính là may mắn hay không, nhưng có vẻ ngươi có thể cứu vãn mọi thứ"
"Ý gì đây? Ngươi đang tự cầu xin bản thân mình đấy à? "
"Vậy ngươi có làm được không? "
"Ha, ngươi không nói thì ta cũng định làm đây"
Y cười xảo trá, lũ khốn các ngươi chết chắc rồi, dám khiến Hoa Sơn tiêu tùng sao, một khi ta còn sống thì các ngươi không có cửa đâu
"Nhưng mà chuyện này có hơi kì lạ"
"Cũng đúng, ta là người của 100 năm trước, còn ngươi là người của 100 năm sau"
"2 người của 2 mốc thời gian khác biệt lại gặp nhau trong cùng một giấc mơ nữa"
"2 người gì chứ, ta và ngươi là một mà"
"Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng gặp qua mà"
"Vậy bây giờ ta phải ngăn chặn chuyện khủng khiếp sắp sửa xảy ra đây, ngươi cũng phải cố gắng đấy"
Y đưa nắm đấm ra trước mặt hắn, hắn cười rồi cụng tay với y
"Đương nhiên rồi"
Đột nhiên có một luồng sáng phát ra từ nơi giao nhau của tay cả 2
Hắn và y chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bật dậy, tỉnh khỏi giấc mộng
Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng hắn. Hắn nhìn bàn tay vừa cụng tay với y
Hắn vẫn muốn nói gì đó với y
- Này ngươi nghe thấy ta nói gì không?
- Hả sao ta với ngươi vẫn có thể nói chuyện được?
- Ta cũng không biết nhưng vừa nãy ta cảm nhận được ngươi muốn nói gì đó với ta nên thử suy nghĩ
- Nói chuyện qua suy nghĩ ư, nghe hoang đường thật
- Việc ngươi chết đi sống lại cũng đâu phải chuyện bình thường
Mẹ nó cái tên khốn kia, chính vì cái nết này mà hắn mới ghét bản thân của quá khứ. Nhưng hắn không thể chửi y được vì như vậy có khác nào hắn đang chửi bản thân không chứ
- Nói tóm lại là chúng ta có thể nó chuyện với nhau qua suy nghĩ, chỉ cần ta nghĩ đến ngươi, ngươi liền có thể cảm nhận được
- Đúng vậy, mà hồi nãy ngươi muốn nói gì với ta à?
- ... Không có gì, ta chỉ muốn nói ngươi nên nhìn lại những người đang chạy theo sau lưng ngươi, bọn họ không bỏ mặc ngươi một mình đâu
- ... Nghe giọng điệu của ngươi kìa, sao lại yếu đuối thế chứ, ngươi nghĩ ta là ai chứ, là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy
- Ta nói không thừa đâu, ngươi tuyệt đối không được để họ phải chết
- Biết rồi biết rồi
Sau đó hắn không nghe được âm thanh của bản thân 100 năm trước nữa
Thanh Minh thở dài, nếu y có thể thay đổi quá khứ thì liệu bản thân hắn hiện tại có mất đi không
Xong lắc đầu, chuyện đó để thời gian trả lời, bây giờ hắn cũng có việc phải lo lắng rồi
Ngày hôm sau, cả Thiên Hữu Minh được một phen hoang mang
"Nè sư huynh, thằng nhóc đó bị gì vậy? "
"Kệ nó đi, như vậy sẽ tốt hơn cho đệ đấy"
Chiêu Kiệt huých vai Nhuận Tông rồi hướng ánh mắt về hướng Thanh Minh đang ngồi im nhìn họ, đáng ra những lúc thế này thì hắn luôn nhảy dựng lên hối thúc bọn họ bằng những câu từ yêu thương, nhưng nay hắn lại không hề nói gì với bọn họ
Thật ra hắn đang nói chuyện với y để hỏi thăm về những người của quá khứ, hắn nhớ họ nhưng không thể gặp được vì vậy đành hỏi qua y, khi biết Thanh Tân chưa biến mất hắn liền vui mừng rồi dặn dò không được để vạn sự bất trắc xảy ra
Có lẽ vì thời gian hắn ngồi trầm ngâm quá lâu khiến họ cực kì lo lắng
"Nè, ngộ nhỡ nó đang có suy tính gì xấu xa thì sao? "
"Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu, đệ vẫn chưa quen được à"
"Ta cũng đồng ý với Tiểu Kiệt"
"Đồng ý"
"Huynh ấy có lúc nào là suy tính điều gì tốt đẹp đâu"
"Tiểu tăng đồng ý với ý kiến này"
Ngũ kiếm bàn tán, mọi người xung quanh không biết từ bao giờ cũng vây quanh bọn họ cùng tham gia vào câu chuyện
"Đạo trưởng hôm nay đúng là rất lạ"
"Cực kì lạ luôn"
"Ít nói, mà không, tính ra là từ sáng đến giờ ta chỉ nghe được 2 chữ "bắt đầu" của tên đó thôi"
"Nhưng cứ để vậy ta lo quá"
"Hay ai đó đến đó xem thử tình hình đi"
"Nhưng ai là người đi chứ? "
Mọi người đồng loạt nhìn về một người, Bạch Thiên nghiến răng khi tất cả ánh mắt đều nhìn về mình
Sao cứ là việc của tên đó lại đến tay ta chứ
Ngoài sư thúc ra thì có ai dám lại gần tiểu tử ấy đâu
Vì mọi người đi mà sư huynh
Ta tin đạo trưởng
Bạch Thiên thở dài rồi đi về chỗ Thanh Minh đang ngồi, cái lũ chó chết, nếu nó mà điên lên thì ta không tha cho mấy người đâu
Bạch Thiên đặt tay lên vai Thanh Minh
"Hửm"
"Con không sao chứ? "
"Hả? Ta? Ta làm sao? "
"Con có chuyện gì phiền não sao? Nãy giờ con cứ ngồi thơ thẩn không đấy"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên rồi nhìn đám người đang hóng hớt ở phía xa, trên mặt bọn họ là sự lo lắng rõ ràng
Thanh Minh cười, ta cũng thật là, lại để đám nhóc này lo lắng vô ích rồi
Xong hắn híp mắt nhìn Bạch Thiên
"Ta có làm sao đâu, chỉ là mọi người đã dần có vẻ đã quen với cách chiến đấu hiện tại nên ta đang suy nghĩ để tìm ra những bài tập phù hợp cho sắp tới"
"Nè ý con là những bài tập này chưa đủ cực khổ sao"
"Cực khổ gì chứ, mấy người cứ nói quá. Bọn trẻ thời nay đúng là yếu ớt thật, thời của ta đâu có như vậy"
"Hưm"
'Bộ thời con sống không có con người à? '
Hắn làm bộ chán nản, Bạch Thiên chỉ biết tức thầm trong lòng
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? "
"Hmm a- có rồi, sư thúc mau tập trung mọi người lại đi, hôm nay không luyện tập nữa"
"Ý con là sao? "
'Chẳng lẽ hôm nay là bài tập cuối cùng? '
"Hôm nay ta sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của ta trong quá trình chiến đấu"
"Thật sao? Được rồi, ta sẽ đi gọi bọn họ lại"
Ở đây ai chả biết người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực chiến nhất chính là Thanh Minh, việc nhận được những kinh nghiệm từ những người đã trải qua có thể giúp được họ trong những trường hợp khó khăn
Nhưng Thanh Minh ít khi nói về những kinh nghiệm ấy, hắn muốn bọn họ trải nghiệm để dễ hiểu và ghi nhớ được lâu hơn
Thật ra sau khi nói chuyện với y thì hắn mới cảm nhận được, ngoài võ công ra thì kinh nghiệm chính là thứ hắn chưa bao giờ truyền thụ lại cho hậu thế
Thôi thì coi như đây là lời xin lỗi của hắn khi đã không quan tâm đến nơi đến chốn hậu thế của mình
Ngày hôm đó, cả đám người ngồi vòng quanh một người và chăm chú lắng nghe những lời người đó nói, hắn đã nói nếu có điều không hiểu thì lập tức hỏi ngay vì hắn sẽ không nói lại nhiều lần. Nhờ vậy mà có lẽ khoảng cách giữa bọn họ như đã kéo lại gần nhau hơn một chút
'Ngươi sẽ lo cho quá khứ còn ta sẽ lo cho tương lai và tương lai của ta chính là đám trẻ này'
Hắn nhìn những khuôn mặt nghiêm túc nghe bắn giảng liền cười, chăm học cũng là một đức tính tốt đó
Thanh Minh không thể buông bỏ quá khứ nhưng hắn chắc chắn sẽ hướng về tương lai
__________
Nên để tiền nhân và hậu thế gặp mặt ở arc nào đây? Kiếm, Ám Tôn và Kiếm Đế, Vương sẽ được có mặt ở chap sau nha, nhưng mà tui không biết tên của Kiếm Đế, Vương:")))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip