Hòa Nhập(2)

Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Chung Ly Cốc đưa tay rót trà cho cả hai, ông mở lời trước

"Ừm... Lí do ngươi tới đây là gì? Chuyện võ công của lũ trẻ Tông Nam sao? "

"Phải, ta có vài lời muốn nói với ông. Nhưng trước hết ta muốn hỏi ông điều này"

Thanh Minh lập tức thay đổi thái độ

"Rốt cuộc ông đang lo sợ điều gì? Chẳng phải ông đã nói mình muốn đối mặt với sự lựa chọn của bản thân sao? "

"... Chuyện đó thì có liên quan-"

"Rõ ràng ông muốn đối mặt nhưng hành động của ông như thể muốn buông xuôi rồi để mọi chuyện đi vào quên lãng, đây là cách làm của Chưởng môn nhân Tông Nam sao? "

Chung Ly Cốc hơi nhíu mày khó chịu

"Ngươi hãy cẩn thận lời nói của mình, ngươi rõ ràng là người ngoài, chuyện của môn phái ta không cần ngươi nhắc nhở"

"Nếu điều đó tốt cho liên minh, đương nhiên ta sẽ làm vậy. Chẳng có lợi lộc gì để ta thể hiện ý tốt với môn phái đã từng ăn cắp kiếm pháp của môn phái mình đúng không. Nếu bây giờ chúng ta không phải là đồng minh thì có lẽ ta sẽ suy sét đến việc vùi dập núi Tông Nam Sơn rồi"

"... "

"Nhưng bây giờ ta không nói chuyện đó trên danh nghĩa là một đệ tử đời ba của Hoa Sơn, mà Tổng sư của Thiên Hữu Minh, và những điều ta làm đều là vì liên minh"

Hắn cầm lấy chén trà vẫn tỏa ra chút khói trắng mà đưa lên miệng

"Ta là người chịu trách nhiệm với võ công của toàn bộ đệ tử của liên minh nên lí do duy nhất ta muốn nói với ông lúc này chính là ta muốn ông truyền thụ lại hết tâm pháp của tông môn cho lũ trẻ, để chúng không còn ám ảnh về kiếm pháp của Hoa Sơn nữa, ta cần ông và các trưởng lão hãy dạy lại kiếm pháp cho đệ tử của mình"

Hắn nghiêm túc đối mặt với Chung Ly Cốc, đây rõ ràng không phải yêu cầu mà là bắt buộc. Nếu các đệ tử của Tông Nam không thể trở về kiếm pháp của sư môn mà vẫn ôm khư khư thứ kiếm pháp mà họ trộm được chắc chắn lúc đó sẽ như thân cây mục nát, bị phá hủy từ trong ra ngoài

"... Haha, ngươi nói cứ như đùa vậy. Ngươi nghĩ cần bao lâu để làm chuyện đó, ngươi tưởng cứ nói đổi là đổi vậy sao? "

"Vậy sao lúc trước ông không nghĩ tới chuyện này, ông mắt nhắm mắt mở để đệ tử của mình học thứ kiếm pháp không phải của mình sao không nghĩ tới hậu quả? Ông biết mà, ông đang né tránh nó, ông sợ điều gì đó tồi tệ sẽ sảy ra nếu chúng từ bỏ hoàn toàn thứ kiếm pháp đã ám ảnh ông thì chúng sẽ trở nên vô dụng và yếu ớt"

"Đủ rồi đấy! Ngươi hơi quá lời rồi! "

"... "

Hắn im lặng nhìn ông đang đỏ mắt tức giận

"Ta biết chứ, đúng, ngươi nói đúng, ta đã sợ, ta rất sợ chuyện đó, chính vì vậy ta không thể để chúng từ bỏ nhưng cũng không dám nhìn vào mắt chúng mà dạy lại kiếm pháp được"

"Nhưng kiếm pháp của Tông Nam đâu có yếu"

"Nó rất yếu, chẳng phải ngươi luôn nói Tông Nam không thể đánh bại Hoa Sơn sao? "

"Đương nhiên là không thể rồi, nhưng đó là hai chuyện khác nhau mà"

"...Ý ngươi là sao? "

"Chẳng phải ông là Chưởng môn nhân của Tông Nam sao, đừng nói là ông chưa học hết kiếm pháp của Tông Nam đấy nhé? "

"Nói nhăng nói cuội, làm gì có chuyện đó"

"Vậy thì được"

"Hả? "

Hắn gật gù rồi đập tay

"Nếu vậy sao ông không thử dạy cho đệ tử của Tông Nam, công việc của ông có thể bàn giao lại và ông phải tham gia tu luyện cùng chúng"

"Ngươi không hiểu-... "

"Nếu ông thấy không quen khi dạy cho nhiều người thì có thể thử dạy cho một người"

"... Ngươi có đề xuất sao? Đừng bảo là Tần Kim Long... "

"Là Lý Tống Bạch, tên tiểu tử đó là người duy nhất vừa mắt ta trong trường hợp này, còn tên hãm-...à không, tên Tần Kim Long thì ta cần phải uốn nắn hắn trước đã"

"... Nhà ngươi thật khó hiểu"

Ông thở dài rồi nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại, Thanh Minh trưng ra bộ mặt vui vẻ

"Vậy quyết định của ông? "

"Ta hiểu rồi, ta sẽ thử"

"Rất tốt, vậy ta không làm phiền ông nữa"

Hắn nhanh nhảu đá cửa đi ra ngoài, thật trùng hợp khi bắt gặp Lý Tống Bạch và Tần Kim Long đang đi về phía này. Trong khi Lý Tống Bạch cười rạng rỡ thì Tần Kim Long lại tỏ thái độ khó ưa

"Thanh Minh đạo trưởng?"

"Nhà ngươi tới gặp Chưởng môn nhân đi, ông ta có việc muốn nói với ngươi đấy, à đúng rồi, nhớ chuyển lời của ta tới ông ta là có thể sử dụng khu đất trống trên mấy ngọn núi bên cạnh liên minh"

Lý Tống Bạch hoang mang chỉ vào người mình

"Tại hạ sao? "

"Đúng rồi, mau đi nhanh đi, còn ngươi đi theo ta trở về sân tập"

"Tại sao ta lại phải đi theo ngươi chứ? Đừng tưởng ngươi có chức có quyền là muốn sai bảo-"

"Vậy ngươi muốn bỏ tu luyện chứ gì, được thôi, vậy thì tối nay các môn phái khác sẽ được nghỉ còn Tông Nam thì không"

"Ngươi! "

"Thôi mà đại sư huynh"

Lý Tống Bạch bối rối khuyên can Tần Kim Long đang tức tối

Thanh Minh vẫn cứ vênh váo mà ngoái tai rồi thổi phù phù, trong lòng hắn thầm nghĩ

'Giống Đồng Long ghê, huyết thống đúng là đáng sợ mà'

"Được rồi ngươi đi nhanh đi, đệ tử mà lại để chưởng môn nhân chờ là không được đâu đấy"

-Đệ có lương tâm không thế, đệ có nhớ hồi đó ta hét muốn khàn cổ còn chẳng thấy một cọng tóc của đệ ở đâu không, nói vậy không biết ngượng mồm à tên nhóc này!

"Được rồi, huynh im đi, đệ không gọi tự nhiên hiện ra làm gì! "

Hai người nhìn hắn đột nhiên nói nhảm rồi cũng thôi. Lý Tống Bạch cúi chào rồi rời đi

Vừa hay lúc đó Bạch Thiên chạy tới

"Thanh Minh! Trời ạ, con đã đi đâu vậy hả, sắp đến giờ tập rồi kìa, mọi người đều đang chờ... Sao hai người lại đi chung với nhau? "

Tần Kim Long nhướng mày nhìn Bạch Thiên

"Làm sao? Ngươi sợ ta sẽ làm gì hắn à? "

"Không. Ngược lại thì có"

"Phụttt hahhaha"

Thanh Minh bật cười lớn trước lời nói thẳng thắn của Bạch Thiên và gương mặt đen như đáy nồi của Tần Kim Long

"Ngươi còn cười? "

"Hahaha, được rồi, hai huynh đệ cứ tâm sự với nhau đi, ta đi trước"

Thanh Minh rời đi trong khi mồm không thể ngừng cười, Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long trong 3 giây rồi nhanh chóng quay người chạy theo Thanh Minh để lại Tần Kim Long tức sôi máu mà không làm gì được

Nhìn cả hai người rời đi, trong lòng Tần Kim Long bỗng bị tổn thương

"Ngươi được lắm Đồng Long, mới có mấy năm mà đã quên mất ai là đại sư huynh của ngươi rồi à"

Đột nhiên Bạch Thiên quay đầu lại rồi hét lớn

"Tên khốn kia sao còn không mau ra sân tập? Muốn trốn tu luyện sao đồ khốn! "

Nghe thấy thế Tần Kim Long chạy tới đằng sau Bạch Thiên

"Ngươi nói gì thế hả Đồng Long! Cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này!"

"Thích cãi nhau không? Muốn ăn đòn hả? "

Chỉ khi Thanh Minh lên tiếng thì cả hai mới chịu im lặng

"Chậc chậc, huynh đệ kiểu gì mà suốt ngày-... "

-Sao không nói tiếp đi, đệ đang nghe đây

Thanh Minh triệt để ngậm miệng khi giọng nói của Thanh Tân vang lên bên tai cùng với sự nhột nhẹ

Vừa mới tới sân tập, mọi người đã tập hợp đầy đủ

"Tới muộn"

"Đệ đi đâu thế, chính đệ là người bảo phải tới đúng giờ mà"

"Ta có chút việc ấy mà, giờ thì bắt đầu nào"

"Khoan, vậy còn tên Lý Tống Bạch thì sao? "

"Không sao, hôm nay hắn được nghỉ phép"

"Gì? Nghỉ phép á? Ta cũng muốn-"

"Vậy thì đánh bại ta đi"

"Ơ khoan, tại sao? "

"Tên đó được đặt cách tu luyện đặc biệt với chưởng môn nhân Tông Nam rồi, hắn không cần tới đây trong vài ngày tới"

"Hả? "

Các môn đồ của Tông Nam ngơ ra nhìn hắn

"Chuyện này là sao? "

"Tu luyện với chưởng môn nhân á?"

"Được rồi hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu thôi"

Một buổi chiều đầy trông gai kết thúc, sau đó mấy ngày, họ thường xuyên không thấy Lý Tống Bạch xuất hiện và Chung Ly Cốc cũng vậy, bọn họ tuy mang nhiều thắc mắc đặc biệt là đệ tử Tông Nam đến hỏi dò nhưng Thanh Minh chỉ mỉm cười rồi đáp lại một câu xanh rờn

"Bọn họ bận rồi, nếu muốn biết họ ở đâu thì đi mà hỏi họ ấy, hỏi ta làm gì? "

'Chính vì không biết nên mới đi hỏi ngươi đấy đồ ranh con'

'Cái tên khốn khó ưa này! '

Các đệ tử Tông Nam chỉ biết nuốt ngược những lời nói không mấy tốt đẹp xuống bụng tránh cho tai họa xảy ra

Cho đến một ngày đẹp trời

"Ồ xong rồi à? "

Thanh Minh khoanh tay trước ngực nhìn Lý Tống Bạch và Chung Ly Cốc

"Thời gian qua không uổng phí chứ? "

"Đương nhiên rồi, bây giờ ngươi có thể thấy thành quả"

Nghe Chung Ly Cốc nói vậy, hắn không ngừng thích thú

"Được thôi, bây giờ ta sẽ kiểm tra. Mà ông đã đến đây rồi cũng vào tham gia chung đi nhé? "

"Ta sao? "

"Phải, vào chung đi, nếu không đám trẻ sẽ khóc đấy"

Ông ta không hiểu, nhưng cũng đồng ý

"Được thôi, dù sao ta cũng muốn xem cách ngươi dạy dỗ bọn trẻ thế nào"

Mọi người có chút bất ngờ trước sự có mặt của ông

"Chưởng môn nhân, ngài cũng tham gia sao ạ? "

"Phải, có chuyện gì sao?"

"Dạ, không có ạ"

Các đệ tử nhìn nhau rồi lặng lẽ lau nước mắt

"Lại thêm một con quái vật nữa"

"Cuộc đời sống đến thế là tận"

"Ta không thiết sống nữa, làm ơn hãy nói đây là ác mộng đi"

"Đây không phải là mơ"

"Thôi mà, nói đùa cho người ta vui đi mà"

Buổi tu luyện diễn ra cũng nhanh chóng kết thúc, chẳng có gì bất ngờ khi người chiến thắng vẫn là Thanh Minh

Tuy không thể phủ nhận kết quả nhưng cũng thấy được phần nào sự tiến bộ. Thanh Minh mỉm cười khi Chung Ly Cốc nghiến răng rồi đem đám đệ tử của mình ra tu luyện điên cuồng

"Dạy dỗ ít nhất cũng phải được như vậy chứ"





___________
Tui ngu ngơ không biết tả cảnh họ đánh nhau kiểu gì:")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip