Lí Do(2)

Tối hôm đó, trong căn phòng họp nội bộ của Thiên Hữu Minh, mọi người ngồi vào vị trí của mình chỉ tiếc là vị trí Tổng sư không có người ngồi mà lại thêm 2 người khác không thuộc Thiên Hữu Minh cũng tham gia

Huyền Tông nhìn mọi người đã an toạ liền nói với Phong Ảnh Thần Xảo

"Ngài có thể bắt đầu rồi"

"Vâng, như mọi người cũng đã biết Kiếm... Tôn đã bình an vượt qua ranh giới sinh tử"

"... "

"Việc này thật cảm ơn Minh chủ của Tà Bá Liên "

"Không có gì, chỉ mong mối quan hệ của chúng có thể hòa hợp với nhau hơn"

'Hòa hợp cái khỉ khô' nếu Thanh Minh mà ở đây chắc chắn hắn sẽ nói vậy đầu tiên

"Hôm nay ta và ngài ấy có nói chuyện với nhau và ngài ấy nói muốn về nhà"

"Thế thì về Hoa Sơn thôi"

"Dù sao ở đây cũng chẳng làm gì nữa"

"Vậy ngày mai đưa hắn về là được"

Ngũ kiếm lên tiếng, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ nguyên nụ cười khi nghe vậy còn Hỗ Gia Danh bên cạnh chỉ tỏ vẻ khó chịu

"Nếu hắn muốn về thì đưa hắn về thôi, sao lại mở cuộc họp làm gì? "

"Bởi vì Hoa Sơn bây giờ không phải là nhà của ngài ấy"

Phong Ảnh Thần Xảo nói xong khiến mọi người bất ngờ, Bạch Thiên khó hiểu lên tiếng

"Ngài nói vậy là sao? Hoa Sơn không phải là nhà của hắn thì hắn muốn về đâu? "

"Đương nhiên ta biết Hoa Sơn chính là nhà của đại nhân nhưng đó là Hoa Sơn của 100 năm trước"

"... "

Như hiểu được vấn đề, bọn họ lặng người, Huyền Tông nói với giọng run run

"Chẳng lẽ ý của ngài là... "

"Đúng vậy, ngài ấy muốn trở về Hoa Sơn của 100 năm trước"

Ông cười cay đắng

"Ngài ấy chính là Mai Hoa Kiếm Tôn- đệ tử đời thứ 13 Thanh Minh của Đại Hoa Sơn Phái, người đã chém đầu Thiên Ma 100 năm trước và hi sinh"

Ông nhấn mạnh 2 chữ "hi sinh"

"Người đã chết thì sẽ tìm về với cố hương và ngài ấy đang có ý định đi theo họ"

Bọn họ chẳng thể mở miệng, bởi lẽ họ chưa từng nghĩ đến điều này, ông tiếp lời

"Mọi người biết lí do mà ngài ấy sống cho tới bây giờ là gì không?"

"Là... Thiên Ma"

Đường Quân Nhạc khó khăn nói, ông cũng đã vô cùng sốc khi biết thân phận của hắn

"Phải, nhưng giờ thì sao? Thiên Ma chết, Ma Giáo bị bại vong, vậy lí do để ngài ấy sống tiếp là gì trong khi Hoa Sơn cũng đang dần phát triển? "

"... "

"Ta biết mọi người không muốn hắn đi, ta cũng thế, nhưng sự ích kỷ này có thể cản ngài ấy quay trở về nhà không? "

"Nhưng mà... Chẳng lẽ không có cách nào giữ đạo trưởng ở lại sao? "

Tuyết Duy Bạch lên tiếng, y không muốn mất đi Thanh Minh, đối với Tuyết Duy Bạch thì Thanh Minh chính là ánh sáng dẫn lối, thứ ánh sáng chói mắt không gì có thể dập tắt được

"Cách thì cũng có"

"Thật sao? "

Mọi người nhìn ông đầy hi vọng, đến Trường Nhất Tiếu cũng nhìn ông

Nói thế nào nhỉ, Thanh Minh giống như một thứ thú vị có thể khiến hắn không nhàm chán trong cái thế gian này, một người như vậy mà chết đi thì phí quá

"Chỉ cần đưa cho ngài ấy lí do sống tiếp là được"

"... Lí do? "

"Đúng vậy, vì ta không thể cho ngài ấy lí do nên mới muốn nhờ mọi người"

Ông cười nhẹ rồi nhìn về phía người của Hoa Sơn

"Nếu là mọi người thì chắc chắn sẽ có lí do để giữ người ở lại"

Ánh mắt của ông và Bạch Thiên giao nhau, Bạch Thiên gật đầu rồi đứng dậy, Huyền Tông thắc mắc

"Bạch Thiên con-"

"Chỉ cần cho nó lí do là được chứ gì? "

Ngũ kiếm hiểu ý cũng đứng dậy theo

"Nó hư rồi, còn dám nghĩ đến việc đi trước mọi người cơ đấy"

"Phải phạt"

"Lưu sư thúc nói Thanh Minh sư huynh phải bị phạt, để ta đi lấy kim châm đã"

"Muội không nói thì bọn ta cũng biết rồi"

"Sư huynh cũng có khác gì đâu, đã rút nửa kiếm rồi kìa"

"Kiệt nhi à"

"Vâng sư huynh"

"Đệ im mồm đi"

"... "

Chiêu Kiệt nghe vậy cũng ngậm miệng(vì bị cấm chat)

Huyền Tông xúc động nhìn họ

"Mấy đứa à... "

"Nếu cần giúp đỡ thì đừng ngại, Tà Bá Liên sẽ không ngại tuyên chiến để giữ chân Kiếm Hiệp- à không Kiếm Tôn ở lại đâu"

Cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm ơn ngươi đấy!

Ngũ kiếm đi ra khỏi phòng, mọi người cũng bắt đầu giải tán, mà thật ra bọn họ cũng đi tới phòng của Thanh Minh để khuyên hắn ở lại

Đứng trước cửa phòng, Bạch Thiên hít một hơi rồi gõ cửa

"Thanh Minh ơi, con có trong phòng không"

"... "

Không có tiếng đáp lại, Bạch Thiên gõ cửa lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng động, lo sợ có chuyện sảy ra, y nhanh chóng mở cửa

"Thanh Minh à! "

Đập vào mắt bọn họ căn phòng trống không một bóng người, mọi người hoảng loạn gọi tên Thanh Minh

"Con đâu rồi Thanh Minh! "

"Chết tiệt, lại chạy đi đâu rồi"

"Mọi người mau chia nhau ra để tìm nó đi"

Mọi người nhốn nháo chạy đi tìm hắn khắp nơi, chợt Đường Quân Nhạc nghĩ đến nơi hắn thường hay lui tới để uống rượu

Đó là một vách đá đủ cao để ngắm nhìn toàn bộ Hoa Âm và có thể nhìn thấy Hoa Sơn

"Ực... Khàaaa"

Uống hết số rượu còn sót lại trong bình, hắn hướng ánh mắt nhìn xa xăm rồi tự bật cười

"Sư huynh à... Mấy người ác thật đấy, tại sao lại không cho ta đi theo chứ? "

-Những đứa trẻ ở đây vẫn cần đệ

"Chúng nó trưởng thành hết rồi, lớn hết rồi, không có ta thì bọn nó-"

"Ai nói vậy! "

Thanh Minh giật mình quay đầu, vừa mới nhắc tới xong

"Ai bảo bọn ta không cần con hả? "

Bạch Thiên cố gắng không quá cao giọng, mọi người tới gần hắn, mặt ai cũng nhăn nhó

"Vui quá nhỉ? "

"Tự nhiên chốn khỏi phòng làm gì để mọi người phải đi tìm hả? "

"Cơ thể thì như miếng dẻ lau mà cứ long nhong thế à"

Thanh Minh nhìn họ rồi cười

"Làm sao? Đến tổ tiên cũng muốn cản hả? "

"Con nói muốn được đối xử như trước mà"

"Vì vậy con vẫn là Thanh Minh thôi"

"Hưm"

Bọn họ len lén đến ngồi xuống cạnh Thanh Minh, Bạch Thiên lên tiếng

"Nè Thanh Minh, con muốn về nhà sao? "

"Hả? Lão nói cho họ à? "

Hắn bất ngờ rồi quay sang lườm Phong Ảnh Thần Xảo, ông né tránh ánh mắt ấy

"Nếu ta không làm được thì phải nhờ những người có khả năng chứ"

"Được lắm, nếu biết rồi thì sao? Muốn cản ta à? "

"Hỏi thừa, đương nhiên là phải cản rồi"

"Ta nghĩ tổ tiên cũng không muốn đệ xuống đó sớm đâu"

"Địa ngục cũng cần bình yên mà"

"Mấy cái đứa này! "

Thanh Minh thở ra một hơi rồi cười

"Vậy tại sao ta phải ở lại? Nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Đến lúc ta nên trở về nhà rồi"

"Hay con thử nghĩ lại đi"

"Bọn ta vẫn còn quá thiếu sót"

"Còn quá yếu nữa, nếu không có con thì bọn ta không thể làm gì được"

"Vì vậy đệ ở lại đi"

"Bọn ta cũng rất cần đạo trưởng"

Những lời nói chân thành ấy như sắp chạm tới trái hắn, chẳng biết từ bao giờ hắn lại dễ yếu mềm đến thế

Hắn nhìn họ như thu hết những gương mặt quen thuộc vào trong tầm mắt rồi lại nhìn về phía ánh trăng

"Nếu các ngươi có khả năng thì cố dùng lí do đó mà giữ ta lại"

Ngũ kiếm vui mừng lao đến ôm chặt Thanh Minh, hắn bị ôm cho cứng ngắc liền kêu oai oái vì đau

Hắn nhớ Thanh Vấn đã từng nói rằng

-Ta luôn mong đệ có thể sống hòa hợp được với mọi người, nhưng nếu sau trận chiến này không ai còn sống thì đệ hãy tìm những người có thể cho đệ lí do để sống tiếp, vì bọn ta không muốn đệ phải chết chính là lí do bọn ta cho đệ để sống tiếp

-Đừng lo lắng, dù sau này có chuyện gì đi nữa thì mọi người mãi là gia đình của đệ

Ah, hắn sắp rơi nước mắt rồi, lũ nhóc này đừng khiến ta phải hối hận chứ, hình ảnh những môn đồ Hoa Sơn của 100 năm trước xuất hiện mờ ảo trong tầm mắt hắn, có cả Thanh Vấn, Thanh Tân và Đường Bảo

'Thanh Vấn sư huynh, ta muốn đi theo mọi người nhưng những đứa trẻ này còn cần ta, vì vậy chờ ta thêm chút nữa nhé. Ta vẫn muốn kiếp sau được làm người thân của huynh'

Có cơn gió nhẹ thổi ngang qua mang theo những cánh hoa mai rực rỡ

___________
Cái idea này tui cũng dùng để viết về cp Bạch Thanh nữa á, mn vô ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip