Linh Kiếm

Linh kiếm được sinh ra khi kiếm cùng nhục thân của chủ nhân hợp nhất, đó cũng là cảnh giới mơ ước của một kiếm tu, bởi vì điều đó đồng nghĩa chủ nhân đã ban cho thanh kiếm linh hồn

Kiếm tu coi linh kiếm như một dạng kết nối bản thân và thanh kiếm của họ, từ đó sinh ra sợi dây liên kết khi cả hai cộng hưởng, kiếm trở thành một phần cơ thể

Giống như con người sau khi giác ngộ. Linh kiếm sau khi sinh ra có thể đồng hóa sức mạnh với chủ nhân

Và ta là một linh kiếm mang tên Ám Hương Mai Hoa Kiếm

Khi nhận thức được sự tồn tại của bản thân, ta biết bản thân vừa là linh hồn và cũng là thanh kiếm

Ta giống như một dạng liên kết trú ngụ trong thanh kiếm mà chủ nhân sử dụng

Dù cho chủ nhân của ta có dùng bất cứ thanh kiếm nào thì ta vẫn sẽ là linh kiếm của chủ nhân

Mỗi một kiếm tu chỉ có duy nhất một linh kiếm

Chủ nhân của ta có tên là Thanh Minh, hắn là một con người mang trên mình đầy nỗi sợ hãi và hối hận

Kì lạ thật, ban đầu chủ nhân của ta đâu phải người như vậy. Hắn khi đó tràn đầy nhiệt huyết và rất mạnh mẽ, mỗi lần hắn vung kiếm ta có thể cảm nhận được những thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của hắn

Một con người như vậy tại sao lại trở thành một kẻ yếu lòng đến mức lúc nào cũng sợ được mất?

Chủ nhân đã ban cho ta linh hồn nhưng hắn quên mất phải cho ta một cái tên. Mai Hoa Kiếm chỉ là cách gọi của thanh kiếm của môn phái, nó không phải tên mà hắn ban cho ta. Dù như vậy ta vẫn tồn tại song hành cùng hắn trên mọi chiến trường

Một con người kì lạ

Rõ ràng đã kiệt sức đến mức không thể mở nổi mắt vậy mà vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi lại dựng người dậy rồi chiến đấu tiếp

Ta có thể cảm nhận được linh hồn của hắn đang gào thét thảm thiết

Mỗi lần như vậy, ta lại phải điều hòa giúp nguyên khí đang sôi sùng sục của hắn khi truyền vào thanh kiếm không bị mất kiểm soát

Nhưng đôi khi hắn phát điên rồi lao lên phía trước vung kiếm một cách điên cuồng ta lại không thể làm gì, bởi vì linh kiếm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chủ nhân

Ta không thể nói chuyện, không thể cho hắn biết tới sự hiện diện của bản thân, ta chỉ có thể ở bên cạnh hắn

"Lại làm bẩn ngươi rồi"

Thanh Minh ngồi trên giường, ánh nến soi sáng gương mặt không chút sức sống của hắn. Hắn dùng khăn lau thanh kiếm trong tay một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ

"Nhưng mà biết làm sao được đây, ngày mai vẫn phải ra chiến trường, vẫn phải chém giết... "

Hắn ngừng lại trong chốc lát rồi nhìn đôi mắt của mình phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng bóng, môi hơi mím lại rồi mở ra như đang rên rỉ

"... Vẫn phải sống sót. Chỉ có như vậy mới không thua... "

Hắn ngừng lau kiếm rồi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng lấp lánh vẫn đang soi sáng một góc trời

Hắn khẽ siết chặt thanh kiếm trong tay

"Con người rồi sẽ chiến thắng ma quỷ... "

Chính vì vậy ta sẽ đồng hành cùng hắn cho dù chiến trường đó có khốc liệt tới mức nào đi nữa, bởi vì ta chính là linh kiếm của hắn

Thật khó hiểu, đôi khi những điều hắn bộc lộ và những điều ta cảm nhận được lại hoàn toàn trái ngược nhau

Có thể ta không hiểu về con người, nhưng ta lại có thể hiểu tâm trạng của hắn khi cầm thanh kiếm trong tay

Và rồi một ngày, ta cảm thấy sự sống của hắn biến mất, chủ nhân của ta đã chết rồi, ta cũng vì vậy mà biến mất khỏi thế gian

Giống như hoa mai sẽ lụi tàn theo năm tháng, nhưng rồi những bông hoa mai sẽ nở rộ rực rỡ thêm lần nữa khi mùa xuân đến

Thời gian trôi qua giống như một cái chớp mắt. Chủ nhân của ta đã trở lại, nhưng sao lại yếu ớt thế này. Thôi thì cũng may hắn còn sống là được rồi, cũng nhờ hắn mà ta được nối lại liên kết rồi sống lại

Chủ nhân sau khi sống lại đã thay đổi rất nhiều, hắn đã gặp thêm nhiều người khác, hắn vui vẻ hơn, ta có thể nhận ra ở hắn một chút gì đó...hạnh phúc

"Vậy người hãy đặt tên cho nó đi ạ"

"Tên ư? "

"Thanh kiếm tự tìm đến chủ nhân cần phải được đặt tên. Vậy nên người hãy đặt cho nó một cái tên thật phù hợp"

Tên ư

Thanh Minh im lặng nhìn thanh kiếm rồi nắm lấy chuôi kiếm

Soạttt

Nếu như ở ngoài vỏ kiếm là một bông hoa mai nở trong đêm tối, thì bên trên thân kiếm lại giống như một bông hoa mai nở rộ giữa ban ngày

Thanh Minh ngắm nhìn thanh kiếm ấy rồi khẽ bật cười

Có lẽ tên của thanh kiếm này đã được định sẵn ngay từ đầu

"Ám Hương Mai Hoa Kiếm"

Vậy là chủ nhân đã đặt tên cho ta, một cái tên gợi đến điều gì đó ở quá khứ mà hắn đã bỏ lỡ

Một cái thật hay và ý nghĩa

_______________
Thật ra tui chính là dây ruy băng vấn tóc của Thanh Minh

Thật không ngờ sau ngần ấy thời gian rồi cũng có ngày tui nhìn lại lượt tương tác mà thở dài bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip