Quay Lại

[Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này
Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Thanh Tân]

Viết xong dòng chữ bằng máu, Thanh Tân ngồi xuống dựa lưng dưới dòng chữ ấy, y ôm chặt những cuốn bí kíp vào người

"Thanh Vấn sư huynh... Thanh Minh sư huynh... Ta xin lỗi, ta không thể...trở về với mọi người được"

Đôi mắt y nặng trĩu, những hình ảnh mờ ảo của quá khứ thư thước phim tua chậm trước mắt y

"Mọi người...ta muốn về lại Hoa Sơn"

Thanh Tân muốn về nhà, ngôi nhà thật sự của y, nỗi tiếc nuối tràn ngập, y không thể quay về, mọi người vẫn đang chờ đợi

Mạng của Thanh Tân đã tận, đôi mắt nhắm nghiền, linh hồn Thanh Tân như chiếc lông vũ bay theo gió, chợt có một vầng sáng hút lấy linh hồn y

"Hah-...hộc hộc"

Thanh Tân bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi

"Ta...chưa chết? "

"Chết cái gì? Đệ muốn chết hả? "

Thanh Tân giật mình, quay sang thì thấy Thanh Minh đã đi vào phòng với bữa sáng

"Đệ cũng kinh thật, bị ta đấm cho như thế vẫn sống sót"

Đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi lên cái ghế gần đó

"Nói cho ta biết, hôm qua đệ phát điên cái gì? "

"Hả? Ta á? Nhưng mà phát điên là sao? "

"Hở? Đệ không nhớ sao? "

Thanh Minh nhíu mày, rõ ràng tối hôm qua Thanh Tân đột nhiên lên cơn rồi lao vào đánh hắn mà, giờ hỏi lại nhưng y không nhớ là sao, tính trốn à?

Thấy gương mặt hoang mang của y, hắn cũng thôi không muốn nhắc lại nữa, Thanh Minh thở dài rồi đứng dậy

"Nếu không nhớ thì thôi vậy, đệ mau nghỉ ngơi đi, ta đi đây"

Sau khi đóng cửa lại, ánh mắt Thanh Minh dần tối lại, Đường Bảo bên cạnh lo lắng hỏi

"Sao rồi, huynh có phát hiện ra điều gì bất thường không? "

"Không có, nó bảo không nhớ gì về chuyện hôm qua"

"Vậy à, chắc hắn đang có phiền muộn mới tìm đến sư huynh để giải bày thôi"

"Giải bày con khỉ, dám cầm kiếm đứng trước mặt ta à? Hắn đang muốn tìm chết thì có"

Thấy hắn đã tức giận, Đường Bảo cười cười cho qua

"Được rồi, cùng đi uống rượu thôi"

"Nhà ngươi trả tiền"

"Huynh có lúc nào trả đâu"

2 người dần đi xa, Thanh Tân trong phòng liên tục xoa mặt rồi nắm tay, cảm giác chân thực này khiến y nghi ngờ bản thân

"Rõ ràng hồi nãy đã chết rồi mà"

Y chợt nhớ ra gì đó liền vội vàng tìm cuốn lịch

"Cái này... "

Thời gian trở lại 7 tháng trước khi Thanh Tân ra đi, nhưng việc này thật không dám nghĩ đến, quay ngược thời gian sao, nghe thế nào cũng khó tin

Thanh Tân nhìn cuốn lịch trầm ngâm, nếu ông trời đã cho y cơ hội thì sao y dám bỏ lỡ nó

Đánh dấu những ngày quan trọng trên tấm lịch, y khượng lại khi dở cuốn lịch đến tháng tiếp theo, ngày này tháng sau chính là ngày báo tử trận của Đường Bảo

Thanh Tân dù không có nhiều cảm tình với Đường Bảo nhưng y biết Đường Bảo chính là tri âm tri kỷ của Thanh Minh, ngày mà Đường Bảo mất, Thanh Minh dường như đã mất đi nửa linh hồn. Hắn nói ít hơn và cũng không còn cười nữa, ngoài Thanh Vấn và Thanh Tân ra thì hắn chẳng nói chuyện với ai khác

Suốt ngày lao vào chiến trường, tối đến chìm đắm trong men say, hắn đang tự hành hạ bản thân vì nghĩ rằng bản thân không thể bảo vệ được Đường Bảo

Đối với Thanh Tân, Thanh Minh là một người rất quan trọng, còn Đường Bảo đối với Thanh Minh cũng quan trọng không kém, vì vậy y sẽ tìm cách cứu giúp Đường Bảo

Tối hôm đó, y mơ thấy cảnh tượng mọi người chết hết, chỉ có Thanh Minh vẫn đứng dậy và lao lên chém đầu Thiên Ma

Mấy ngày sau, Thanh Tân luôn lải nhải bên tai Thanh Minh, nói hắn phải để ý phía sau hơn

Y cũng tận dụng khoảng thời gian này để dạy thêm kiếm pháp cho những người sắp ra chiến trường

Sự thay đổi này khiến Thanh Vấn có phần hoài nghi không ít

"Dạo này đệ có khúc mắc trong lòng sao? "

"Sư huynh nói gì vậy, đệ chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình thôi"

"Thật không? Mấy nay ta thấy đệ rất lạ đấy"

Thanh Minh nhìn Thanh Tân đầy nghi hoặc

"Hưmn cũng không có gì, chỉ là lúc trước ta có mơ thấy một giấc mơ, nhưng gọi nó là ác mộng thì đúng hơn"

"Rồi sao nữa"

"Thì giấc mơ đó đệ thấy mọi người đều chết hết, chỉ có mỗi Thanh Minh sư huynh còn sống"

"Này! Đệ đang trù ẻo ta đó hả"

"Là mơ, chỉ là mơ thôi"

Thấy nắm đấm của Thanh Minh đã dơ lên, Thanh Tân vội xua tay

"Thật là đệ sợ giấc mơ đó thành thật chứ gì"

"Đúng vậy"

"Lỡ giấc mơ đó không phải sự thật thì sao"

"Đệ biết chứ, đã là mơ thì sao thành thật được nhưng đệ vẫn sợ vì nó quá chân thực "

Y lúc đó đã không thể trở về Hoa Sơn, y tiếc nuối và cũng hận bản thân quá yếu khi không thể đánh bại Ma Giáo như Thanh Minh

Thanh Vấn và Thanh Minh nhìn cái đầu Thanh Tân đang dần rũ xuống

"Vậy đệ biết phải làm gì để ngăn giấc mơ ấy không"

"Đệ không biết nhưng chắc chắn đệ sẽ không để mọi người phải ra đi vô ích đâu"

Thanh Tân ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định ấy làm Thanh Vấn bật cười

Cứ như vậy, nhờ sự tiên tri ứng nghiệm của Thanh Tân, Thanh Minh đã chú ý hơn đến phía sau và đã cứu được mạng của Đường Bảo, các môn đồ cũng đã dần mạnh hơn sau khi Thanh Tân cân nhắc các chiêu thức áp dụng vào chiến trường

Cuối cùng Thanh Minh đã chém được đầu của Thiên Ma

Thế gian lại hòa bình, tuy có nhiều sự hi sinh nhưng không có gì để nuối tiếc hết

Ngoài ra bọn họ đã nhìn ra được dã tâm lớn của Cửu Phái Nhất Bang và Thanh Vấn dứt khoát tuyên bố Đại Hoa Sơn phái sẽ rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang

Từ ấy cái tên Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ, Thiên hạ Đệ nhất môn phái

Theo đó là Thiên hạ đệ nhất kiếm, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh - người đã thành công ngăn chặn thảm họa cho thế gian cũng trở thành biểu tượng anh hùng của Hoa Sơn

Thanh Tân nhìn lại những thành tựu từ trước đến nay, trong lòng chợt nhẹ nhõm, y bây giờ không còn nuối tiếc nữa

Chỉ là

[Những gì mà linh hồn của Hoa Sơn đã để lại sẽ tìm về Hoa Sơn
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Thanh Minh]

Thanh Tân à, tên sư đệ đáng ghét của ta

Đệ đã chờ ta lâu lắm rồi đúng không, xin lỗi vì bây giờ ta mới tới

Đệ lúc đó chắc hẳn đã rất cô đơn nhỉ, xin lỗi vì đến tận bây giờ ta mới tìm thấy đệ

Cùng về Hoa Sơn nào, đã đến lúc phải về nhà rồi

___________
Ăn ngọt nhiều không tốt đâu, chan thêm nước mắt mới đậm vị chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip