Tổn Thương(1)

Chíp chíp

Âm thanh ríu rít của những chú chim non bên ngoài khung cửa sổ đang khép hờ vọng vào, ánh bình minh ấm áp dần le lỏi vào trong căn phòng tối

Hình hài nhỏ bé được ánh nắng ôm lấy tựa đóa hoa mai mới chớm nở rực rỡ

Thanh Minh nhíu mày, chậm rãi mở mắt

Tâm hắn tĩnh lặng như mặt hồ, hắn nhìn lên trần nhà đến ngây người

Dạo gần đây, hắn không còn mơ về những kỉ niệm xưa cũ đã trôi về miền cực lạc nữa, kể cả là ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt rồi mở ra, chỉ có một màu đen tối rồi hắn bừng tỉnh

Chuyện này kể ra cũng lạ, hắn chẳng phải là kiểu người luôn để ý đến cái gọi là giấc mơ bởi vì từ khi trở lại thứ hắn thường hay gặp phải chỉ toàn là ác mộng

Ban đầu tần suất có thể nhiều hơn bây giờ, nhưng cả tuần qua hắn không hề mơ thấy bất kì giấc mơ nào

Hắn mím môi

Thanh Minh không quan tâm giấc mơ hay ác mộng, thứ khiến hắn để tâm chính là những gương mặt thân thuộc xưa kia đã dần trở lên mơ hồ

Thanh Minh...sắp không còn nhớ được những gương mặt của các sư huynh đệ của mình ở kiếp trước nữa

Sột soạt

Hắn vén chăn ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm, hắn dùng hai tay hấng nước rồi úp lên mặt. Nước lạnh khiến hắn dần tỉnh táo lên

Khựng lại

Thanh Minh nhìn vào tấm gương đồng trước mặt

"... Thật lạ lẫm quá... "

Hắn đưa tay sờ lên mặt mình, gương mặt này vốn ngay từ đầu đâu phải là của hắn. Vậy mà bây giờ hắn gần như đã quên đi mất diên mạo trước kia của mình mà tin sái cổ gương mặt ở trong gương chính là Thanh Minh hắn

Thanh Minh đưa tay kéo áo xuống, cả cơ thể nhỏ bé in hằn những vết sẹo chằng chịt lớn nhỏ. Hắn đứng nhìn bản thân mình phản chiếu trên tấm gương

"Ha... "

Thanh Minh bật cười thành tiếng nhỏ, sự chế giễu tràn ngập trong đáy mắt, cơ thể này cũng chỉ là vật đi vay mượn vậy mà hắn lại không giữ gìn cẩn thận. Nhưng kể ra cũng may, cơ thể này lúc đầu hắn tiếp nhận yếu đến mức khó tin, cũng nhờ khoảng thời gian hắn tu luyện không ngừng nghỉ nên từ một cơ thể ốm yếu đến một cơ thể săn chắc và cơ múi đầy mình

"Chậc, dù sao thì cái tên nhóc Thảo Tam đó chắc cũng sẽ chẳng đến đòi lại cơ thể rồi quay về sống như một ăn mày đâu nhỉ? "

Một cơ thể không thể có hai linh hồn, nếu cơ thể này đã được Thanh Minh "vay mượn" thì có lẽ linh hồn của đứa trẻ Thảo Tam đó đã thay Thanh Minh đi xuống địa ngục rồi, cũng thật đáng thương

Thanh Minh mặc lên người bộ võ phục của Hoa Sơn, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu đi ra ngoài

Vừa đi hắn vừa nối tiếp mạch suy nghĩ lúc sáng

'Cố nhớ lại đi nào Thanh Minh... Cái đầu này chắc cũng sắp lão hóa rồi... Thật vô dụng'

Thanh Minh cố gắng lục lọi những đoạn kí ức rời rạc của trước kia nhưng rồi vẫn không thể nhớ lại gương mặt đã từng là sư huynh sư đệ của hắn

Đến cả gương mặt của chính Thanh Vấn... cũng sắp phai mờ trong tâm trí của Thanh Minh

Điều này thật sự là một vấn đề lớn

"Này Thanh Minh! Con đi đâu đấy? Sân tập ở bên này mà! "

Bạch Thiên hét lên gọi Thanh Minh đang lững thững bước từng bước trong khi đôi mắt của hắn đang không nhìn đường

Thanh Minh bừng tỉnh thoát khỏi mạch suy nghĩ, hắn quay người lại nhìn Bạch Thiên đang đứng đó vẫy tay

Xung quanh như lắng đọng, đôi mắt hắn mở to nhìn Bạch Thiên, như trong một khoảnh khắc, hắn đã nghe thấy giọng nói ân cần đầy lo lắng của Thanh Vấn khi xưa

- Đệ đừng đi nhanh quá, hãy chậm lại để lũ trẻ có thể bắt kịp đệ

Bóng dáng của Thanh Vấn mờ ảo vụt qua, mất một lúc Thanh Minh mới hơi hạ mi mắt, cổ họng phát ra âm thanh như rên rỉ

Hắn cúi đầu cố gắng không để ai thấy được gương mặt hắn đã méo mó đến đáng thương, Thanh Minh nuốt nước bọt rồi ngẩng đầu lên đi về phía Bạch Thiên, trên môi đã vẽ ra nụ cười đê tiện quen thuộc như thường lệ, đến nỗi chẳng ai tìm ra được sự thay đổi nhỏ bé ở trong mắt hắn

"Đồng Long đang lo cho ta đấy à? Úi chà, quý hóa quá cơ"

"Ơ hay cái tên tiểu tử này! Nói năng kiểu gì vậy hả? "

"Ây ku, một tên đệ tử đời 3 nhỏ bé như ta làm sao dám nói năng bậy bạ với Quyền chưởng môn nhân của Hoa Sơn chứ"

"... Con bị ấm đầu hả, hay ta kêu Tiểu Tiểu tới khám cho con nhé? "

Thanh Minh cười không đáp lại Bạch Thiên, y cũng chả muốn đôi co với hắn quá lâu vì như vậy sẽ bị tính là câu giờ trong lúc tu luyện và sẽ bị hắn hành ra bã nếu còn tiếp tục

Thanh Minh bước đến vị trí mình hay đứng, hắn chỉ đứng đó rồi nhìn bọn họ, phải, hắn chỉ nhìn và không làm gì hết

Các thành viên của Thiên Hữu Minh vẫn chăm chú thể hiện bản thân nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt lên người bọn họ khiến họ bối rối

Thanh Minh nhìn họ một lúc rồi lắc đầu như đã từ bỏ điều gì đó

"Vẫn không thể nhớ lại được... "

Những thứ đã bị thời gian bào mòn rất khó để khôi phục, nếu là trước đây, mỗi khi nhìn các môn đồ Hoa Sơn thì hắn sẽ nhớ đến những người đã rời bỏ hắn từ lâu

Nhưng bây giờ thì sao?

Chẳng thể gợi ra một mảnh kí ức nào cả

Đột nhiên có cơn đau đầu ập tới, hắn nhắm mắt rồi đưa tay xoa xoa hại bên thái dương

Thật kì lạ, cơn đau này không phải tự nhiên mà có, đây chính là biểu hiện cho việc cơ thể hắn đang quá sức và đại não đang quá tải

Trước đây khi còn ở thời chiến, Thanh Minh sau khi trở về từ một cuộc xâm chiếm của Ma Giáo trong 3 tháng và trở về cũng từng bị như vậy, hắn từng nghe Thanh Vấn kể lại là sau khi có biểu hiện đau đầu thường xuyên do phải căng thẳng lâu ngày tích tụ dẫn đến não bộ mệt mỏi

Hậu quả của việc đó là hắn đã có khoảng thời gian mất trí nhớ tạm thời

Hoa Sơn lúc đó loạn như cào cào, người thì lo lắng, người thì cắn móng tay đi qua đi lại

Thanh Minh khi đó mơ hồ nhìn xung quanh, Thanh Vấn đã đến bên Thanh Minh và ông khóc

"Thanh Minh à, đệ đã chịu khổ nhiều rồi. Thật đáng trách cho người sư huynh này đã luôn đẩy đệ vào tử địa... "

"... Sư huynh? Thanh Vấn sư huynh? "

"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi"

"Thanh Minh à! "

Bộp

Thanh Minh bừng tỉnh, đôi môi run rẩy há ra nhưng chỉ có tiếng thở dốc

Bạch Thiên lo lắng nhìn Thanh Minh đang đổ mồ hôi như tắm, y giảm lực bóp ở bàn tay đang đặt trên vai hắn

"Con không sao chứ? "

"... "

Thanh Minh đưa tay nắm chặt lấy vạt áo bên ngực trái, nơi có kí hiệu của Hoa Sơn mà vò nát phần vạt áo đó. Nhịp tim mạnh mẽ truyền đến bàn tay đã toát mồ hôi không ngừng run rẩy, hắn cố gắng hít thở đều để lấy lại bình tĩnh

"Thanh Minh à? "

Bạch Thiên lo sốt vó khi không nhận được câu trả lời, đang tính kéo hắn đi tới Y Dược Đường thì bàn tay đang đặt trên vai hắn bị một lực hất ra

Bạch Thiên sững sờ nhìn Thanh Minh, hắn hất tay y ra rồi lùi lại hai bước

"Xin lỗi, hôm nay ta không khỏe, ta về trước"

"Ơ- khoan... Khoan đã"

Không chờ Bạch Thiên trả lời, hắn trực tiếp quay người bỏ đi. Cả sân tập lặng im như tờ, tiếng gió thổi qua khiến họ rùng mình

"Nó có chuyện gì thế? "

"Đạo trưởng không khỏe sao? "

"Nhìn hắn như vừa gặp ác mộng vậy"

Bọn họ đã chứng kiến cả quá trình nhưng chẳng ai có gan kéo hắn trở lại được, họ chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần đầy lo lắng



_______________
Nếu trong lúc đọc truyện mà mọi người phát hiện lỗi chính tả thì cứ báo tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip