Tổn Thương(2)

Đêm nay trăng non sáng hơn mọi ngày, nhìn vầng trăng bơ vơ giữa bầu trời đêm không một vì sao nào bên cạnh thật khiến lòng người cảm thấy não nề

Thanh Minh uống cạn bình rượu trong tay rồi ngẩng đầu thưởng trăng

"Con người chỉ sống khi có người nhớ đến họ... "

Thanh Minh đã từng nghe Thanh Vấn nói câu này khi hắn lần đầu tham gia buổi lễ thờ cúng những người tổ tiên đã ra đi

Hắn khi đó không hiểu tại sao người sống lại phải thờ cúng những người đã chết như vậy. Thanh Vấn cũng nhẹ nhàng giải thích cho hắn

"Đệ có biết vì sao người ta bảo người sống phải sống thay cho phần của người đã chết không? "

"Vì người đã chết không thể sống lại"

"Chính xác, vì họ không thể sống tiếp phần đời của mình nên họ muốn gửi đến cho những người còn sống lời cầu xin hãy sống cả phần của họ. Mà thật ra câu nói ấy chỉ là lời an ủi những người còn sống rằng dù người kia có ra đi thì họ vẫn luôn dõi theo những người còn sống"

"Nhưng nếu nói vậy thì những người còn sống sẽ không thể quên người đã chết "

"Phải, họ muốn ai đó nhớ đến họ, vì như vậy họ dù được cho là đã chết nhưng họ vẫn sống ở đâu đó trong tim người nhớ đến họ"

"... "

"Đương nhiên lúc này đệ có thể không hiểu những điều ta nói nhưng đến một lúc nào đó đệ sẽ hiểu thôi, và cũng nhờ có những bậc trưởng bối đó mới có chúng ta ngày hôm nay, họ là tổ tiên của chúng ta nên đệ hôm nay không được quậy phá đâu đấy"

"Vậy thì nếu tất cả mọi người đều chết đi thì ai sẽ nhớ đến họ? "

"Ồh, câu hỏi này khó đấy"

"Vậy sư huynh có câu trả lời không? "

"Hưm, để xem nào, ta không biết nữa... Nhưng mà biết đâu đó lại là chuyện tốt nhỉ? "

"Hả? Sư huynh nói gì vậy? "

"Bởi vì khi tất cả mọi người đều chết đi thì.... "

Vù ù

Một cơn gió thổi ngang qua khiến mái tóc của Thanh Minh vốn chẳng gọn gàng lại càng bù xù hơn

Thanh Minh giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, giọng nói của Thanh Vấn trong tâm trí hắn vẫn luôn ấm áp như ngày nào

Chỉ tiếc là ngũ quan của Thanh Vấn trong dòng hồi ức đã mơ hồ đến mức không thể nhận diện, chỉ còn nụ cười treo trên môi luôn dành cho Thanh Minh của Thanh Vấn là hắn không thể nào quên được

"Chưởng môn sư huynh... Lúc đó sư huynh đã nói gì vậy nhỉ? "

Thanh Minh ban nãy không kịp nghe hết, bây giờ đầu hắn trống không và không thể nhớ lại chính xác những lời mà Thanh Vấn đã nói

Đầu hắn lại kéo đến một cơn đau nữa, có vẻ cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn lúc đầu khiến hắn cũng phải nhăn mặt đỡ trán, và từ mũi hắn chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ

Tách tách

Hắn vội đưa tay bịp lấy mũi thầm nghĩ

'Mọi thứ đang đi theo chiều hướng xấu'

Cơ thể của Thanh Minh đang đưa ra lời cảnh báo, nó đang hoạt động quá mức và cần được nghỉ ngơi, tinh thần hắn như đang phải hấng chịu mọi áp lực từ trước đến nay tích tụ được và cơ thể đang không ngừng đưa ra những biểu hiện rõ ràng cho việc nó đang mệt mỏi tới mức đưa ra lời cầu xin hắn cho nó nghỉ ngơi

Nhưng một người cứng đầu như hắn làm sao chịu thỏa hiệp? Đến cả Bạch Nhi hồi nãy đang nằm trên cổ Thanh Minh cũng phải nhảy xuống rồi lùi ra xa khi hắn chảy máu mũi

"Kíttttt! "

Bạch Nhi rít lên như nó đang sợ hãi điều gì đó, và ngay lúc đó bụng của hắn đau thắt đến quặn quại, hắn nghiêng người nằm xuống rồi ôm bụng thở dốc

Mồ hôi đã chảy ra thấm đẫm phần lưng áo của hắn, mất một lúc cơn đau mới dịu lại được

"Khốn nạn thật... "

Hắn để lại một câu chửi rủa rồi ngồi thẳng dậy lau đi phần máu thừa dính trên mũi

Ánh mắt hắn lại nhìn lên vầng trăng sáng chói

"Không xong rồi Chưởng môn sư huynh... Đệ sắp không nhớ gì về quá khứ nữa rồi"

Những ngày tháng sống vui vẻ bên nhau, những nỗi đau không thể che giấu, những con người mãi mãi chẳng thể trở lại

Một vòng luẩn quẩn cứ như vậy bám dính lấy Thanh Minh như muốn kéo chân hắn lôi xuống vũng bùn lầy

Bạch Nhi không biết Thanh Minh bị làm sao, nó là linh vật dù hiểu được tiếng người nhưng không có nghĩa nó hiểu được con người, mà ngay trước mặt nó còn là một con người khó hiểu nhất mà nó từng gặp

Nó đơn giản chỉ vì thấy dòng nguyên khí mà nó đang tận hưởng đột nhiên có cái gì đó pha trộn vào, thứ đó đang bài xích không cho nó tiếp cận dòng nguyên khí của hắn

Đôi mắt nó mở to khi nhìn máu mũi Thanh Minh chảy ra, nó hoảng hốt, nó sợ hắn bị thương hay gì đó liền chạy nhảy cuống quýt bên cạnh, hắn thấy phiền phức quá nên gạt nó sang một bên nhưng Bạch Nhi nhất quyết không buông mà còn leo lên ôm chặt lấy cổ của hắn

Nhìn ánh mắt nó long lanh đầy khẩn khiết làm hắn cũng chẳng nỡ đẩy ra nữa mà cứ để nó chiếm tiện nghi

"Nè, sẽ ra sao nếu ngươi quên đi ta nhỉ? "

Bạch Nhi bất ngờ, nó không hiểu vì sao hắn nói thế, nó rên rỉ thành tiếng rồi lắc đầu như muốn nói

-Ta sẽ không bao giờ quên ngươi

Thanh Minh thấy vậy chỉ cười, hắn dí tay lên mũi nó rồi nhẹ nhàng nói

"Cũng phải, đồ chồn nhà ngươi làm sao quên được thứ nguyên khí thuần khiết của ta được"

Nó nghe vậy ỉu xìu xuống

-Tại sao lại coi ta giống lũ dã thú chỉ biết ăn kia vậy, ta có trả tiền cơm mà

Nhưng hắn làm sao hiểu được tâm tư của một con chồn chứ

"Khi con người ta thật sự chết đi...là lúc không ai nhớ đến họ"

Bạch Nhi ngẩn đầu lên, rồi nó bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về phía vầng trăng, lại là ánh mắt âm trầm đầy suy tư, ánh mắt đang nghìn về một điều gì đó mà hắn đang giữ trong lòng

Nó không biết, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, cái con người này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Bạch Nhi im lặng và khẽ ôm chặt lấy cổ hắn hơn, nó không muốn hắn chết, nếu ai đó nghĩ nó chỉ vì không muốn nguồn cung cấp sự sống biến mất cũng được, nhưng nó thật sự không muốn hắn chết, người này từ lúc nào đó đã xem nó như gia đình thì tại sao nó có thể xem người này như một nơi cung cấp sự sống được, ít nhất nó sẽ coi người này như chủ nhân của nó cho tới khi nó chết

Sáng hôm sau

Thanh Minh vẫn dậy sớm, vẫn đi tu luyện nhưng khác với mọi khi là hắn đi tu luyện một mình mà không tới sân tập cùng các thành viên Thiên Hữu Minh nữa

Ban đầu cũng chẳng ai để ý vì họ biết hắn chính là người bận rộn nhất Thiên Hữu Minh, nhưng đã cả tuần trôi qua bọn họ đã không gặp mặt hắn. Nếu có vô tình đụng mặt thì hắn đều tìm cớ trốn tránh trước khi họ kịp bắt hắn lại

"Sư thúc, con thật sự nghĩ chúng ta nên làm gì đó"

"Phải đó sư thúc, đã hơn một tuần trôi qua rồi mà Thanh Minh cứ tránh mặt chúng ta mãi"

"Lỡ đâu chúng ta phạm phải điều gì đó không hợp ý sư huynh thì sao? Con lo quá"

Bạch Thiên bị Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu xoay vòng như chong chóng, y cố gắng thoát ra rồi chỉ biết thở dài

"Các con hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Mấy ngày nay nó cũng chẳng tới dự một buổi họp nào"

Giống như hắn đang tìm cách rời khỏi bọn họ vậy, họ không hiểu, tuy biết hắn luôn cư xử một cách kì lạ và không hợp với độ tuổi nhưng nhìn thái độ đó bọn họ không thể giấy lên sự lo lắng

"Nó giống như đang sợ hãi"

Lưu Lê Tuyết bình tĩnh nói, Ngũ Kiếm lập tức quay ra nhìn nàng

"Sư muội à, muội nói gì thế? "

"Sư thúc đừng dọa con, tên đó thì sợ cái gì chứ"

Nàng lắc đầu

"Muội không biết, nhưng có cảm giác như nó đang sợ hãi"

Tối hôm qua, nàng bắt gặp hắn vô tình tự đả thương bản thân, lúc đó nàng muốn chạy tới đó thật nhanh rồi nắm cổ áo hắn xốc lên để xem hắn có bị ai đó đập vào đầu không mà lại làm như vậy nhưng ngay sau đó

"A- nhớ lại một chút rồi. Haha, chưởng môn sư huynh, mọi người... Ta sẽ không quên mọi người đâu"

Hắn nằm dựa lưng vào thân cây duy nhất còn trụ vững, xung quanh chỉ toàn đống đổ nát như bị một cơn bão lướt qua

Thanh Minh cố mỉm cười nắm chặt tay để máu từ vết thương chảy ra, điều đó cũng giúp cơn đau nhanh chóng lan rộng hơn và cũng khiến hắn tỉnh táo hơn

Môi hắn tái đi trông thấy, dưới mắt còn có quần thâm rõ ràng

Nàng cắn môi, nàng không thể nhìn tiếp được liền đứng dậy rồi đẩy lùm cây ra và đi đến phía hắn

Thanh Minh nghe tiếng bước chân liền quay người rồi hắn bối rối vội dấu cánh tay đang bị thương ra đằng sau

"Sư, sư thúc tới đây làm gì thế? "

Hắn đang nở nụ cười nhưng trong mắt nàng hắn giống như đang khóc

"Con... Bị thương rồi"

"À, haha cái này hả? Không đáng ngại"

"Bị thương thì phải chữa, mau theo ta về Y Dược Đường"

Nghe được 3 chữ Y Dược Đường khiến hắn giật mình, Thanh Minh vội lùi lại

"Ta, ta không sao mà. Cái này chút nữa tạ tự có cách"

"Nhưng mà-"

"Mà thôi cũng muộn rồi, ta có việc nên đi trước đây"

Nói xong hắn vội vàng đi mất dạng, nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi đến quên mất mình phải đi theo

Chuyện này trước đây chưa từng sảy ra, việc Thanh Minh đang dần bài xích bọn họ thật sự không phù hợp với thường thức của bọn họ

Mà không chỉ có Ngũ kiếm mới để ý việc này, gần như ai trong Thiên Hữu Minh cũng đã thầm biết đến một bức tường vô hình đang dần dần hình thành trong mối quan hệ của bọn họ với Thanh Minh

Tối đó, Đường Quân Nhạc hạ bút sau khi viết xong bảng báo cáo của hôm nay, ông chống tay xoa dịu đôi mắt đã mỏi mệt của mình

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa làm ông tỉnh táo trở lại

"Ai vậy? "

"... Ta, Thanh Minh đây, chúng ta nói chuyện được chứ? "

Nghe thấy tên hắn ông vội đứng dậy dọn bàn làm việc rồi nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngồi cho hắn, không mất quá nhiều thời gian, rồi ông đi ra mở cửa

"Mau vào đi, bên ngoài đang trở lạnh đấy"

Thanh Minh mỉm cười trước sự quan tâm đó của Đường Quân Nhạc, hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy ông chốt cửa

Thanh Minh thắc mắc

"Lão đang làm gì vậy? "

"Trước khi mọi chuyện được giải quyết, ta sẽ không để cho ngươi đi đâu"




________________
Tiêu chí viết truyện của tui là không thể để chương nào không có cmt:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip