Tổn Thương(4)

Thanh Minh ngồi ngẩn ngơ nhìn khung cửa sổ, hắn đã nằm trên giường đã 3 ngày liên tiếp không được xuống vì Đường Quân Nhạc không cho phép hắn chạy lung tung khi đang mang bệnh trong người

Cũng trong 3 ngày này, hắn không được tiếp xúc với ai khác ngoài Đường Quân Nhạc, ông ta đã giữ đúng lời hứa là sẽ không cho ai biết nhưng cách làm này có hơi thái quá thì phải, giống như ông đem giấu hắn đi không cho ai được phép tới gần vậy

Trên tay hắn đang cầm là một quyển sách nhỏ, nó là bút kí được hắn viết lại những thứ hắn còn nhớ, mỗi khi cảm thấy trống rỗng trong nhận thức hắn đều lôi nó ra xem, hoặc mỗi khi nhớ ra được gì đó hắn cũng sẽ viết lại

Nhưng dù là vậy thì sự cô đơn trong hắn vẫn cứ  ngày một lớn, kéo theo đó là những buổi đêm không thể ngủ do cảm thấy mơ hồ khi trong đầu chỉ còn lại chút kí ức vụn vặt

Cả kiếp này và kiếp trước đang dần phai nhạt từng chút một, hắn bắt đầu nói ra những điều khó hiểu rồi bừng tỉnh khi không nhớ tại sao mình lại nói thế

Hắn bắt đầu trầm mặt hơn và không còn nói nhiều như trước nữa. Ban đầu Đường Quân Nhạc có lo lắng nhưng trước đó Thanh Minh có khẳng định rằng chỉ cần qua 1 tuần là mọi thứ sẽ trở lại hình hài vốn có

Đương nhiên ông tin hắn, nhưng cũng nghi ngờ hắn

Mặc dù vậy hắn vẫn an ủi ông bằng một nụ cười, một nụ cười như trút được gánh nặng trên vai xuống để hít thở không khí trong lành

Cạch

Thanh Minh bị tiếng mở cửa làm giật mình, hắn quay đầu lại

"Ta đưa người tới rồi đây"

Thanh Minh nhìn vào người đứng ngoài cửa, hắn nghiêng đầu cười

"Tới đúng lúc lắm, lại đây"

Phong Ảnh Xảo bước tới ngồi xuống chiếc ghế duy nhất ở cạnh giường, Đường Quân Nhạc rời đi cho hai người dễ nói chuyện. Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Minh lên tiếng

"Ngươi đã nghe chuyện của ta rồi nhỉ? "

"... Môn chủ đã nói qua cho tại hạ rồi ạ"

"Vậy ngươi biết ta gọi ngươi tới đây làm gì không? "

"... Không biết ạ"

Kính ngữ khi dùng cho đối tượng có cấp bậc cao hơn, hắn đã nói ông phải cư xử với hắn như một đệ tử đời 3 bình thường của Hoa Sơn nhưng nhìn dáng vẻ điềm đạm của hắn, ông như có cảm giác mình đang diện kiến sư phụ của mình vậy

Thanh Minh đưa cuốn bút kí cho ông

"Hiện giờ trí nhớ của ta đã dần mơ hồ rồi, ta đang cần một người nhắc nhở những lúc bị mất tập trung"

Ông ta nhận lấy quyển sách rồi lật mở từng trang một, đột nhiên tay ông ta nắm chặt quyển sách khiến nó bị nhăn lại, đôi mắt ông lướt qua thoáng kinh hoàng

Có mấy dòng chữ lặp đi lặp lại, cũng có mấy dòng chữ bị gạch xóa nhiều lần

Những thứ hắn viết đa phần là về chiến tranh, có lẽ vì ấn tượng quá mạnh nên mới khiến hắn nhớ rõ ràng hơn những kỉ niệm vui vẻ khác

"Kiếm... Tôn? "

"Thật mừng vì vẫn còn ông ở đây để nhắc cho ta nhớ mình thật sự là ai, để duy trì chút trí nhớ còn sót lại này, mỗi buổi tối hãy đến đây nhé"

"Vâng! Tại hạ sẽ làm thế! "

"Cảm ơn nhé... Huyền Phong Xảo? "

"... Ta là Phong Ảnh Xảo, còn người đó là sư phụ của ta"

"À, xin lỗi..."

Ông ngồi lại tâm sự với hắn một lúc rồi mới rời đi. Đúng như lời hứa, trong 4 ngày liên tiếp, tối nào ông cũng tới trò chuyện cùng hắn

Tiếp xúc với nhau lâu, ông nhận ra người này cũng mang tâm tư giống hệt sư phụ ông vậy, cứ là chuyện liên quan tới bản thân thì nhất quyết không mở miệng nói nửa lời

Phải chăng những người ở thời kì ấy đều như vậy?

Nhưng khác với sư phụ Huyền Phong Xảo, Thanh Minh vẫn cởi mở và vui vẻ dù đang gặp phải một vấn đề rất lớn, ông thật sự nể phục hắn ở khoảng này

Đương nhiên ông biết hắn muốn gọi ông đến vào mỗi tối ngoài lo ngại về trí nhớ ra thì hắn còn muốn lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Những cuộc trò chuyện của cả hai cũng chẳng có gì hết, lúc thì Thanh Minh kể nể những thứ hắn còn nhớ được khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ, lúc thì ông kể về những chiến công mà mình nghe được từ sư phụ về hắn mà Thanh Minh không nhớ

Bạch Nhi cũng chăm bám Thanh Minh hẳn, trừ những lúc hắn ngủ để nó tiện đi hóng mát thì toàn bộ thời gian nó đều bám lấy hắn không rời

Nó biết hắn đang gặp vấn đề lớn, nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở cạnh hắn. Mỗi đêm hắn không thể ngủ, nó đều cố rúc vào người hắn rồi cọ cọ vào người hắn, nó muốn tạo cho hắn cảm giác an toàn

"Ngươi cũng buồn ngủ rồi mà, sao còn chưa chịu đi ngủ nữa? "

-Ngươi không ngủ thì sao ta dám ngủ được?

Nó dùng bàn chân bé tí của mình vỗ nhẹ lên má hắn, Thanh Minh nhìn nó rồi nở nụ cười

"Ra là ngươi muốn dỗ ta ngủ à. Haha, ta bây giờ mà lại phải để một con chồn ru ngủ cơ đấy"

Hắn kéo chăn qua cho nó rồi nhắm mắt vào, tuy không dễ đi vào giấc ngủ nhưng xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến khiến hắn an tâm hơn một chút

'Ta không có một mình'

Cứ như vậy hắn dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bạch Nhi cảm nhận vòng tay của hắn đã nớ lỏng, hơi thở cũng dần đều, nó biết hắn đã ngủ

Bạch Nhi rón rén chui ra khỏi chăn rồi nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ để chạy ra ngoài, vì nó đã luôn ở cạnh Thanh Minh suốt cả một ngày nên lúc này chính là lúc thích hợp để nó đi kiếm ăn(và đi tiểu tiện:)) )

Thời gian nó đi cũng không quá lâu, nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đủ để khiến mọi chuyện trở lên thậm tệ

Thanh Minh giật mình thức giấc, hắn thở dốc không ngừng, bàn tay nắm chặt mép chăn không ngừng run lên, trong vô thức hắn đưa tay phải nắm lấy vai trái

"Còn... Vẫn còn... "

Thanh Minh vừa mơ thấy ác mộng

Một khung cảnh chỉ toàn là màu đỏ tươi, vương vấn trong không khí là thoang thoảng mùi máu tanh nồng, một tòa tháp được dựng lên từ những cái xác và ở trên đó... Một hình ảnh mờ nhạt đen ngòm

Thanh Minh từ dưới nhìn lên bóng hình ấy bắt đầu run sợ, máu trong người hắn như đang sôi sục lên, các dây thần kinh trong hắn đang kéo căng tới mức muốn rách toạc cả ra

Linh hồn của hắn, đang phát ra những tiếng gào thét thảm thiết và thê lương

Hắn không giữ được bình tĩnh mà nhìn khắp phòng, ánh mắt hắn va phải Ám Mai Kiếm đang nằm gọn ở một góc phòng gần tủ đồ. Hắn bước xuống giường, sự lạnh lẽo truyền đến đại não như hầm băng của Bắc Hải nhưng hắn không để tâm mà đi tới đứng trước thanh kiếm, hắn cầm thanh kiếm trong tay rồi rút nó ra

Cạch

Ám Hương Mai Hoa Kiếm đã rời vỏ, hắn đưa bàn tay lên chầm chậm sờ vào lưỡi kiếm

Xoẹt

Tách tách

Thanh Minh không do dự mà để lưỡi kiếm sượt qua bàn tay, máu đỏ chảy ra nhỏ giọt xuống sàn nhà

"Kítttt! "

Vừa hay lúc đó Bạch Nhi về, nó hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, nó lúng túng ngó nghiêng nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu

Nó nhổm dậy rồi chạy ra khỏi phòng, nó liều mạng chạy qua cào cửa phòng của Đường Quân Nhạc

Vừa mới mở cửa, nó nhanh chóng chạy tới cắn ống quần ông kéo đi, ông thắc mắc

"Ngươi làm gì vậy, có biết bây giờ-"

"Kítttt kíttttt! "

Nó quay lưng ra, một vệt máu vẫn còn thấm ướt lông nó đập vào mắt ông, còn không kịp xỏ dày thì ông đã nhanh chóng chạy đến phòng của hắn

Ông xông vào, Thanh Minh đang hoảng loạn đột nhiên giật mình sợ hãi làm rơi thanh kiếm, hắn nhìn ông, trong chốc lát nước mắt hắn bắt đầu rơi

"Đường... Bảo"

Đường Quân Nhạc khó hiểu khi hắn thốt lên tên của ai đó, nhưng không có thời gian để hỏi, Thanh Minh trực tiếp ngất đi do tụt huyết áp vì căng thẳng quá độ

Đêm đó, cả khu nhà họ Đường sáng đèn một góc của liên minh










_____________
Chap này hơi xàm tí vì tui sắp hết chất xám rồi, mọi người à...60 chương rồi, tui sắp bị khô héo rồi :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip