Tổn Thương(8)
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh không chớp mắt, hắn nhìn vào đôi mắt ấy hiện rõ sự tin tưởng. Đường Quân Nhạc có lẽ đã nghĩ dù cho hắn là ai thì hắn vẫn sẽ là bằng hữu của ông
Thanh Minh im lặng một lúc rồi mở miệng
"Ngươi đúng là rất giống tên nhóc Đường Bảo đó"
"Hả? "
"Hưm, ta là ai à? Để xem nào"
Hắn nở nụ cười vừa chân thành nhưng cũng không kém phần tinh quái
"Ta là Thanh Minh, và là thanh kiếm của Hoa Sơn. Có lẽ nhà ngươi đã từng nghe đến danh xưng của ta, người mạnh nhất trong Tam Đại Kiếm Tu và tên tiểu tử Đường Bảo là tri kỷ của ta, bọn ta còn được gọi là cặp bài trùng Song Tôn khá có tiếng trong giới giang hồ đấy"
"Ngươi...và Ám Tôn Đường Bảo? Song Tôn có Ám Tôn và, và...Kiếm Tôn? Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn đó sao?"
Như nhớ ra gì đó, ông hét lên rồi đứng bật dậy khỏi ghế
Đường Quân Nhạc mở to mắt, ông ta không dám tin con người trẻ tuổi trước mặt chính là kiếm tu mạnh nhất Trung Nguyên vào 100 năm trước
"Nhưng mà...đã 100 năm trôi qua, làm sao mà con người có thể sống lại được chứ? Với cả là...làm sao mà ngươi... "
Đường Quân Nhạc trở lên luống cuống, có quá nhiều điều thắc mắc khiến đầu ông rối bời, ông nói không ra chữ
Thanh Minh thì thản nhiên thở dài
"Ta không biết nữa, ta đang bị mất trí nhớ mà. Nếu muốn biết chi tiết thì tới tìm tên Phong Ảnh Xảo ở Cái Bang ấy"
"... "
"Rồi đó, đấy là tất cả. Giờ hết việc rồi, ta đi đây"
"Khoan-"
Hắn không để ông định hình lại mà trực tiếp đi ra ngoài, mặc kệ ông đang vươn tay ra trên không trung, Đường Quân Nhạc đứng đó nhìn bóng lưng hắn khuất hoàn toàn vẫn chưa thể xử lý hết được những lời hắn vừa nói
"Mai, Mai Hoa Kiếm Tôn? Tam Đại Kiếm Tu? Và là người đã...chém đầu Thiên Ma"
Ông ta giữ lấy cổ mình để cố gắng bình tĩnh, chuyện Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu Thiên Ma thì gần như thế gian chẳng ai biết, bởi vì những người năm đó leo lên Thập Vạn Đại Sơn đã không thể trở về
Nhưng tằng tổ phụ của ông- Đường Tạo Bình luôn miệng khẳng định rằng chính Mai Hoa Kiếm Tôn đã chép đầu Thiên Ma và đem lại hòa bình cho toàn bộ Trung Nguyên
Vì đây chỉ là câu chuyện truyền miệng nên không có nhiều cơ sở để chứng minh đó là sự thật, nhưng điều khiến ông chắc chắn đó là sự thật vì tin tức Ma Giáo sau khi chạy khỏi Thập Vạn Đại Sơn đã lao tới hủy diệt Hoa Sơn cả Trung Nguyên này ai cũng biết
Nếu không phải thần của chúng đã bị chính Mai Hoa Kiếm Tôn giết thì không có lí do khiến chúng nổi điên lên rồi chỉ tần công vào mỗi Hoa Sơn được
Nhưng mà chuyện hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn đã khiến tam quan của ông gần như sụp đổ
"Chuyện điên rồ gì thế này? "
Đường Quân Nhạc cứ mơ mơ màng màng như vậy đi tìm Phong Ảnh Xảo
"Môn chủ? Ngài tới tìm ta là để nghe chuyện của Thanh Minh đại nhân sao? "
"Hắn, hắn nói ta tới tìm ngươi...để nghe chi tiết mọi chuyện. Chuyện này là sự thật sao? "
Khuôn mặt của Đường Quân Nhạc đã méo mó đến khó coi, dù cho ông ta có cố gắng nặn ra nụ cười nhưng Phong Ảnh Xảo chỉ thấy hành động đó thật đáng thương
"Vừa nãy ngài ấy cũng nói ta tới tìm ngài nhưng ngài đã tới tận đây rồi thì ta cũng sẽ thành thật"
Phong Ảnh Xảo kể lại cho ông nghe về những điều mình biết, bức màn bí mật đã được vén lên, Đường Quân Nhạc lặng người sau khi nghe Phong Ảnh Xảo nói từng câu từng chữ như đinh đóng cột
Đường Quân Nhạc ôm mặt
"Hắn có thật là con người không vậy? "
Làm sao mà con người có thể chịu đựng được như vậy chứ, sống lại ở nơi này, lưu lại như một hồn ma. Vậy rồi ông ta phải xưng hô thế nào với hắn? Sẽ phải đối mặt với hắn thế nào với hắn đây?
Ông ta tự nhiên thật sự cảm thấy hổ thẹn
'Biết vậy đã không hỏi cho rồi'
Phong Ảnh Xảo nhìn Đường Quân Nhạc đang khổ sở vì không dám tin vào sự thật
Y thở dài
"Môn chủ không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, vốn dĩ ban đầu Thanh Minh đạo trưởng đã không để tâm đến chuyện đó lâu rồi"
Lúc này Đường Quân Nhạc mới ngẩng đầu lên
"Nhưng mà... "
"Đây là bí mật"
"... "
"Đại nhân có thể là tin tưởng Môn chủ nên mới nói thật cho người biết, vì vậy nếu Môn chủ tôn trọng đại nhân, hãy giữ bí mật giúp ngài ấy"
"... "
"Và Kiếm Tôn cũng mong Môn chủ hãy cư xử như bình thường với ngài ấy, điều đó sẽ thoải mái hơn đấy"
"... Được rồi"
Đường Quân Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông hít một hơi thật sâu
"Nếu đó là điều hắn muốn thì ta sẽ nghe theo vậy"
"Cảm ơn Môn chủ"
"Cảm ơn gì chứ? Dù sao thì bằng hữu là phải tin tưởng nhau mà"
Về phía Thanh Minh, sau khi rời khỏi phòng thì hắn uể oải đi tới sân tập để lôi đầu vài tên ra gõ cho đỡ ngứa tay
"Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? "
Hắn rùng mình vì có cơn gió thổi qua, Thanh Minh cứ nghĩ đó chỉ là trời chợt trở lạnh nên không mấy để tâm, nhưng hắn không biết trong cơ thể hắn đang có sự thay đổi
Vì đang là giờ tu luyện nên hắn dễ dàng nhập hội
"Mấy tên kia! Ai cho các ngươi chạy hả? Có lăn lại đây không thì bảo! "
"Ai ngu đâu mà qua cho đệ chém hả? "
"Đừng tới gần ta! "
"Graaa cứu ta với! "
Cả sân tập náo loạn như đàn ong vỡ tổ, những kẻ đáng thương vô tình lọt vào tầm mắt của Thanh Minh đều bị đánh bay mỗi người một hướng
Ngũ kiếm siết chặt thanh kiếm rồi đứng thành vòng tròn bao vây Thanh Minh
"Gì đây? Chơi bao vây hả? Cũng tốt, nhưng mà người bị bao vây không phải là ta! "
Thanh Minh hô lên một tiếng rồi lao về phía Bạch Thiên
"Tuyết Nhi, Nhuận Tông! "
"Vâng! "
"Rõ! "
Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông di chuyển tới nhằm chặn thanh kiếm đang vung theo đường thẳng của Thanh Minh
Keng keng
"Chiêu Kiệt! "
"Con biết rồi! "
Chiêu Kiệt nhắm lưỡi kiếm vào Thanh Minh đang không để ý phía sau, nhưng hắn đã hạ thấp người rồi nhón chân nhảy bật sang bên cạnh khiến Chiêu Kiệt đang lao lên không thể giảm tốc ngay mà đâm trúng Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông
Thanh Minh cười khẩy nhìn ba bọn họ ngã chổng vó
"Một lũ ranh con, các ngươi chết chắc rồi! "
Thanh Minh lần nữa lao lên, Tuệ Nhiên đã chắn trước ba người vừa ngã xuống rồi giáng quyền cước về phía Thanh Minh, Đường Tiểu Tiểu và Bạch Thiên chạy từ hai bên tới khép góc Thanh Minh
Thanh Minh nhìn hình ảnh bản tay của Phật tổ trước mặt và hai bên có hai thanh kiếm đã dơ cao sắp chạm vào mình
Hắn nhếch mép
"Khai hoa đi nào... "
Một bông rồi lại thêm một bông, những bông hoa nở rộ từ kiếm của hắn như một tấm lưới đang được tung ra
Ẩn sau những bông hoa có những tia kiếm khí đã đánh bật quyền cước của Tuệ Nhiên và khiến Đường Tiểu Tiểu và Bạch Thiên bị chặn lại không thể tiến tới
Một lúc sau, Thanh Minh vươn vai đầy sảng khoái
"Hưm... Đúng là khỏe hết cả người, các ngươi có thấy vậy không? "
Hắn mỉm cười nhìn xuống những người đã nằm bẹp dưới đất
'Đồ ma quỷ'
'Đây là địa ngục, là địa ngục! '
'Quỷ thần đang làm gì vậy, sao còn chưa bắt tên đó đi chứ'
Thanh Minh đang than phiền vì sự yếu đuối của bọn họ thì chợt ngừng lại, hắn nhanh tay bịt mũi lại khi cảm nhận được dòng chất lỏng sắp chảy ra khỏi mũi
"Hôm nay tới đây thôi. Ta có việc rồi, đi trước đây! "
Hắn nhanh chóng viện cớ rồi chuồn đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt thắc mắc nhìn theo
____________
Hơi xàm nhỉ(*・x・)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip