Trẻ Con(2)
Thanh Minh sau khi biến thành trẻ con bỗng biến thành linh vật của mọi người. Mọi người chăm lo cho hắn từng chân răng kẽ tóc, chân không chạm đất, tay không động việc gì, lúc nào cũng có người làm hết những việc này việc kia
Đến ăn cơm cũng phải để Lưu Lê Tuyết đút cho từng miếng, Bạch Thiên để cho hắn nghịch mái tóc quý giá của mình nếu hắn thấy buồn chán. Khi dám sát việc luyện tập cũng có Lâm Tố Bính che ô với cầm quạt phe phẩy cho. Mỗi khi buồn ngủ sẽ tìm đến Mạnh Tiểu vì đống lông thú trên người ông mềm mại
Hắn như được mọi người cưng lên tận trời, nhưng hắn không thích điều đó
Việc hắn không thể làm những việc quá dễ dàng, luôn phải để người khác giúp đỡ thì điều đó chẳng khác nào đang nói hắn quá yếu ớt đến nỗi không thể làm gì
Dù bọn họ nói do cơ thể hắn không thể làm việc nào nhưng dù là thế thật thì không có nghĩa là không có chuyện gì mà hắn không cần làm, việc quá dựa dẫm vào người khác khiến hắn nghĩ rằng bản thân đã dần trở lên vô dụng
Đúng là cơ thể này quá khó khăn trong việc đơn giản như trèo lên ghế ngồi hay bê hòn đó chỉ to bằng đầu hắn
Hắn ghét cái cơ thể này, hắn cũng ghét cách bọn họ giúp đỡ một cách tự nhiên chỉ vì cái cơ thể chẳng khác trẻ con 7 tuổi này
Có lẽ vì từ trước đến giờ hắn luôn là người làm mọi việc, dù có người giúp đỡ nhưng không thể phủ nhận việc hắn đã tự thân làm hết mọi việc
Suy nghĩ rằng bản thân không được mềm mỏng, luôn phải làm được hết mọi chuyện đã ăn sâu vào máu
Biết làm sao được đây, vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn mà, đúng không sư huynh
Thanh Minh ngồi dưới gốc cây, tu bình rượu vừa mới trộm được
"Bao giờ mới trở về như trước đây"
Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời đầy sao, lúc trước Đường Quân Nhạc từng nói, những ngôi sao kia có thể là những người tổ tiên
Vì vậy khi nhìn lên bầu trời, hắn sẽ tìm ngôi sao sáng nhất rồi tưởng tượng ra hình ảnh của Thanh Vấn
"Sư huynh ơi, đệ nên làm gì đây? "
Mỗi khi hắn không biết phải làm gì thì hắn luôn nhìn bầu trời và tự hỏi như vậy. Đương nhiên là chẳng có câu trả lời và hắn luôn phải tự thân mình quyết định, nhưng mỗi lần như vậy, hắn dường như nghe được những tiếng vọng từ quá khứ xa xưa
-Đệ không cần hỏi đâu vì câu trả lời luôn nằm trong tim đệ mà
-Nếu thấy bản thân không thể chọn lựa thì đệ hãy nhìn về phía sau, những người đang dõi theo đệ sẽ cho đệ câu trả lời
-Sư huynh, cứ làm những việc mà huynh muốn đi
-Đệ luôn đứng về phía huynh mà
-Đạo sĩ sư huynh không cần phải lo lắng gì đâu, huynh cứ tiến lên phía trước đi, phía sau có đệ rồi
-Đệ luôn đi phía sau huynh mà
"Mọi người à, ta...đến cuối cùng ta vẫn không thể cứu mọi người"
Ta xin lỗi, là lỗi của ta
Nếu lúc đó ta nhìn lại, nếu lúc đó ta quan tâm mọi người hơn, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Thanh Minh biết bản thân không thể quay ngược thời gian, và cũng chẳng thể dừng chiếc đồng hồ cát đang chảy
Hắn chỉ có thể bước tiếp về tương lai nhưng những sợi xích vô hình của quá khứ cứ luôn khóa chân hắn
Nhưng hắn không quan tâm, vì hắn biết sợi xích ấy chính là đang nhắc nhở hắn không được quên mọi người
Mọi người không được phép quên
Thanh Minh không được phép quên
Hoa Sơn đã đổ máu vì điều gì
Máu đỏ đã chảy thành dòng suối lớn
Mối hận thù không thể diễn tả này
Thanh Minh sẽ trả lại hết toàn bộ
Vì đang trong hình hài trẻ con nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng, hắn gạt phăng đi 2 hàng nước mắt sắp chảy ra
Đối với hắn, nước mắt chính là thứ vô dụng nhất, nó chỉ khiến bản thân mình trở nên yếu đuối hơn thôi
Hắn một mạch tu hết bình rượu, mặc kệ cảm giác nóng ran đến cháy cổ họng, ánh mắt đã trở lên kiên định hơn
"Lũ khốn, các ngươi cứ chờ đi, ta chắc chắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi mối thù này"
Hôm đó, hắn trở về với cơ thể rũ rượi khiến mọi người kinh hồn bạc vía. Ngay ngày sau thì Thanh Minh bị ốm
Cơ thể nóng ran, đầu ong ong chẳng thể mở nổi mắt, Huyền Tông sót xa nhìn hắn, bàn tay đã nhăn nheo của ông nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé đang túm chặt lấy chăn của hắn
"Thanh Minh à, sao con cứ phải tự hành hạ bản thân như vậy"
Con cũng là con người mà, đừng tự ý bỏ mặc cơ thể mình như vậy nữa, chẳng ai thấy vui vẻ khi con như vậy đâu
Hắn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay hắn, Thanh Minh bỏ chăn ra rồi nắm lấy 2 ngón tay của ông, hắn nỉ non
"Đừng...bỏ ta lại"
Huyền Tông bất ngờ xong cũng dùng bàn tay còn lại xoa đầu hắn
"Không ai bỏ con lại đâu, mọi người đều đang chờ con khỏe lại đấy"
Giọng nói ấm áp, giống như ngày xưa vậy, Thanh Vấn sư huynh
Hắn ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm ngón tay Huyền Tông không buông, ông cũng chẳng bỏ ra mà cứ để vậy, ông cứ như vậy ngồi im ngắm nhìn gương mặt hắn thật lâu, thật lâu, đến khi hắn tỉnh lại
Ông muốn nói với hắn là hắn không một mình, mọi người đều đang cố gắng để đuổi kịp hắn và chẳng ai muốn hắn phải cô đơn đâu
Đến xế chiều, hắn tỉnh lại, hắn cố đỡ cơ thể dậy, chiếc khăn lạnh trên trán theo cử động của hắn mà rơi xuống. Cầm lấy chiếc khăn rồi quay sang nhìn Huyền Tông đang nằm tựa vào mép giường, bỗng giật mình bỏ bàn tay đang nắm 2 ngón tay của Huyền Tông ra
Ông cử động tay, thấy thiếu thiếu cũng dần tỉnh, thấy hắn đã tỉnh lại liền tiến tới kiểm tra nhiệt độ cho hắn
"Ừm đỡ hơn nhiều rồi"
"Con xin lỗi-"
"Không sao, không sao, việc bản thân bị ốm là không thể tránh khỏi, ai rồi cũng sẽ bị ôm ít nhất một lần thôi"
Thanh Minh mở miệng, giọng nói be bé
"Cảm ơn người"
"Haha không sao mà, ta mới là người phải cảm ơn con mới phải"
"Con có làm gì đâu"
"Sao lại không chứ, rất nhiều là đằng khác đấy chứ. Con thử nghĩ đi, trước khi con đến thì Hoa Sơn đã gần như chẳng còn lại một thứ gì ngoài con người, nhưng từ khi con đến thì mọi thứ cứ như phất lên như diều gặp gió. Đáng lí ra ta phải là người cảm ơn con, cảm ơn con vì tất cả nhé Thanh Minh"
Hắn nhìn gương mặt hiền từ của ông, thật có nhiều nét giống với Thanh Vấn nhưng Thanh Minh chắc chắn sẽ không coi ông là Thanh Vấn đâu, vì Thanh Vấn sư huynh của Thanh Minh chỉ có duy nhất trên đời và sẽ không thể có người thứ hai
Hắn quay mặt đi
"Người nói vậy làm con ngại quá"
"Được rồi ta không nói nữa, con có đói bụng không, ta đưa con tới nhà ăn nhé"
Ông không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ cúi xuống rồi ngẩng lên, này là gật đầu hả
Ông cười rồi bế hắn lên, bộ võ phục màu đen có thêu huy hiệu Hoa Sơn bên ngực trái
Hắn khi được đưa xuống Hoa Âm chọn quần áo đã luôn lắc đầu không chịu bất cứ bộ quần áo nào, đến khi Đường Tiểu Tiểu mang đến bộ võ phục Hoa Sơn cỡ bé vừa mới may xong thì hắn sáng mắt
Đi đến hành lang, hắn hỏi ông
"Chưởng môn nhân, tí nữa cho con xuống Hoa Âm chơi nhé? "
"Xuống đó cũng được nhưng ta sẽ đi theo con"
"Hưm cũng được ạ"
Ông không hỏi vì sao hắn muốn đi nhưng miễn là điều hắn muốn thì ông sẽ làm theo
Bước vào cửa nhà ăn, mọi người đã ào ào chạy ra hỏi thăm
"Đạo trưởng thấy sao rồi? "
"Con còn đau ở đâu không? "
"Tí nữa ta nhường cho đệ một cái đùi gà nhé"
"Ăn luôn phần của ta cũng được"
Thấy bọn họ liên tục quan tâm như vậy khiến hắn cũng phát sợ, bàn tay nhỏ bé túm nhặt vạt áo của Huyền Tông, ông cười rồi vỗ lưng hắn, đồng thời trấn an mọi người
"Thằng bé không sao, mọi người cũng nên ăn nhanh đi còn tập luyện"
Bế hắn đến bàn của ông thường ngồi, những thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh cũng le le đến ngồi cạnh
Huyền Linh khi thấy hắn liền sáng mắt
"Bé con, con đã ổn hơn chưa, còn thấy khó chịu hay gì không? "
"Con không sao đâu trưởng lão"
Ông cười tươi, tay liên tục gắp thức ăn qua cho hắn
"Nào ăn hết chỗ này rồi khỏe lại nhé"
"Không hết được đâu Trưởng lão à"
Thanh Minh bất lực nhìn đống đồ ăn chồng chất lên nhau sắp cao ngang đầu hắn
Huyền Tông bên cạnh cũng không đành lòng để hắn bị đầy bụng nên để hắn ăn phần nhỏ hơn
Ông đút từng muỗng nhỏ cho hắn, tự nhiên có cảm giác lạ lùng
Thì ra đây là cảm giác của bậc phụ mẫu sao
Luôn hết lòng lo cho con cái
Sau khi ăn xong, ông bế hắn rời đi
Hoa Âm hôm nay nhộn nhịp đến lạ, Huyền Tông bế hắn xuống đây như hắn muốn. Hắn nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dính vào hàng quán ven đường, Huyền Tông nhìn ánh mắt phát sáng kia và nước miếng sắp chảy xuống thì đi lại
"Con muốn ăn gì nào? "
"Gì cũng được ạ? "
"Phải, miễn là con muốn"
Thanh Minh chỉ tay
"Con muốn nguyệt bính với kẹo hồ lô"
"Ông chủ,làm ơn gói cho 5 chiếc nguyệt bính và 2 xâu kẹo hồ lô"
"Có ngay đây"
Ông lão bán hàng liền thoăn thoắt gói đồ rồi đưa cho Huyền Tông, ông nhận lấy, đưa tiền rồi rời đi
"Kẹo của con đây"
Một tay hắn cầm bánh, một tay cầm kẹo, cứ thay nhay đưa lên miệng nhỏ
Nhìn chiếc má phồng lên vì đồ ăn, ông cười rồi đi tiếp
Hôm nay là lễ hội thường niên ở đây, bảo sao hôm nay có nhiều người đến qua lại đến thế, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ chúng dắt đi chơi, Thanh Minh có chút chạnh lòng
Lúc trước hắn có hỏi Thanh Vấn vì sao không thấy cha mẹ hắn đâu, khi đó Thanh Vấn chỉ cười rồi bảo họ đi làm ăn xa nên gửi hắn ở lại Hoa Sơn
Mãi về sau hắn mới biết hắn chính là bị họ bỏ lại, họ không cần đứa con như hắn
Cũng từ đó, nỗi chấp niệm với Hoa Sơn càng lớn dần trong Thanh Minh, miễn là điều đó tốt cho Hoa Sơn thì dù có phải vứt bỏ cái mạng này thì hắn cũng chẳng tha thiết gì
Nhưng sâu bên trong, hắn vẫn luôn mong muốn bản thân mình có cha mẹ, nhưng mà kệ đi, hắn có Thanh Vấn sư huynh là đủ rồi
Ánh mắt nhìn theo gia đình ấy không rời, Huyền Tông đang nghe hắn lải nhải nãy giờ, ông dừng lại khi chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhìn theo ánh mắt hắn, ông hình như đã hiểu ra gì đó. Bế hắn đặt lên vai mình
"Con không nhìn thấy hả, lên đây ngồi sẽ rõ hơn đấy"
"Nhưng mà-"
"Không sao đâu"
2 tay ông nắm lấy 2 bàn tay bé xíu, bước đến quầy hàng tiếp theo, bà lão thấy có khách ghé thăm liền vui vẻ chào hỏi
"2 ông cháu đang đi chơi sao? "
"Phải, ông cháu ta đang đi chơi, cái này là gì vậy bà chủ? "
"À đây là hoa đăng, chút nữa sẽ là lúc thả đèn cầu cho những người đã khuất được bình yên đồng thời cầu nguyện để họ sẽ thực hiện lời ước nguyện của mọi người"
"À, Thanh Minh, con có muốn mua không? "
"... Có ạ"
'Thả cho người chết sao? '
Mua 2 chiếc hoa đăng, cũng sắp tới giờ thả nên 2 người chọn một chỗ để chút thả đèn không bị đụng vào những chiếc hoa đăng khác, ông thả hắn xuống đất, bàn tay nhỏ bé cầm chắc chiếc hoa đăng
"Hình như là phải ước rồi mới thả"
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
2 người nhắm mắt, Huyền Tông thầm nghĩ
'Cầu cho những bậc tiền nhân được yên nghỉ. Mong tổ tiên phù hộ cho đứa trẻ này, mong nó luôn được bình yên'
Thanh Minh nhắm mắt, nhớ đến những gương mặt đã dần mờ ảo
'Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân, Đường Bảo và mọi người... Chờ ta thêm một chút nữa nhé, ta chưa thể bỏ rơi đám trẻ này được, chúng vẫn cần ta... Vì vậy hãy dõi theo ta nhé, ta sẽ sớm tới tìm mọi người thôi'
Sau đó 2 người đưa thả tay, 2 chiếc hoa đăng sáng chói bay lên bầu trời đêm đầy ánh sao, chúng hòa vào những chiếc hoa đăng khác rồi cứ thế bay lên cao
Nhìn theo hướng bay của chúng, Huyền Tông lại bế Thanh Minh lên
"Đến giờ về rồi, cùng về nhà nhé"
"Vâng"
Suốt dọc đường đi, ông đi chậm rãi, hắn đã ngủ ngon lành trên lưng ông từ bao giờ
Ây da đúng là chăm trẻ chẳng dễ dàng gì mà
Vừa bước vào cổng đã có người ra đón
"Ngài về rồi, Thái thượng- ưmm"
"Suỵt, đệ im ngay, bộ không thấy gì hả? "
Chiêu Kiệt vừa chạy ra đón đã bị Nhuận Tông bịt mồm lôi ra xa
Ông cười rồi nói với họ
"Các con mau đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đưa thằng bé về phòng"
"Vâng ạ"
Sau khi đặt Thanh Minh xuống chiếc giường êm ái, ông đấm đấm vào lưng của mình
Ây ku, đúng là tuổi tác thật đáng sợ mà, chắc do ta đã già rồi
Chỉnh lại chăn sau đó đi ra ngoài, không quên đóng nhẹ cánh cửa lại
"Thanh Minh à, ngủ ngon nhé"
Trong giấc mơ, hắn thấy Thanh Vấn và mình như trở lại những tháng ngày xưa cũ
Thanh Vấn xoa đầu Thanh Minh, giọng nói vẫn luôn ấm áp như ngày nào
Mọi người luôn ở đây, bên trong tim của đệ, sẽ chẳng có ai bỏ đệ lại đâu, vì vậy hãy sống thật hạnh phúc nhé
Hắn bật dậy, hơi thở gấp gáp dần bình ổn trở lại
"Sáng rồi sao"
Hắn chậm rãi ngồi dậy rồi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt
"Sao dạo này dễ xúc động thế chứ"
Chắc người già dễ xúc động hơn chăng
Đột nhiên hắn phát hiện bàn tay mình đã lớn trở lại, hắn cười
"Thật là, cứ tưởng đi đời rồi chứ, haha cái đám ranh con kia, bây giờ các ngươi chết chắc rồi"
Mặc lên bộ võ phục đen, hắn liếc mắt sang bộ võ phục cỡ nhỏ, thôi thì lỡ như cần dùng đến thì sao
Hắn cất bộ đồ đó vào một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi để trong tủ quần áo
Đi xuống nhà ăn, mọi người đã ở sẵn
"Nè có lên đi gọi Thanh Minh không? "
"Cứ để nó ngủ đã đời đi"
"Nhưng như vậy sẽ lỡ bữa sáng mất"
"Ăn với ngủ là việc của trẻ con mà"
"Lúc nào chả là bữa sáng của nó"
Cạch
Mọi người quay đầu lại, hắn cười tươi nhưng bọn họ không cười nổi
"Chào buổi sáng mọi người, hôm nay đã ăn no chưa? "
"... "
"Chưa hả? Vậy thì cố nuốt đi nhé, hôm nay sẽ có nhiều người phải chết đấy"
Hết dễ thương rồi
Đứa trẻ bé nhỏ hôm qua đâu
Bọn họ khóc không ra nước mắt
________
Tầm 2 tháng tới sẽ ra chap chậm hơn nha, miễn là các bạn còn ý tưởng thì tôi không ngại viết, chỉ sợ mọi người không đợi được thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip