Trẻ Con(3)
"Ta chỉ mới rời đi có mấy canh giờ thôi mà"
Thanh Minh chống tay bên hông và nhíu mày như thể hắn đang cực kì không vui, hắn cố gắng nuốt xuống nỗi tức giận đang sục sôi trong người
Trước mặt hắn chính là Ngũ kiếm, Tuệ Nhiên, Độ Huy, Lâm Tố Bính và cả Tuyết Duy Bạch đang trong hình hài của một đứa trẻ lên 7
'Chết tiệt, các ngươi thật sự muốn bức chết ta à, sao suốt ngày đi gây chuyện rồi để ta giải quyết thế hả, đúng là đám ranh con láo toét!'
"Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Giải thích mau"
"Ư- chuyện này"
Bạch Thiên đứng trước nắm chặt vạt áo, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, đôi môi nhỏ run rẩy
"Ta...là do ta không để ý nên mới hại mọi người...ta xin lỗi"
Cái giọng nhè nhè như sắp phát khóc tới nơi của Bạch Thiên làm những đứa trẻ (?) phía sau cũng muốn khóc theo, điều đó càng khiến hắn tức giận hơn nhưng vì bọn họ bây giờ quá yếu ớt nên không thể tùy tiện ra tay được
Gương mặt Thanh Minh nhăn nhó đến đáng sợ, hắn nắm chặt tay, gân xanh bắt đầu nổi lên, bọn họ thấy vậy càng sợ hãi, lùi ra xa hắn hơn
Bạch Thiên biết mình có lỗi nên ra sức nhận tội để được hắn tha thứ
"Ta sẽ chịu phạt mà"
Lưu Lê Tuyết trong hình hài trẻ con vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng đã đi lên phía trước rồi chìa tay về phía Thanh Minh
"Chịu phạt"
Nhìn 5 ngón tay bé tí ấy còn chưa chắc đã nắm được 2 ngón tay của hắn, Thanh Minh nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì có ai đó đã ôm chặt cứng 2 chân của hắn
"Thanh Minh... Sư huynh hehe"
"Đạo trưởng ơi"
Đường Tiểu Tiểu và Tuyết Duy Bạch ôm chân hắn rồi cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy như đánh thẳng vào tâm can của hắn
Thanh Minh nghiến răng, hắn không thể bị thứ này đánh bại được, phải gồng lên
Nhìn gương mặt đen hơn đáy nồi của Thanh Minh, Huyền Tông sợ hắn tức giận rồi động thủ liền khuyên ngăn
"Thanh Minh à, dù sao thì bọn họ bây giờ cũng biến thành như vậy rồi, con không nên quá tức giận đâu"
"Vậy người muốn con phải làm thế nào đây, Minh chủ? "
Hắn đã muốn xung huyết thì đến Huyền Tông cũng phải ngậm mồm vì khi hắn gọi ông là Minh chủ tức là hắn sắp tìm ai đó để xả cục tức này , đám gà con mà hắn cận lực chăm sóc sắp biến thành những con đại bàng mà bây giờ biến lại thành những chú gà con
Hỏi Thanh Minh có cay không? Cayyy chứ, nhưng hắn không thể làm gì bọn họ được vì ở hình hài này thì chỉ một cái chạm của hắn thôi cũng khiến những khúc xương giống cây tăm ấy sẽ gãy vụn thành nhiều mảnh nhỏ mất
Thanh Minh đưa tay đỡ lấy khuôn mặt
Trời ạ, đệ nên làm gì với lũ gà con này đây sư huynh?
"Dù sao thì những việc hiện tại các ngươi không thể làm được"
"Ah không được đâu Tổng sư, giấy tờ vẫn cần ta -"
"Hả? Giấy tờ á? Ngươi sao? Với cái cơ thể này? "
Lâm Tố Bính muốn tìm việc mà bản thân có thể làm vì nếu không trả tiền cơm thì sẽ bị tên này đánh mất. Nhưng ở lập trường của Thanh Minh thì với cái cơ thể bé tí này thì tất cả đều vô dụng, không làm ăn được gì hết
"Nói tóm lại, từ giờ cho đến lúc các người biến trở lại thì ta sẽ không làm phiền nữa, mấy người muốn làm gì thì làm ta không quan tâm"
Đột nhiên hắn gằn giọng, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần khiến bọn họ không rét mà run
"Nhưng nếu đứa nào dám không chịu yên phận thì các người biết tay ta đấy, nghe rõ chưa? "
Dơ bàn tay đã nắm chặt ra, bọn họ liền gật đầu như điên
"Nếu không còn việc gì khác thì ta đi đây"
Hắn quay người lại muốn đi nhưng quên mất có 2 cục tạ dưới chân, cúi xuống thì thấy mắt đứa nào cũng bắt đầu giãn ra, nước mắt sắp tràn ra rồi kìa
Tuyết Duy Bạch nghẹn ngào
"Đạo trưởng cho ta theo với... Ư-hức ta muốn bên cạnh đạo trưởng cơ"
"Sư huynh thật đáng ghét...huynh không quan tâm ta huhu"
"Ơ này-ta đã làm gì"
Từ một tiếng khóc nhỏ trở thành nhiều tiếng khóc lớn, xong cả đám bù lu bù loa chạy đến chỗ Thanh Minh khóc lóc
Hắn bối rối nhìn Huyền Tông cầu cứu, ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến tới xoa đầu từng đứa, bọn họ dụi mắt, tiếng khóc nhỏ dần nhưng vẫn không chịu buông hắn ra
Thanh Minh thở dài
"Ta ghét nhất là đứa nào dám khóc lóc trước mặt ta đấy, nín ngay"
Vậy mà nín thật, hắn cúi người xuống rồi lôi khăn tay ra lau mặt cho từng đứa
"Ta có làm gì mấy đứa sao? Tự nhiên khóc lóc cái gì? "
"Có phải...con chê bọn ta vô dụng không? "
Bạch Thiên sụt sùi
"Thì đúng là vô dụng mà"
Những con tim bé nhỏ lần lượt bị nứt vỡ, bọn họ lại rưng rưng
"Vậy con không cần bọn ta nữa sao? "
"Ai bảo không cần hả?"
"Nãy con bảo... "
"Vậy thì tự khiến bản thân mình có ích đi"
"Được, bọn ta sẽ cố gắng"
Gạt phăng những giọt nước mắt, bọn họ đồng thanh với giọng điệu cương quyết
"Bọn họ có vẻ rất muốn đi theo con, hay con dẫn tụi nhỏ đi theo đi"
Huyền Tông thấy họ một mực muốn theo chân Thanh Minh liền không nhịn được cười
Đám trẻ này dễ thương quá
"Nhưng mà lỡ bọn họ sảy ra chuyện-"
"Không sao đâu, có con đi cùng mà, ta tin con có thể bảo vệ đám trẻ này"
Này, đừng giao thêm việc cho ta thế chứ
"Hưm chỉ hôm nay thôi đấy"
Cả ngày hôm đó, Thiên Hữu Minh được một phen ngã ngửa
"Oaa sư thúc hồi xưa dễ thương quá"
"Gia chủ ơi, ta khóc mất"
"Cung chủ ơi, ngài hãy nhìn ta đi mà"
"Đại Vương của tôi ơi"
Bọn họ bắt đầu phát cuồng với đám nhóc chạy lon ton theo bước chân của Thanh Minh, đến cả Đường Quân Nhạc cũng nhanh tay bế Tiểu Tiểu đi mất
Đỡ được một đứa, nhưng vẫn còn kha khá đấy
Cái đám loi nhoi bên ngoài cứ dí đầu vào rồi đưa tay ra, hắn chuyển hướng ánh mắt sang chỗ mọi người rồi lườm
"Mấy người hình như đang rảnh rỗi thì phải"
"Hic không có"
"Bọn ta chỉ coi chút thôi"
Nhìn ánh mắt đã long lên sòng sọc ấy, bọn họ vội vàng rời đi trong tiếc nuối
Thanh Minh chuyển ánh mắt xuống dưới
"Các ngươi đừng có mang thêm rắc rối về cho ta đấy, hãy yên phận đi biết chưa"
"Rõ"
"Ta biết rồi"
Hắn nhìn Huyền Tông
"Hết việc ở đây rồi, con xin phép"
Thanh Minh làm thế bao quyền, đám nhóc cũng bắt chước theo. Hắn bước ra ngoài, những đôi chân ngắn cũn cỡn ấy vội vàng bám theo thành 1 hàng dọc
Đi đến sân tập, mọi người nhìn cảnh tượng ấy liền nghĩ đến cảnh gà mẹ đang dìu dắt đám gà con
Nói chung là dễ thương quá
Hắn dừng lại không báo trước, đàn gà con đằng sau bị ập tới, đứa đằng sau cụng đầu vào đứa đằng trước, chúng thắc mắc sao hắn lại dừng lại
"Sao lại dừng lại thế? "
"Đến nơi rồi sao"
Hắn bặm môi, ngăn không cho tiếng cười phát ra, ho khan 2 tiếng rồi hắn đi tiếp, đám nhóc tì thấy hắn đi tiếp cũng vội vàng chạy theo
Đột nhiên có tiếng vang lớn xuất hiện
Gàoooo
Đám hổ mà Mạnh Tiểu mang đến đã thoát khỏi nhà kho, chúng đang lao lên phía này, đám nhóc bị tiếng gào rú dọa sợ, mỗi đứa một góc bám dính trên người Thanh Minh
"Cái đám rách việc này"
Lấp ló sau ngực áo của Thanh Minh vụt ra một thứ gì đó màu trắng, Bạch Nhi nhảy xuống rồi đứng trước đám mãnh thú vừa xổng chuồng rồi rít lên
"Kítttt!"
"Hicc"
Đám mãnh thú vội dừng lại, chúng run rẩy lùi lại phía sau
"Xử lý cho tốt đấy"
Cái đuôi nhỏ của Bạch Nhi đập đập xuống đất thay cho câu trả lời, hắn quay người đi luôn
Sau khi tìm được vị trí phù hợp để quan sát các môn đồ tập luyện
"Mau xuống đi, mấy con kia đi rồi"
"Không đâu- hic"
"Đáng sợ"
"Vậy cũng phải bỏ ta ra để ta ngồi xuống đã chứ"
"Ưm"
Đám nhóc do dự những vẫn chậm rãi buông hắn ra, sau khi đặt mông xuống đất rồi dựa lưng vào thân cây thì bọn chúng lại lao lên bám vào Thanh Minh
Hắn từ đó đã mang theo trên người những cục đá nhỏ, đương nhiên là chẳng ai có ý kiến gì hết vì bọn họ chưa muốn chết
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ôm chặt 2 chân của hắn, Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên thì bám dính trên cánh tay của hắn, Độ Huy và Lâm tố Bính lủng lẳng trên bờ vai của hắn chỉ có Tuyết Duy Bạch là ôm ấp cái đầu của hắn
Trời ạ, ôm chặt cứng luôn chứ
Hắn thở dài, hôm nay có vẻ mệt hơn mọi ngày rồi đây
Trong thời gian, bọn họ biến thành trẻ con, không thể phủ nhận Thanh Minh đã cưng chiều bọn họ hết mực khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị
Nhưng hôm nay Đường Quân Nhạc thông báo đã tìm ra được thuốc giải, kêu lũ nhóc mỗi đứa một viên và uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ tự điều chỉnh mà biến trở lên
Thật không hổ danh Độc Vương, họ vậy mà biến lại thật kìa, trông còn trắng trẻo hơn nữa chứ, ai cũng mừng, nhưng người mừng nhất chính là Thanh Minh
"Tốt lắm, tốt lắm, cuối cùng thì mấy người cũng trở lại rồi, giờ thì"
Hắn nghiêng đầu tạo thành những tiếng răng rắc, bọn họ nhìn hắn run run
"Đã sẵn sàng để đi chết chưa nào? "
Hưm làm trẻ con thì tốt thật nhưng ta không thể chấp nhận đám gà con của ta ăn mãi không lớn được, tốn cơm lắn đấy
____________
Đang có vài cái shot trong hàng chờ rồi nên mọi người từ từ để tui làm từng cái một nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip