Trò Chơi(2)

Tất cả ánh mắt đổ dồn hết vào Bạch Thiên

"Con hãy trả lời ta... "

Nhưng đột nhiên y không thể thốt ra bất kì lời nói nào, hệt như bị mắc nghẹn thứ gì đó ở cổ họng, Bạch Thiên đơ người. Có quá nhiều điều y muốn hỏi, có rất nhiều thứ y muốn biết

Nếu nói y không tò mò về quá khứ của Thanh Minh hay thân phận thật của hắn thì sẽ là nói dối nhưng y luôn tin rằng ngày mà hắn tự mình nói ra sẽ đến nên y chỉ còn cách tin tưởng thôi

Bạch Thiên muốn biết Thanh Minh thật sự là ai, hắn đang giữ điều gì trong lòng, và hắn tại sao luôn coi nhẹ bản thân như một loài sâu bọ không đáng tồn tại đến thế

Ai cũng đã mơ hồ đoán ra Thanh Minh đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, có thể thân phận của hắn sẽ là đáp án mà mọi người chưa từng nghĩ đến

Bạch Thiên tham lam muốn biết tất cả, nhưng mà

"Liệu cái ngày mà con nói sẽ cho ta biết về con người thật của con...cái ngày đó có đến không? "

Hay chỉ là lời nói bâng quơ để an ủi rồi hắn tiếp tục mang theo những bí mật ấy tới tận lúc xuống địa ngục, đừng để lại những niềm tin và sự tin tưởng của bọn họ mà ra đi một mình, chỉ là hắn chưa quay đầu lại thôi chứ có ai bỏ rơi hắn đâu

Vì vậy đừng có tỏ ra bản thân mình cô đơn nữa, và cũng đừng ôm hết mọi thứ vào mình nữa, chẳng ai cười nổi khi nhìn hắn chật vật nâng người dậy với những vết thương còn đang loang lổ máu tanh được

Bạch Thiên mím chặt môi, y biết chứ, đối với Thanh Minh thì đây chính là cấm vực, chẳng ai dám đề cập tới nó nên nó được coi là luật ngầm trong Hoa Sơn hay thậm chí là Thiên Hữu Minh

Họ đã nói là có thể chờ đợi được cái ngày đó tới nhưng hắn không nói ngày đó là khi nào, phải chăng là mãi mãi không ra được

Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, hắn mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai

"Ta không biết"

"... Hả? "

"Ta nói là ta không biết đâu"

Hắn quay mặt nhìn từng người một, khắc sâu gương mặt họ trong tâm trí rồi lại nhìn Bạch Thiên. Có thể hắn đã từng nghĩ bản thân không có lí do để nói cho họ biết vì hắn nghĩ nếu một ngày mà họ biết thân phận Mai Hoa Kiếm Tôn của hắn thì hẳn là ngày hắn sẽ phải rời đi

Bọn họ đã được hắn rèn luyện đến mức có thể dẫn dắt giang hồ trong tương lai mà không có hắn, nhưng đó chỉ là sau khi Thanh Minh hoàn thành nhiệm vụ của mình ở cái thế gian đáng nguyền rủa này

Phải, đó là một lần nữa chém đầu Thiên Ma

Hắn nghĩ bản thân được sống lại là do tên đó vẫn còn sống nên hắn sẽ phải kết thúc mối nhân duyên chó chết này thêm lần nữa

"Lỡ ngày đó không đến thì sao? Sư thúc sẽ hận ta à? "

"Ư... Ta không có"

"Chưa biết được nha, đến ta cũng từng tự hỏi liệu cái ngày đó có đến không? "

Hắn đương nhiên là có thể nói ra ngay bây giờ nhưng hắn vẫn chọn cách né tránh rồi tìm đủ lí do để "không phải là hôm nay". Vì vậy cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn vẫn sẽ ổn khi ôm mọi thứ ở trong lòng, suy nghĩ đó mãi không thay đổi

Thanh Minh rời mắt nhìn lên bầu trời, tiếc là nó xanh đến thê thảm, thật trống rỗng. Hắn luôn biết bản thân không thuộc về nơi này, vì vậy hắn không thể có suy nghĩ tiếc nuối hay không can tâm được

Cái ngày mà Thanh Minh rời khỏi thế giới này và đi đến nơi mà hắn thuộc về sẽ đến trước hay cái ngày mà một Thanh Minh ôm quá khứ trần trụi bị đặt trước mặt mọi người sẽ đến trước?

Chẳng ai biết được

Ít nhất thì cho đến lúc đó, Thanh Minh vẫn sẽ sống thật vui vẻ với cái thân phận là đệ tử đời 3 có Hoa Sơn và là Tổng sư của Thiên Hữu Minh

Còn cái danh hiệu Hoa Sơn Thần Long, Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Mai Hoa Kiếm Quỷ thì ai muốn gọi sao cũng được

'Lại là cái biểu cảm đó'

Mọi người yên tĩnh quan sát Thanh Minh nãy giờ, đôi khi hắn sẽ bày ra biểu cảm bình yên như đang hồi tưởng về một điều gì đó, sau đó lại tự lẩm bẩm một mình như đang có người trò chuyện cùng

'Thật tò mò, mong ngày đó sẽ đến sớm'

Nhận thấy bản thân vừa lơ đãng, Thanh Minh cười rồi gãi đầu ngượng ngùng

"Khụ... Tiếp tục thôi nhỉ"

Hắn xoay bình rượu, nhưng người bị trúng vẫn là Thanh Minh

"Hơ hơ đen đến thế là cùng"

".. "

"Ta chọn thử thách, nói đi thử thách của ta là gì nào? "

Mọi người quay sang nhìn nhau, nên cho thử thách gì mới được đây? Tuyết Duy Bạch khẽ kéo tay áo Thanh Minh

"Đạo trưởng... Cho ta xem kiếm pháp của Hoa Sơn được không? "

Đôi mắt hắn khẽ lay động nhìn Tuyết Duy Bạch đang bối rối đến đỏ mặt

'Kiếm pháp của Hoa Sơn à? '

Không phải kiếm pháp mà hắn luôn dùng chính là kiếm pháp của Hoa Sơn sao, đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ

"Cái đó thì dễ thôi, đến chỗ rộng chút"

Hắn đứng dậy vươn vai rồi cầm theo Ám Hương Mai Hoa Kiếm đi đến giữa sân tập, vì cũng gần đến giờ luyện tập rồi nên mọi người bắt đầu tập trung

Mọi người thấy hắn đến tưởng buổi tu luyện sẽ bắt đầu nên nhanh chóng rút vũ khí nhưng rồi hắn xua tay

"Khoan đã nào, chưa tới giờ đâu"

"Hửm hôm nay ngươi không tham gia sao? "

"Ngươi tới báo bận hả? "

Đường Quân Nhạc cùng Mạnh Tiểu nhìn Thanh Minh đầy khó hiểu

"Không có, lát nữa rồi tập. Bây giờ ta phải thực hiện thử thách đã"

"??? "

Đám người tham gia trò chơi cũng đi đến

"Đứng rộng ra chút"

"Lùi lại lùi lại một chút"

Bọn họ lần lượt chỉ thị mọi người lùi lại để hắn có đủ không gian, Đường Quân Nhạc cùng Mạnh Tiểu cùng mọi người tuy thắc mắc nhưng vẫn đứng tản ra rồi nhìn Thanh Minh

Xoẹt

Ám Hương Mai Hoa Kiếm rời khỏi vỏ, chờ cho đến khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Thanh Minh bắt đầu di chuyển

Một đại lộ ngập tràn những cánh hoa mai, những bông hoa nở rộ từ thanh kiếm trong tay Thanh Minh mang mùi hương thơm nhẹ của quá khứ được gió thổi tới tương lai

Bản gốc của những kiếm pháp của Hoa Sơn, nó không mang theo sát khí nặng nề hay vướng một chút máu tươi, thứ kiếm pháp chỉ đơn giản là gửi gắm cái Đạo vào từng đường kiếm nhẹ nhàng như mùa xuân mới đến, sự sống lại tiếp tục vòng lặp tiếp theo

Tất cả mọi người như thả hồn theo từng cánh hoa, không ai dám chớp mắt, họ muốn ghi nhớ thật kĩ hình ảnh tựa như mộng cảnh này

"Thật tuyệt"

"Đỉnh quá"

"Cứ như đang mơ vậy"

Ai đó vô tình thốt ra cảm xúc không thể kìm nén. Thanh Minh mỉm cười

'Kiếm pháp bản gốc của Hoa Sơn, là kiếm pháp ta đã dùng cả đời để tu luyện vậy nên hãy ghi nhớ cho thật kĩ'

Không phải nói điêu, hắn đã dùng cả đời để theo đuổi kiếp pháp đó, dù hắn đã thay đổi một chút để phù hợp với thực chiến thì hắn vẫn sẽ không bao giờ quên được bản gốc vốn có của nó

'Liệu bọn họ có phát hiện ra không? "

Rằng thứ kiếm pháp Thanh Minh đang thi triển có sự khác biệt với thứ kiếm pháp mà họ học từ hắn, nhưng xem ra hắn lo xa rồi, nhìn họ như đám trẻ con đang bị mê hoặc bởi nó mà xem, chắc họ bất ngờ lắm nhỉ

'Chưởng môn sư huynh và mọi người không cần lo lắng đâu, bọn nhóc rồi sẽ mạnh hơn chúng ta và kiếm pháp này mãi mãi không thể biến mất được '

Khi đường kiếm cuối cùng được hạ xuống, những cánh hoa tung bay ngập trời cũng dần tan biến, ai nấy đều tiếc nuối, đến những môn đồ Hoa Sơn cũng ôm niềm luyến tiếc nhìn Thanh Minh

Tuy rằng kiếm pháp mà các môn đồ Hoa Sơn sử dụng là do Thanh Minh cân nhắc chỉnh sửa rồi truyền lại, vì vậy nói bọn họ đang sư dụng kiếm pháp của Thanh Minh cũng chẳng sai, nhưng phần mà Thanh Minh thay đổi chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn phần Đạo chứa trong đó vẫn còn được truyền lại nguyên vẹn

"Như vậy đã được rồi chứ? "

"Ta muốn coi nữa"

"Đạo trưởng làm ơn hãy biểu diễn lại đi ạ"

"Tổng sư, hãy làm thêm lần nữa"

Bọn họ nháo nhào hết cả lên, còn Thanh Minh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười tươi roi rói

"Muốn xem tiếp cũng được, nhưng mà giờ tu luyện đã đến rồi"

Mọi người nhất thời câm nín, như vậy có nghĩa là

"Ta sẽ biểu diễn lại theo như yêu cầu vì vậy hãy cố gắng mà chặn được nó nhé"

Thanh Minh nói xong liền lao vào đám đông, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu cũng đã bám theo sau hắn

Hoa mai rực rỡ lại nở rộ nhưng thêm vào đó là những tiếng la hét đến vang vọng trời xanh


________
Ây ku văn phong sắp tụt dốc rồi, tui thiếu vốn ngôn từ quá:"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip