Về Nhà(1)

Thanh Vấn- Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái, người đứng đầu phái Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ. Nhưng ông biết bản thân đã chết, mà không chỉ có ông mà toàn bộ môn đồ của môn phái đều đã chết

Sống dưới dạng linh hồn luôn đi lang thang ở núi Thập Vạn Đại Sơn, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, vô tình, bọn họ bị thu hút bởi một đứa trẻ vì cảm giác quen thuộc

Đứa trẻ ấy được gọi là Thảo Tam thì phải

Đứa trẻ ấy bị đánh, nó rất sốc nhưng đột nhiên nó bật lại rồi hỏi về Hoa Sơn Phái rồi biết tin môn phái bị hủy diệt liền tức tốc chạy đi, mọi người khi nghe môn phái bị hủy diệt cũng rất giận dữ

"Chết tiệt, chúng ta đã chiến đấu đến chết đi sống lại vậy mà lũ nào dám làm vậy với môn phái của chúng ta"

"Sư huynh ta phải tìm kẻ nào dám làm vậy để ám chết bọn chúng mới được"

"Chẳng lẽ là lũ Cửu Phái Nhất Bang? "

"Cũng có thể là lũ Ma Giáo chăng"

"Ah không được ta phải về xem môn phái còn sống nổi không mới được"

Vì là hồn ma, mắt người không thể nhìn thấy nhưng sự tức giận của họ bỗng khiến gió lớn nổi lên

(Tâm linh đấy, không đùa được đâu)

"Mau chạy theo đứa trẻ ấy"

Thanh Vấn nói xong lao đến bên đứa trẻ đang dốc sức chạy kia, dù chẳng biết nó là ai nhưng có cái gì đó trên người đứa trẻ này đang thu hút bọn họ

Cảm giác ấy làm ông không thể không nghĩ đến người sư đệ khốn nạn của mình

'Liệu đứa trẻ này có phải là đệ không, Thanh Minh? '

Tuy chưa có cơ sở nhưng toàn bộ môn đồ đều đã chết và trở thành hồn ma nhưng không có Thanh Minh

Đứa trẻ ấy chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ, bọn họ bám theo không rời, ở gần đứa trẻ ấy, họ cảm nhận được một làn nguyên khí thuần khiết đáng kinh ngạc

Thật bất ngờ, vậy mà nó có thể chạy đến tận chân núi Hoa Sơn, nhưng nó không leo lên ngay mà nó tạo đan? Xong cũng leo lên núi, bọn họ không thể giúp đỡ nên chỉ có thể theo sau đứa trẻ ấy

"Chúng ta về rồi"

"Cuối cùng cũng về nhà rồi"

Đứng trước cổng sơn môn, bọn họ hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận trong lòng

"Mẹ kiếp, bảng tên môn phái đâu rồi, là đứa nào dám gỡ nó xuống vậy hả"

Nhìn cánh cửa sắp gãy ra tới nơi làm lòng họ càng nhộn nhạo

Sau một hồi ầm ĩ cũng có người ra mở cửa, sau khi cánh cửa mở ra bọn họ lao nhanh vào trong mà quên mất ma có thể đi xuyên tường

Khung cảnh tồi tàn đến mức không tưởng ấy khiến họ sốc không khép được mồm

"Điện các ở đây đâu rồi"

"Sao trong sân toàn đất thế này"

"Nhìn có khác gì Cái bang không chứ"

"Thời chúng ta đâu có như vậy"

Bọn họ ráo riết đi khắp nơi, chỉ có Thanh Vấn vẫn đi theo đứa trẻ kia để gặp Chưởng môn nhân của hiện tại

"Con là Thanh Minh, con muốn bái nhập Hoa Sơn"

Thanh Vấn đơ người nhìn Thanh Minh, vậy là ông đã nghĩ đúng, Thanh Minh còn sống nhưng cơ thể hiện tại không phù hợp cho lắm

Mãi sau ông mới biết sau khi hắn thành công chém đầu Thiên Ma thì cũng tử trận, sau đó 100 năm thì linh hồn bị đổi chỗ với linh hồn của đứa trẻ tên Thảo Tam này

Mọi người chia nhau mỗi người đi theo một đồ đệ nhỏ, đương nhiên Thanh Vấn sẽ đi theo Thanh Minh, dù không thể làm gì nhưng việc quan sát đám trẻ này trưởng thành cũng là một thú vui với họ

"Thanh Minh trưởng lão đúng là ra tay ác thật"

"Bảo sao không ai muốn trở thành đồ đệ của sư huynh hết"

"Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ này"

"Đáng thương quá"

Bọn họ chứng kiến những bài tập của Thanh Minh dành cho đám đệ tử đời 3 liền cảm thán

"À đúng rồi, hình như ta vừa nghe sắp tới có Tông Hoa chi hội gì gì đó thì phải"

"Phải là Hoa Tông chi hội mới đúng"

"Cũng giống nhau mà"

"Giống cái gì mà giống, từ bao giờ mà cái tên Tông Nam được phép đứng trước Hoa Sơn chứ"

"Ờ ha"

"Nhưng mà chúng ta chỉ có đệ tử đời 3 thôi sao"

"Hôm nay đám đệ tử đời 2 mới về mà"

"Chúng nó đi đâu vậy"

"Hành tẩu giang hồ chứ gì nữa"

"Hay sau này chúng ta cũng đi hành tẩu đi"

"Điên hả? Đã là ma rồi thì ở yên một chỗ đi"

"Cứ đi lại lung tung rồi bị mấy thầy trừ ta úp sọt luôn đấy"

"Ui nghĩ mà sợ ngang"

Sau đó vài ngày là diễn ra Hoa Tông chi hội, sau khi chứng kiến thất bại thảm hại của các đệ tử đời 2 thì bọn họ không thể nhịn được mà bay tới bay lui chửi rủa những kẻ vừa thua cuộc, Thanh Vấn chỉ biết cười trừ, ông đã không biết môn phái tưởng chừng như hưng thịnh đầy rẫy nhân tài ngày nào giờ toàn lũ trẻ con đúng nghĩa

Và rồi Thanh Minh đã lên và làm cho nụ cười của đám người Tông Nam dập tắt, đặc biệt là Tần Kim Long

Sau đó là lần lượt các chiến thắng áp đảo từ phía đệ tử đời 3, sau khi thua 10 trận liên tiếp rồi thắng 10 trận liên tiếp thì kết quả hòa nhưng họ biết đối với người như Thanh Minh thì từ "hòa" không được phép tồn tại trong từ điển của hắn

Đúng như họ nghĩ, Thanh Minh đã lên và làm giỏ hết 10 tên đệ tử đời 2 của Tông Nam, dĩ nhiên chiến thắng áp đảo này đã khiến lũ Tông Nam múi mặt ra về nhưng có một tên lại đến tiếp chuyện với hắn, là Lý Tống Bạch

Xem ra ở thời này vẫn còn có người mang ý chí của Tông Nam thời ấy

Bạch Thiên- đại đệ tử đời 2 sau khi thừa nhận thua cuộc trước Thanh Minh và lo sợ bản thân sẽ bị tụt lại so với những đệ tử đời 3 thì tới xin xỏ Thanh Minh dạy cho cả đệ tử đời 2 nữa

"Nè, vậy là từ giờ Thanh Minh trưởng lão sẽ là người dạy kiếm cho toàn bộ để tử sao"

"Địa ngục hình như vừa mở cho đám trẻ đó rồi kìa"

"Sao mà dại dột thế chứ"

Bọn họ buông lời tiếc nuối nhưng Thanh Vấn thừa biết họ cũng muốn nhìn thấy hoa mai nở rộ từ kiếm của lũ trẻ và bây giờ ngoài Thanh Minh ra thì chẳng ai có thể làm cho hoa mai nở

Nhưng mà trong thâm tâm Thanh Vấn vẫn luôn đau đáu một điều, đó là Thanh Tân. Tất cả môn đồ Đại Hoa Sơn Phái đều đang ở đây nhưng chỉ thiếu duy nhất Thanh Tân

Ông cảm thấy có lỗi khi đã đưa ra quyết định khiến cho Thanh Tân phải đi vào đường chết, chắc chắn khi ấy Thanh Minh đã rất hận ông

'Cho dù có chết thì đệ cũng không chấp nhận quyết định này'

Ông nắm chặt tay, đến bây giờ chỉ còn thiếu mỗi Thanh Tân, chẳng biết hiện giờ y đang ở đâu, ông muốn đi tìm Thanh Tân nhưng lại không thể đi quá xa Thanh Minh

Hôm nay, ông đã gặp được Đường Bảo, tri kỷ của Thanh Minh. Đường Bảo sau khi biết Thanh Minh còn sống liền bay vòng vòng rồi xoa đầu, nhéo má hắn. Đương nhiên Thanh Minh không thể cảm thấy gì hết nếu không chắc Đường Bảo sẽ phải đi đầu thai lần nữa quá

Đường Bảo bám dính lấy Thanh Minh mọi nơi khiến Thanh Vấn cũng phải lắc đầu ngao ngán

Sau khi chỉnh đốn lại và dẹp luôn Nguyên Lão Viện Trưởng thì Đường Bảo đã khóc một trận, cuối cùng mong ước của y đã được hắn thực hiện, hắn đã không quên lời hứa với y

Sau đó bọn họ vẫn ở bên cạnh Thanh Minh và chứng kiến Hoa Sơn đang ổn định trở lại, nhưng thứ họ luôn lo lắng chính là

"Sư huynh ơi...đệ nhớ mọi người"

Thanh Minh dựa lưng vào thân cây nốc cạn bình rượu rồi thủ thỉ một mình với thiên không

Bọn họ đau lòng nhìn hắn đang tự hành hạ bản thân bằng thứ rượu đắng ấy, bọn họ trách mình đã xa lánh khiến hắn đã phải cô đơn một thời gian dài

Thanh Vấn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh và lắng nghe những lời thủ thỉ ấy, ông đau lắm chứ, đứa trẻ mà ông tự tay nuôi lớn đang phải đau khổ đến mức tự dằn vặt bản thân bởi những nỗi lầm không phải của mình chỉ vì hắn là người duy nhất sống sót sau tất cả

Mong sao đám trẻ kia sẽ không để đệ phải cô đơn

__________
Nhìn Thanh Minh vừa uống rượu vừa nói chuyện một mình mà thấy thương cho ebe của tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip