Xui Xẻo(1)
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nhưng tiếc thay là Thanh Minh không thấy vậy
"Chậc... Lại sai nữa rồi, hôm nay sao mà đen như cứt vậy"
Hắn vò nát tờ giấy bị nhòe mực rồi đáp ra cái sọt rác phía sau, vì đống giấy mà hắn ném vào trước đó đã quá cao nên lần ném này khiến cục giấy bị hất ra ngoài, không chỉ vậy mà nó còn kéo theo thêm vài viên giấy khác bị hất ra chung. Kết quả là phía góc phòng đã chất cả đống giấy bị vất bỏ do hắn ném đi
Thanh Minh vò đầu bứt tai, khẽ rên rỉ vì bức bối rồi gục xuống bàn làm việc
"Hôm nay vận xui nó ám lên người mình chắc luôn, tức chết bổn tôn rồi"
Chuyện này phải kể từ hôm qua
"Cạn chén nào mọi người"
"Hú hú không say không phải là người"
"Ai sợ thì biến về"
Nhậu nhẹt ở Thiên Hữu Minh phải nói là diễn ra như cơm bữa, chủ yếu là do Thanh Minh lâu lâu thấy chán nên mới rủ cả đám đi uống rượu. Mà rượu vào thì lời ra
"Thanh Minhhhh, ta nói con nghe nè...nấc cụt... Con có biết là con đáng ghét lắm không? "
"Hở Đồng Long lại thèm đòn hả... Haha có muốn ta cho tí tự tin vào cổ sư thúc không? "
"Grr... Thằng nhóc chết tiệt...ức... Ta là sư thúc của con-"
"Cái đó ai chả biết"
Bạch Thiên mặt đỏ tía tai ôm bình rượu vặn vẹo người nói năng trong mơ hồ, Thanh Minh ngồi đối diện chỉ vui vẻ thưởng rượu. Hắn thấy Chiêu Kiệt đang nhoài người quơ tay trong không khí cũng đành đưa một bình rượu khác cho Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt cầm được bình rượu rồi tu một mạch, xong còn cố ngước mắt nhìn Thanh Minh
"Thanh Minh à, đệ thật là một tên đáng sợ đấy...nấc cụt... Ta thật sự rất- rất ghen tị với đệ đó... Hừ đáng ghét, sao ông trời lại thiên vị đệ nhiều thế chứ. Đệ cái gì cũng giỏi, võ công thượng thừa lại còn thông minh nữa... "
"Vậy sư huynh cố mà đuổi kịp ta đi"
"Ta không thể...ức-... Đến sư thúc còn không theo kịp đệ thì sao ta theo được... Haa không công bằng một tí nào, sao ông trời không cho sự xui xẻo ám vào người đệ chứ- Ặc"
"Ây ku sư huynh đáng thương của ta, sao lúc nào huynh mở mồm ra cũng chỉ toàn điều xui xẻo thế. Mau ngậm mồm lại nếu không ta sẽ làm sạch cái mồm thối của huynh đấy"
Thanh Minh dứt khoát dốc bình rượu vừa mới mở vào mồm Chiêu Kiệt, vì tiếp nhận một cách bất ngờ khiến Chiêu Kiệt đáng thương không kịp ngậm mồm mà bị sặc rồi nằm vật ra bất tỉnh
"Hưm... Xui xẻo à"
Gì chứ? Xui xẻo á? Tưởng Thanh Minh cảm thấy bản thân mình chưa đủ xui xẻo hay sao? Bộ việc hắn sống lại như một hồn ma vất vưởng giữa chốn trần phàm này là may mắn chắc? Đùa không vui tí nào!
Nói thật, ban đầu khi được quay trở lại Hoa Sơn, hắn đã từng nghĩ đến việc chết thêm lần nữa để được gặp lại Thanh Vấn trên tiên giới cơ. Chính vì Hoa Sơn là lí do duy nhất trói buộc hắn và ép buộc hắn phải ở lại, chính vì là Hoa Sơn nên mới có lí do cho Thanh Minh ở lại còn không thì mơ đi
"Chậc chậc, cái lũ tiểu tử thời này đúng là kém thật"
Nhìn một vòng quanh nhà ăn, ai ai cũng đã gục xuống bất tỉnh. Hắn thở dài rồi phủi mông đứng dậy rời đi mặc kệ cho những thân ảnh nằm la liệt
Sáng hôm sau, vì buổi sáng có giấy tờ phải cần đích thân hắn kiểm tra và làm báo cáo nên hắn không thể tham gia luyện tập cùng những người khác
Từ khi bắt đầu viết tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong một nửa báo cáo cần ghi khiến hắn khó chịu vô cùng
Cạch
Huyền Linh mở cửa bước vào mang theo vài bảng báo cáo nữa, nhìn thấy hắn chán nản gục mặt trên bàn làm ông lo lắng
"Thanh Minh à, con không sao chứ? Việc nhiều quá sao? "
Nghe thấy giọng ông, Thanh Minh vội ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy ông mặt hắn mừng rỡ nhưng lại trở về dáng vẻ chán nản khi thấy đống giấy tờ ông mang đến
"Trưởng lão... Con đói quá"
Hắn cố ý kéo dài giọng như đang mè nheo, Huyền Linh nghe vậy bỗng cảm thấy hạnh phúc trong lòng khi đứa cháu ruột thừa của ông vẫy gọi đồ ăn. Từ lâu, thói quen mang theo bánh kẹo bên mình đã thành thói quen của ông, đương nhiên số bánh kẹo đó không cho ai khác ngoài một mình hắn. Ông nhanh chóng lấy bánh kẹo trong người ra rồi đặt trước mặt hắn, còn ân cần xoa đầu hắn an ủi
"Đây, bánh kẹo đây, của con tất. Nếu còn cần gì thì cứ kêu ta"
Cành vàng lá ngọc của ông, ây ku, hắn chính là thần tài của ông. Việc Huyền Linh ưu ái thiên vị Thanh Minh thì ai chả biết, không cần nói lí do mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu. Đơn giản mà, vì ai là người kiếm tiền? Ai là người dạy võ công cho? Dù ông công nhận mình tu vi không cao nhưng chỉ cần một cái gật đầu của ông là tiềng ăn vặt hàng tháng sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Đến cả Minh chủ của Thiên Hữu Minh cũng phải khom lưng chìa tay để xin tiền tiêu vặt thì đủ hiểu ai là người quyền lực nhất ở rồi
Thanh Minh nhìn bộ dạng vui vẻ của ông mà cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi ngồi thẳng dậy ăn bánh. Vì vẫn còn việc nên ông rời đi ngay sau đó, chỉ còn Thanh Minh lặng lẽ an ủi bản thân rồi bắt đầu xử lý hết đống giấy tờ
Thời gian cứ vậy mà trôi đi như không có điểm dừng
"... Xong, hết việc! "
Tờ báo cáo cuối cùng cũng được hoàn thành, hắn vươn vai, duỗi thẳng người như con mèo vừa mới ngủ dậy
Vừa đánh mắt ra ngoài cửa sổ thì đã thấy bóng hoàng hôn sắp rơi xuống
"Mới đó mà đã chiều rồi à?... Ưmm lại đói rồi"
Hắn đã ngồi trong phòng gần hết cả ngày chỉ để hoàn thành xong chồng giấy tờ cao như núi này, đến nỗi hắn đã phải bỏ cả bữa sáng và bữa trưa. Thanh Minh không phải là người thích hời hợt nên một khi bắt tay làm việc là làm một mạch đến khi hoàn thành mới thôi
"Đệ đã rất chăm chỉ đấy, sư huynh thử khen đệ một câu đi"
Có mỗi vậy mà cũng đòi khen, đệ đúng thật là
"Biết ngay là huynh sẽ nói vậy mà, chưởng môn sư huynh chỉ biết than phiền thôi"
Thanh Minh mỉm cười trước ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn nhìn lên bầu trời đã chuyển sắc cam với ánh mắt lấp lánh
Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn uể oải bước ra ngoài
"Trước tiên nên đi xem lũ trẻ luyện tập đã"
Hắn nhảy chân sáo tới sân luyện, vừa mới tới nơi đã suýt bị kiếm khí của ai đó chém trúng, may mà hắn né kịp nhưng nó đã chém đứt dây vấn tóc của hắn
Thanh Minh mơ hồ nhìn theo sợi dây xanh lục bị bung ra cùng vài sợi tóc đang dần rơi xuống đất như con diều bị đứt dây. Những người đang đánh nhau ác liệt bỗng rùng mình, bọn họ lập tức dừng hành động của mình lại rồi quay đầu nhìn về nơi có sát khí cực nặng đang tỏa ra
Mái tóc rối bù của Thanh Minh khẽ rũ xuống, mọi người nhìn hắn rồi nhìn cái dây bị rách toạc đang nằm trên mặt đất. Không xong rồi, nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì đã sảy ra
"Mấy người có biết...hôm nay ta đã gặp bao nhiêu xui xẻo không? "
"Hicccc"
Khoảnh khắc Thanh Minh liếc mắt sang bọn họ, cả người bọn họ đổ mồ hôi lạnh, cơ thể bất giác run rẩy
"Chính vì vậy mà... Chết hết đi!! "
Xoẹt
Âm thanh rút kiếm vang lên, các thành viên Thiên Hữu Minh bắt đầu chạy toán loạn
"Ahhhh "
"Thanh Minh bình tĩnh- khặc"
"Khoan-"
Những người kém may mắn bị hắn bắt được đã yên nghỉ nơi đất mẹ, hắn bay nhảy như con chó dại bị dứt dây xích, cứ thấy người là cắn
"Ahhh cái tên chết tiệt này! "
Chiêu Kiệt vừa mới hét lên đã thấy Thanh Minh sắp tiến lại gần liền tay nhanh hơn não mà ngả người vung kiếm xuống đất, Thanh Minh nhìn hành động ngu ngốc đó liền nở nụ cười gian tà hơn nhưng ngay sau đó đã bị vấp ngã đúng chỗ bị lũn xuống do kiếm khí của Chiêu Kiệt tạo ra
Chiêu Kiệt đang ôm đầu đầy sợ hãi liền nghe thấy tiếng bịch rõ lớn, vừa mở mắt ra thì thấy Thanh Minh nằm úp mặt xuống đất ngay trước mắt mình
Mọi người lại lần nữa đứng hình, họ hết nhìn Chiêu Kiệt đang đần người nhìn Thanh Minh như không thể tin được rồi họ đánh mắt sang nhìn Thanh Minh nằm trên đất đang từ từ ngóc đầu dậy
Hắn phủi hết đất cát trên mặt xuống rồi nở nụ cười méo mó
"Sư huynh, huynh đúng là tên khốn mà"
Sau đó Thanh Minh dã cho Chiêu Kiệt đến không còn hình dạng con người, sau khi xả được cục tức, hắn chuyển đối tượng
Nhưng kì lạ là, hắn không còn thoải mái nắm đầu kẻ này xuống tay kẻ nọ nữa, cứ mỗi khi có tiếng chửi rủa hắn là y như rằng hắn sẽ bị một thứ gì đó kéo chân. Chuyện này vô lí đến mức ai cũng có thể nhận ra, bọn họ nhìn nhau như ngầm hiểu vấn đề rồi đồng loạt mắng chửi hắn
Thanh Minh đang không giữ được bình tĩnh do cả mệt mỏi và áp lực từ sáng đến giờ. Kích động cùng cực, bên tai hắn toàn là những lời sỉ nhục thậm tệ, ánh mắt dần mơ hồ, thanh âm dần bị bóp méo
"Đệ là tên tiểu tử đáng ghét"
"Đồ khốn"
"Hahha coi ai thất bại chưa kìa"
Đệ là đồ yếu đuối
Mai Hoa Kiếm Tôn mà lại yếu thế này sao
Sư huynh thật thảm hại
Yếu quá
Vì huynh quá yếu nên mới không thể bảo vệ Hoa Sơn
Haha tại ngươi mà lũ Ma Giáo mới kéo đến thiêu rụi Hoa Sơn
Trả Hoa Sơn lại cho ta!
Mau trả lại Hoa Sơn!
Thanh Minh choáng váng, bước chân không vững mà bị trật một nhịp. Tất cả nghĩ hắn đang nén cơn giận trong lòng nên cười thầm, chỉ có Lưu Lê Tuyết suốt cả buổi không nói câu nào đã nhận ra sự khác thường của hắn, nàng gắt gao nhìn Thanh Minh đang lảo đảo khụy gối xuống, hắn run rẩy đưa tay ôm đầu
Nhìn thấy sơ hơ đó mọi người liền lao lên, họ đã bị hắn chèn ép đủ đường rồi, lần này chính là lúc họ phản công. Ngay khi họ kịp tiếp cận hắn, Lưu Lê Tuyết đã nhảy vào đánh bật hết tất cả, nàng trừng mắt nhìn bọn họ, giọng nói lạnh băng
"... Lũ cầm thú"
Mọi người bất ngờ trước hành động của nàng, Lưu Lê Tuyết không để tâm những ánh mắt khó hiểu đó, nàng vội buông kiếm mà quỳ gối lay người Thanh Minh
"Thanh Minh, con sao vậy? "
"Xin lỗi... Xin... Xin lỗi... "
Hắn dường như không hề nghe thấy Lưu Lê Tuyết, nàng nhíu mày khi nghe những âm thanh vụn vặn từ miệng hắn
Xin lỗi?
Thanh Minh đang xin lỗi ai?
Nhưng biết bây giờ không phải là lúc giải đáp thắc mắc ấy, hắn đang không giữ nổi ý thức nữa, cần làm cho hắn tỉnh lại, nàng giữ chặt vai hắn rồi hét lớn
"Tỉnh lại! Thanh Minh! "
Thanh Minh mở to mắt, miệng liên tục thở gấp như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ
Đáy mắt đỏ hoe không giữ được những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống
"Ta...sai rồi...xin lỗi"
Gương mặt hắn ấm ức đến bật khóc, tại sao, vì điều gì chứ? Thanh Minh ngay từ đầu cũng đâu có muốn sống lại đâu, hắn đã luôn cố gắng rồi mà, tại sao chứ? Hắn đã bất chấp tất cả bởi vì hắn biết hắn không còn gì cả, nhưng tại sao lại phủ nhận những điều hắn làm chứ, chẳng lẽ hắn đã sai ngay từ đầu rồi sao?
Nếu như ngày đó ta không chém đầu Thiên Ma, thì liệu Hoa Sơn có đi đến mức bị bại vong vậy không?
Không ai cho hắn câu trả lời, mà hắn cũng chẳng thể chắc chắn câu trả lời của mình là đúng. Thanh Minh nên làm gì mới đúng đây, sống trong tội lỗi như vậy, thật sự rất khổ sở
Tầm mắt không giữ nổi tiêu cự nữa, có lẽ do cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì ngoài mấy cái bánh nên cơ thể dần mất sức mà gục xuống. Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đỡ lấy hắn rồi ôm chặt
"Tiểu Tiểu! Y Dược Đường! "
"A- vâng! "
Nói xong nàng chạy đi, Đường Tiểu Tiểu bị tiếng gọi làm cho giật mình, xong cũng chạy theo Lưu Lê Tuyết, trước khi rời đi còn không quên trừng mắt với những người đang ở sân tập
"Mấy người... Thanh Minh sư huynh mà có chuyện gì thì mấy người không giữ nổi cái mạng đó đâu, ta không đùa đâu đấy! "
Nàng thể hiện rõ sự tức giận rồi quay đi, đương nhiên nàng cũng đã nhận thấy sự kì lạ của Thanh Minh, với cương vị là một y sư luôn chữa trị cho Thanh Minh trong thời gian dài nên nàng có thể cảm nhận được, nhưng vì hắn đang nổi cáu nên nàng không thể đến kéo đi kiểm tra
Tuyết Duy Bạch không nói không rằng cũng đuổi theo, đương nhiên y không nằm trong số người chửi mắng Thanh Minh
Mọi người quay sang nhìn nhau
"Chúng ta...hình như vừa gây ra họa lớn rồi"
"Tất cả là do chúng ta"
"Không xong rồi"
Mây đen đang kéo tới che phủ bầu trời rực rỡ sắc cam như muốn nhấn chìm cả hoàng hôn, cơn mưa trút xuống giống như đang khóc thay cho ai đó, thật đáng thương...
________
Shot này là idea của một bạn nào đó trên FB mà tui tìm được á, đã được sự cho phép rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip