Xui Xẻo (2)
Đường Tiểu Tiểu cắn răng bám theo Lưu Lê Tuyết, vừa bước vào Y Dược Đường đã thấy một vài người đang ở bên trong
Nhìn thấy Đường Quân Nhạc, Đường Tiểu Tiểu vội vã gọi
"Phụ- phụ thân, mau qua đây coi Thanh Minh sư huynh với"
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đặt Thanh Minh xuống giường rồi lùi ra phía sau. Những người đang trò chuyện trong phòng cũng vội vàng đi đến xem. Huyền Linh và Huyền Tông như không thể tin được, sốt ruột hỏi
"Lê Tuyết, Tiểu Tiểu, cái tên tiểu tử này bị sao thế? "
"Thanh Minh bị làm sao vậy? Sao nó lại ra nông nỗi này? "
"Đạo trưởng à"
Tuyết Duy Bạch vừa hay chạy tới. Lưu Lê Tuyết không biết phải giải thích thế nào liền nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, nàng cố gắng nói từng chữ
"Huynh ấy hôm nay có biểu hiện bất thường, có dấu hiệu của việc bị kiệt sức và trước khi ngất...huynh ấy hình như còn bị kích động đến thần trí mơ hồ"
"Không ăn bữa sáng và bữa trưa"
"Đúng rồi, cả bữa sáng và bữa trưa con không thấy đạo trưởng xuống nhà ăn"
Đường Quân Nhạc nhíu mày nhìn hắn, vệt nước ở khóe mắt chảy xuống vẫn chưa khô, cả người lấm len, hơn hết tóc còn bị xõa ra rối loạn. Đường Quân Nhạc nhanh chóng kiểm tra cho hắn, kiểm tra xong, ông ôn tồn nói
"Chỉ là làm việc quá mức khiến cơ thể mệt mỏi và không ăn uống nên mất sức, trước mắt thì hắn cần nghỉ ngơi"
Giọng nói của ông dần lạnh lẽo
"Là bọn người kia phải không? Được lắm ta sẽ cho lũ khốn đó bài học, vì sao chúng không được phép đụng đến bằng hữu của ta"
Mạnh Tiểu cùng các vị trưởng lão đi đến phía sau ông với gương mặt không thể đen hơn, bọn họ nhìn Thanh Minh từ trên xuống dưới rồi đi ra ngoài. Giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên họ ngồi nghỉ tạm trong này nhưng bây giờ không cần quan tâm gì hết, vì có kẻ đã khiến cho bằng hữu của họ phải kiệt sức như vậy, tội này chính là tội chết
Huyền Linh cuống quýt lo lắng liên tục bấm huyệt ở tay cho hắn
"Ôi trời ơi, đứa trẻ đáng thương của ta, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Nếu thấy nhiều việc quá thì phải nói ngay chứ"
Huyền Tông cũng đứng ngồi không yên, thân là Minh chủ mà lại chẳng thể san sẻ công việc với hắn, lại khiến hắn đã nhiều việc lại thêm nhiều việc hơn
"Tại sao, con cứ luôn ôm hết mọi thứ một mình chứ"
Đến nửa đêm hắn mới lờ mờ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh
Bên trái có Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu còn bên phải có Tuyết Duy Bạch đang gục mặt trên mép giường, tay họ vẫn còn nắm nhẹ ống tay áo của hắn, phía góc tường phía xa còn có mấy người nữa cũng đang dựa vào nhau mà ngủ, nhìn kĩ thì trên mặt họ còn rõ nấy vết cắt và còn bị quấn băng khắp người
Hắn khẽ rên rỉ rồi dựng người dậy, hành động này khiến ba người bên cạnh bị đánh thức
"Thanh Minh sư huynh dậy rồi à"
"Dậy rồi"
"Đạo trưởng, ngài không sao chứ? "
"Ta đói..."
"Uống thuốc đã sư huynh, để ta đi sắc lại thuốc"
"Đạo trưởng đợi ta lấy đồ ăn cho ngài nhé"
"Nhớ nhanh về đấy"
"Vâng! "
Đường Tiểu Tiểu và Tuyết Duy Bạch vội chạy ra ngoài, Lưu Lê Tuyết đưa cho hắn cái khăn lau mặt. Những người đang ngủ trong góc cũng bị đánh thức do tiếng động, Thanh Minh nhìn họ lại nhớ đến mấy lời chửi rủa trước đó liền quay mặt đi, bọn họ lập tức sợ hãi vội quỳ gối trước Thanh Minh
"Thanh Minh, ta sai rồi...lời ta nói lúc đó không hề có ý xúc phạm con"
"Thanh Minh, ta không cố ý làm đệ buồn đâu, ta sẽ chịu phạt mà, đệ tha lỗi cho ta nhé"
"Thanh Minh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ta không bao giờ coi thường đệ mà ta xin lỗi"
"Thí chủ à, tiểu tăng không hề làm gì hết, nhưng mà tiểu tăng vô cùng xin lỗi thí chủ"
"Đạo trưởng, lúc đó ta bồng bột không suy nghĩ, ta xin lỗi, rất xin lỗi ngài"
"Đạo trưởng, ta sẽ chuộc hết lỗi lầm bằng mọi giá, chỉ mong đạo trưởng bỏ qua việc lần này"
"Cái thân tàn này của ta đạo trưởng muốn đánh đập sao cũng được hết, thật hổ thẹn thì mang danh là Quân sư của Thiên Hữu Minh mà không nhìn hiểu tình hình"
Bọn họ cúi đầu như muốn bái lạy Thanh Minh, nhưng hắn không để tâm, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi chứ không phải nhiều lời vô ích. Dù sao thì họ cũng đã nhìn thấy sự yếu đuối bên trong hắn rồi nên Thanh Minh cần thời gian để ổn định tâm lí
"Mấy người ra ngoài đi... Ta muốn nghỉ ngơi"
Giọng nói không nặng cũng không nhẹ nhưng đủ làm cho những người đang quỳ gối như bị nhấn chìm trong hàn băng
Nhưng bọn họ biết hắn đang không ổn nên cũng chẳng dám làm phiền nên lần lượt chào rồi đi ra ngoài
"Sao sư thúc vẫn còn ở đây? "
"Ta không nằm trong số bọn họ "
"... Chuyện đó, thật cảm ơn... "
"Ta không muốn nghe lời này, ta muốn con ... "
Chia sẻ gánh nặng với ta, ta không muốn làm kẻ chỉ biết đứng nhìn bóng lưng con đang chống đỡ với ngọn núi phía trước, ta muốn giúp đỡ. Nàng không thể nói như vậy bởi vì hắn chắc chắn sẽ không nghe
"Ta muốn con quan tâm bản thân mình nhiều hơn"
"Được rồi, ta sẽ ghi nhớ"
Đường Tiểu Tiểu và Tuyết Duy Bạch bước vào, đằng sau là Huyền Tông, Huyền Linh, còn có Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu
"Đến giờ uống thuốc rồi sư huynh"
Nhìn bát thuốc đen ngòm đang bốc hơi nghi ngút làm hắn nhăn mặt
"Cái này không uống được không? "
"Bắt buộc"
"Nhưng mà"
"Bắt! Buộc! "
Thanh Minh nhận lấy bát thuốc rồi bịt mũi tu hết một mạch thứ nước thuốc ấy, ngay khi đặt bát xuống đã có một viên kẹo ngọt đặt ở trước mặt, Huyền Linh dịu dàng đưa kẹo lên miệng hắn
"Đây, ăn cái này sẽ hết đắng"
"Ưm.. "
Hắn gật đầu rồi ngậm lấy viên kẹo. Sau khi lấp đầy bụng, hắn theo thói quen muốn rời giường để đi tu luyện, dù sao hôm nay hắn cũng chưa luyện tập, nhìn ra được ý định của hắn Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu chắn ấn hắn nằm bẹp trên giường
"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi"
"Ngươi mau nghỉ ngơi hồi sức đi, không có ngươi uống rượu chán lắm"
Không đi được, Thanh Minh chấp nhận số phận. Đường Quân Nhạc lấy ra trong tay áo một thứ rồi đưa cho hắn, ông khẽ ho mấy tiếng
"Ta có cái này cho ngươi"
"Hửm? "
Một cái dây vấn tóc màu xanh lục tinh xảo đẹp đẽ được ông chìa ra, lần đầu tặng quà cho người khác nên ông hơi ngại ngùng chút
"Cái dây cũ của ngươi bị rách rồi nên ta cho ngươi cái khác, với cả ta thấy ngươi luôn buộc loại màu xanh lục nên... Dù sao thì ngươi cầm đi"
Đường Quân Nhạc dúi cái dây vào tay Thanh Minh, hắn ngơ ngác nhìn ông rồi bật cười
"Cảm ơn lão nhé"
"Tặng quà cho bằng hữu thôi mà, nếu nó đứt cứ tới tìm ta"
"Được"
Thanh Minh cười tít mắt
Giống thật, nhìn Đường Quân Nhạc khiến hắn lại nhớ về vị tri kỷ trước kia của mình cũng ngại ngùng khi lần đầu đưa dây buộc tóc cho hắn, dù sao cũng không thể mắc nợ được
"Lần sau ta sẽ làm cho ông một cây trâm nhé? "
"Ồ ngươi biết làm à"
"Đừng có coi thường ta chứ"
"Vậy ta rất mong chờ đấy"
Cả hai cười vui vẻ, thấy hắn thoải mái hơn, mọi người thầm dơ ngón cái về phía Đường Quân Nhạc
Sáng hôm sau
Trước cửa phòng Y Dược Đường, có cả đám người đang đứng chen lấn bên ngoài cửa. Thanh Minh sau khi ăn sáng và uống thuốc cũng có thời gian tiếp chuyện với dám người ngoài kia
Vừa được phép cho vào, Chiêu Kiệt nhanh chóng chạy tới quỳ gối dập đầu trước Thanh Minh
"Thanh Minh, là ta có lỗi, đáng lẽ ta không nên làm thế, ta sai rồi, đệ đánh mắng ta thế nào cũng được. Nhưng mà đệ đừng giận ta, ta không có ý xấu gì đâu"
Chiêu Kiệt rưng rưng nước mắt nhìn hắn đầy tha thiết, đám người chạy theo phía sau cũng nhanh chóng tới xin lỗi hắn một cách khẩn khiết. Thanh Minh không biết nên vui hay buồn mà chỉ gãi má
"Ta cũng không hẳn là giận mấy người, chỉ là ta đã nghĩ Chiêu Kiệt sư huynh nói ta xui xẻo-"
"Ta không có! Là ta xui xẻo, không phải đệ! Đệ là người may mắn nhất cái Trung Nguyên này! "
"Không đâu, huynh nói đúng-"
"Ta nói sai rồi, đệ hãy quên mấy lời nói của ta lúc say đi. Ta không có ý đó thật mà"
Chiêu Kiệt biết bản thân chính là tác nhân của mọi việc, vì vậy nếu để Thanh Minh sinh hận vì những lời nói bốc đồng trong lúc say thì cả đời này chắc chắn Chiêu Kiệt không thể ngóc đầu lên được mất
Thanh Minh biết chuyện này không phải lỗi của ai hết mà do hắn tự nghĩ vậy thôi, lời nói của Chiêu Kiệt chỉ là xúc tác khiến tâm tình của Thanh Minh vốn như cái ly nước bị nứt đang tràn hết nước ra ngoài
Nhìn mặt ai đều treo sự lo lắng tột cùng làm lòng hắn lại bình ổn đến lạ
"Được rồi, ta không trách ai hết. Nhưng mà vì hiện tại ta không được khỏe nên không thể tham gia tập luyện cùng được"
"Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"
"Việc đó bọn ta lo được"
Mạnh Tiểu và Đường Quân Nhạc bước vào, Thanh Minh nhìn họ khẽ mỉm cười
"Nếu vậy thì còn gì bằng, thật khiến người ta yên tâm mà"
Hai người khẽ ho khan rồi quay mặt đi, cảm giác được vị bằng hữu nhỏ tuổi này khen ngợi thật ngại ngùng làm sao
Một tuần sau đó, Thanh Minh chính xác là được cưng đến tận trời. Huyền Linh đã xin Huyền Tông để Thanh Minh được nghỉ ngơi trong vài ngày để hắn ổn định hơn, còn chưa nói hét câu Huyền Tông đã gật đầu cái rụp
Ngày nào cũng có người đến hối lỗi với hắn bằng bánh kẹo và đồ ăn vặt, nhưng vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt lại khiến cho hắn bị đau bụng nên mọi người lại dậy sóng thêm lần nữa
Thanh Minh chỉ biết cười khổ nhìn trời cao
"Đệ không phải là đứa trẻ xui xẻo đúng không? "
Hắn không phải người xui xẻo khi đánh mất tất cả, mà hắn là đứa trẻ may mắn khi ông trời bù đắp cho hắn những thứ hắn đã đánh mất. Tuy nó không trọn vẹn và không như thủa ban đầu nhưng ít ra hắn biết, không phải không có ai muốn đi cùng hắn mà là họ muốn đi trước để dọn đường cho hắn
Một đứa trẻ may mắn được trời thương, một đứa trẻ may mắn của Hoa Sơn!
________
Vậy là cũng hơn 40 chương luôn rồi, mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip