Chapter 4: Tuổi còn trẻ mà suy nghĩ thực cáo già

"Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, mời các vị trở lại vị trí của bản thân để tiếp tục theo dõi lựa chọn số 24 của cung chủ Dã thú Cung"

Giọng nói kia lại vang lên sau một hồi im ắng, nghe vậy, những người đang nói chuyện với nhau cũng dừng lại. Dần dần đến khi tất cả đã trở về vị trí, màn hình mới dần sáng lên.

[Thanh Minh miên man ngồi đó.

Hắn đã tỉ thí với môn chủ hiện tại của Đường môn, và đương nhiên với thực lực bây giờ, sau trận tỉ thí ấy còn sống là may. Nếu như không nhờ vào sự hiểu biết của hắn về ám thuật của Đường môn, hẳn có thế nói rằng Thanh Minh đã trúng chiêu và mất mạng.

"Ầy..."

Thực ra hắn đang khá rối bời, hắn chưa hề nghĩ đến việc gặp được người Đường môn sớm đến vậy. Vốn Thanh Minh nghĩ sau khi Hoa Sơn đủ mạnh mẽ thì hắn sẽ suy xét sau, nhưng chuyện có vẻ không theo những gì hắn muốn. Âu cũng là duyên số, có lẽ hắn nên thực hiện lời hứa với cố nhân sớm hơn dự tính rồi. Hắn đã hứa với y sẽ chăm lo cho gia môn của y, và đến bây giờ, lời hứa ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Thanh Minh, chưa bao giờ phai nhạt.

Hắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

Thanh Minh nhắm mắt lại]

"Hửm? Thanh Minh đạo trưởng có vị cố nhân nào sao? Còn liên quan đến Đường môn?"

Đường Quân Nhạc không tránh khỏi thắc mắc, dù sao chuyện này liên quan đến gia môn của ông ta. Chưa kể... Vị cố nhân kia rất có thể liên quan đến sự hiểu biết của Thanh Minh về Đường môn. Những môn đồ Hoa Sơn cũng chú ý đến hắn, quả thực với những gì mà họ biết, Thanh Minh xuất thân ăn mày, ban đầu mang một cái tên khá vô nghĩa là "Thảo Tam". Vậy thì tại sao hắn lại quen biết một cố nhân đến từ Đường môn?

"Ừ"

Thanh Minh đáp lại câu hỏi của Đường Quân Nhạc, hắn không có ý định che giấu về Đường Bảo, vì đơn giản họ chỉ biết về việc "Thanh Minh có một cố nhân đến từ Đường môn" chứ không biết đó là Ám Tôn.

"Hoa Sơn Thần Long, ngươi hình như rất hiểu biết về Ám thuật của Đường môn?"

Lâm Tố Bính lên tiếng, đó là thứ mà hắn để ý sau khi xem những gì được chiếu trên thứ gọi là "màn hình" trên kia. Nếu quả thực là vậy, tin đồn về Hoa Sơn Thần Long với Đường môn có vẻ là thật.

"Đúng, ta rất am hiểu về ám thuật của Đường môn..."

Nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, hắn cười xoà rồi nói tiếp.

"Là nhờ vào cố nhân đó"

Nghe thấy vậy, không ít người nghĩ quả nhiên là người kia, nếu không thì sao một đệ tử từ Hoa Sơn lại biết đến ám thuật Đường môn cơ chứ? Khi mà Đường môn là một gia môn nổi tiếng là không cho bất kỳ người ngoài nào biết về ám thuật của họ, thậm chí vì vậy mà nữ nhân trong Đường môn không được phép học về ám thuật.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người nhận thấy điểm kỳ lạ, và đa số là đến từ Hoa Sơn. Thanh Minh là một tên nhóc ăn mày, khi nó lên Hoa Sơn cũng chỉ tầm vài tuổi, và nó luôn ở Hoa Sơn, sao nó lại có người quen ở Đường môn? Điều này đã để lại không ít mâu thuẫn trong suy nghĩ của không ít người.

Người có nhiều nghi ngờ nhất hẳn là Đường Quân Nhạc, vì Thanh Minh đã thừa nhận những gì mà hắn hiểu biết là từ vị kia, thế cho nên ông ta phải nghi ngờ về thân phận của người đó.

Một người có bối phận bình thường thì không thể nào biết đến Thập Nhị Phi Đao của Đường môn.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta mạo muội hỏi ngươi về thân phận của người kia được không?"

Không ít người có chút bất ngờ với câu hỏi này của Đường Quân Nhạc.

'Lão già này đang nghi ngờ gì đây?'

Trường Nhất Tiếu híp mắt nhìn vào Đường Quân Nhạc.

"...Haha, ông có thể đợi thứ kia cho ông biết mà nhỉ? Dù gì nó cũng sẽ cho mấy người biết hết về ta thôi"

Thấy Thanh Minh không có ý định cho họ biết về người kia, Đường Quân Nhạc cũng không hỏi nữa.

Đúng vậy.

Dù gì chẳng biết.

["Dù sao thì... Đi tìm lão môn chủ thôi"

Thanh Minh đứng dậy, hắn quyết định sẽ đi tìm Đường môn chủ để thương lượng. Hắn cứ thế đi khắp Đường môn.

"Vẫn như vậy"

Vẫn như ngày ấy, quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm. Nhưng bây giờ không phải lúc để hồi tưởng gì hết, hắn còn việc hệ trọng hơn.

Thanh Minh dứt khỏi dòng suy nghĩ mà tập trung đi đến chỗ của môn chủ. Đến nơi, hắn rất tự nhiên mà đẩy cửa đi vào, Đường Quân Nhạc có chút bất ngờ với thái độ của hắn, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại mà hỏi Thanh Minh.

"Tiểu đạo trưởng đến tìm ta là có việc?"

"Đúng"

Thanh Minh không kiêng dè mà đi đến gần, hắn đứng trước mặt Đường Quân Nhạc, nở nụ cười rồi nói.

"Đã đến lúc đòi bồi thường rồi"

Đường Quân Nhạc nghe vậy cũng bỏ bút xuống, ông ta nhìn vào Thanh Minh.

"Vậy tiểu đạo trưởng muốn gì? Nếu nằm trong khả năng, lão già này sẽ đền bù cho ngươi"

Ông ta vốn nghĩ Thanh Minh đại loại sẽ đòi tiền tài, hoặc vài thứ đồ tốt gì đó, hoặc quá đáng nhất là lời khẩn cầu mà thôi. Nhưng những gì hắn nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta.

"Haha, cũng không có gì nhiều, ta chỉ muốn một "mối liên kết" giữa Hoa Sơn và Đường môn"

"Liên kết...?"

Đường Quân Nhạc có chút bất ngờ mà hỏi hắn.

"Đúng vậy! Một mối liên kết!"

Hắn kéo một cái ghế, cứ thế mà ngồi trước mặt Đường Quân Nhạc. Ông ta cũng nhanh chóng dứt khỏi cơn hoang mang mà hỏi lại hắn.

"Liên kết sao? Là kết đồng minh? Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của ta"

Đường Quân Nhạc vẫn nhìn hắn, ông ta không chắc liệu có nên trở thành đồng minh với Hoa Sơn hay không, trong tâm trí họ, Hoa Sơn vẫn chỉ là một môn phái lụi tàn.

"Điều này có thể hơi khó nói, nhưng ta có thể suy xét chuyện này, về việc giúp..."

"Phì, biết ngay ông sẽ nói vậy mà"

Thanh Minh ngả ngớn nhìn vào Đường Quân Nhạc.

Ông ta là môn chủ của một thế gia, không lý nào ông ta không suy xét đến hậu quả, suy cho cùng Hoa Sơn bây giờ vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Đó cũng là lý do tại sao hắn vốn dự tính sẽ bàn đến chuyện này sau.

"Nào, bỏ cái thái độ bề trên đó đi"

Thanh Minh đột nhiên thay đổi thái độ, hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đường Quân Nhạc cũng im lặng.

"Ông nói về kết đồng minh? Ồ không, ta không muốn cái mối quan hệ chỉ vì lợi ích đó, cái ta muốn là một mối quan hệ sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào, không phải chỉ vì lợi ích"

"Ý ngươi là...?"

"Bằng hữu"

"Bằng hữu...?"

"Đúng vậy! Chính là bằng hữu! Những người bạn thực thụ chứ không phải là liên kết vì lợi ích đôi bên"

Thanh Minh giải thích, *hắn đang làm một điều mà thời Song Tôn không hề có, chính là việc kết bằng hữu giữa Đường môn với Hoa Sơn. Phải biết rằng ở thời Kiếm Tôn, dù cho hắn với Đường Bảo có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa, thì chỉ có 2 người họ mà thôi, chứ quan hệ giữa Đường môn và Hoa Sơn vẫn chỉ dừng lại ở hợp tác lợi ích mà thôi*, và hắn không thích điều đó

"Này, đạo trưởng dường như đang yêu cầu một việc khó có thể xảy ra"

Đường Quân Nhạc không đồng tình, đây là quyết định hệ trọng, việc kết đồng minh đã khó, chứ đừng nói đến việc kết bằng hữu, sẵn sàng hy sinh vì nhau.

"Haha, ta nghĩ ông nên suy xét lại đấy"

"Ồ? Suy xét lại? Nếu ngươi thuyết phục được ta"

Ông ta không có cái nhìn gì về Hoa Sơn, quả thực hiện tại, kẻ duy nhất khiến ông ta phải chú ý đến là tên nhóc trước mặt này, nhưng đó là chưa đủ.

"Hoa Sơn có thể đem lại lợi ích gì cho Đường môn? Đạo trưởng, ngươi nên biết Hoa Sơn hiện chỉ là một môn phái lụi bại mà thôi"

"Đương nhiên ta biết, thế nhưng... Ông hình như nên xem lại, không phải Hoa Sơn cần Đường môn, mà là Đường môn cần Hoa Sơn"

Hắn thản nhiên nói.

"Đạo trưởng, ngươi biết ngươi đang nói gì không?"

Ánh mắt Đường Quân Nhạc có chút tối lại, tên này đang nói cái gì vậy chứ? Đường môn cần Hoa Sơn sao? Thật hoang đường đấy.

"Ồ, khoan hẵng nóng"

Hắn ngắm nghía xung quanh một hồi, rồi nhanh chóng đi đến phía tấm địa đồ của Tứ Xuyên ở một bên tường. Thanh Minh nhanh chóng đem tấm địa đồ đặt lên bàn.

"Hửm?"

Hắn chỉ tay vào Đường môn.

"Nơi đây là Tứ Xuyên Đường Môn"

"Ừ, ta biết mà"

"Dưới này là Nga Mi"

"..."

"Phía dưới này là Thanh Thành, bên phải là Võ Đang, và dưới Võ Đang là Tông Nam, đương nhiên bên dưới có Điểm Thương nữa, nhưng chúng ta sẽ không bàn về nó vì nếu có thêm Điểm Thương vào thì vẫn vậy thôi"

Đường Quân Nhạc lúc này mới nghiêm túc lại, ông ta nhìn Thanh Minh bằng một gương mặt khác - một gương mặt của một vị môn chủ.

"Bây giờ ông mới nghiêm túc đó à?"

Thanh Minh cười đầy thoải mái, từ lúc hắn đặt chân vào đây, hắn đã để ý hẳn biểu hiện của Đường Quân Nhạc không phải là giả dối.

Đường Quân Nhạc giống *Đường Bảo*, đều là kiểu người nhẹ nhàng. Thế nhưng khác với tên kia là một kẻ tự do, thì vị trí môn chủ Đường môn không phải là người dễ bị lay động.

Hắn biết rõ Đường Quân Nhạc muốn gì.

Lợi ích triệt để.

Và nếu việc kết đồng minh với Hoa Sơn không có lợi ích, thì cho dù ông ta có để ý đến Thanh Minh đến cỡ nào đi chăng nữa thì đối phương cũng sẽ chẳng có nổi chút hảo ý nào đâu.

"Tiểu đạo trưởng đang muốn nói gì?"

"Không phải là quá trùng hợp à?"

"Trùng hợp?"

Thanh Minh nói tiếp.

"Nhìn kìa, Đường môn đang bị Cửu phái bao vây tứ phía, các môn phái đều mang sức mạnh tương đương hoặc thậm chí là hơn Đường môn, nếu tất cả tràn vào..."

"..."

"Ồ, Đường môn sẽ ngạt chết mất thôi"

Nghe đến đây, Đường Quân Nhạc cuối cùng cũng lấy được lại chút thoải mái trên gương mặt của ông ta.

"Tiểu đạo trưởng hình như đang có chút nhầm lẫn thì phải? Mối quan hệ của Đường môn với Cửu phái nhất bang là rất tốt, thậm chí có thể gọi là chiến hữu"

"Đúng là vậy"

Thanh Minh nhún vai.

"Nhưng đó là trước khi Ma giáo bại vong mà thôi"

Đường Quân Nhạc nhìn hắn, ánh mắt có chút sắc xanh loé lên.

"Khi có kẻ thù chung, Đường môn và Cửu phái sẽ liên kết lại, nhưng khi kẻ thù đó biến mất, liên minh đó cũng sẽ tan nát mà thôi"

"...Nhà ngươi"

"Các thế gia khác thì chẳng có vấn đề gì, Nam Cung, Mộ Dung và Bàng Gia đều ở phía đông, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn Đường môn..."

"Ở phía tây!"

"Đúng vậy! Đường môn ở phía tây, và bị kìm kẹp bởi Cửu phái, bị chặn hết đường với ngũ đại thế gia. Nói ngũ đại thế gia nhưng đến khi đó chẳng phải cũng chỉ là chuyện riêng của Đường môn thôi sao?"

Đường Quân Nhạc không nói gì, chẳng biết có phải những phân tích hoang đường kia đã đâm trúng tim đen của ông ta hay không. Một lúc sau ông ta mới thở dài.

"Tiểu đạo trưởng tiếp tục đi"

"Đường môn đang bị bao vây!"

"..."

"Xưng bá tại một khu vực là tốt, thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu rời khỏi khu vực đó, bá vương cũng chẳng là gì. Những kẻ đã trở thành bá vương của một lãnh thổ, sớm muốn cũng sẽ để mắt đến nơi này thôi"

Hắn chỉ tay vào trung tâm trung nguyên.

"Không phải vậy sao?"

"..."

"Cho dù không phải cũng không quan trọng! Dù sao thì việc bị bao vây bởi Cửu phái cũng khiến Đường môn không mấy thoải mái, Đường môn cần một minh hữu, và ồ! Chính là ở đây!"

Hắn di chuyển tay, và nơi hắn hướng đến chính là Đảo Tây, phía sau Tông Nam và Võ Đang.

"Chính là Hoa Sơn"

"..."

"Haha, trùng hợp thật đấy, Hoa Sơn sao lại ở đây nhỉ? Một vị trí thực thích hợp để kìm hãm Võ Đang và Tông Nam, thật trùng hợp!"

Gương mặt Đường Quân Nhạc cứng đờ sau khi nghe những lời kia của hắn.

"Đừng căng thẳng như vậy chứ"

"Ta có thể hỏi tiểu đạo trưởng một điều được không?"

"Ông hỏi đi"

"Tiểu đạo trưởng rốt cuộc đã nghĩ đến chuyện này từ khi nào thế?"

"À, khi mà ông nói Đường môn đã có được Tứ Xuyên đấy"

"..."

Đường Quân Nhạc đã nhận ra một sự thật, rằng ông ta đã nhận nhầm về tên tiểu tử này.

Hắn không phải là một tên nhóc võ công cao cường ngốc nghếch, mà là một con cáo già đang cong đuôi quấn lấy cổ ông ta.

Đường Quân Nhạc lúc này đổ mồ hôi lạnh khi biết rằng ông ta đã nằm trong lòng bàn tay của tên này từ lúc nào]

"..."

Tứ phía im lặng, không một tiếng động nào phát ra.

Thật kì lạ, việc một tên nhóc nghĩ ra được từng ấy, có một tầm nhìn như vậy thực quá khó hiểu. Pháp Chỉnh đổ mồ hôi lạnh, ông ta đã đánh giá sai về tên này, nó không như Tuệ Nhiên... Nó đáng sợ hơn cả những gì ông ta nghĩ, và dường như ngày đó, nó đã nhìn ra ngững gì ông ta toan tính.

Không ít người phải thay đổi cái nhìn về Thanh Minh, từ một tên cộc cằn không biết suy nghĩ thành một con quái vật khó đoán.

"Hahaha, ta lại không biết hoá ra Hoa Sơn Thần Long lại thú vị như vậy!!"

Trường Nhất Tiếu đầy kích động, gã ta đã thấy được cái suy tính này khi Đường Quân Nhạc tới Vạn Nhân Phòng để thương lượng với gã, thế nhưng không thể ngờ được Thanh Minh chính là người bày ra bàn cờ này.

Thực khó có thể tưởng tượng nổi.

Hư Đạo Chân Nhân nhìn vào hắn bằng ánh mắt không tin được.

'Tên này mới có bao tuổi?'

Nhưng Thanh Minh không quá để ý đến xung quanh, vì bây giờ hắn đang có một cuộc đối thoại trong tâm thức của hắn.

'Ngươi định đem tất cả phơi bày ra?'

"Đúng vậy, tại sao lại không nhỉ?"

'...'

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ngài nghĩ ngài sẽ giấu được bao lâu? Chi bằng để họ biết hết đi"

'Ồ? Vậy cơ à?'

"Ngài có thể đưa ra lựa chọn, rằng ngài sẽ là người chọn những gì được xem tiếp theo, hoặc tôi chọn, hoặc những người kia sẽ chọn"

'Ngươi sẽ tiết lộ sớm?'

"Ồ không, điều đó chẳng có gì là thú vị cả"

'Ngươi lựa chọn đi'

Hắn không biết rõ trong những mục kia có gì, cách tốt nhất là để nó tự chọn.

"Vậy quyết định rồi đấy"

'Ngươi không nói chuyện với ai khác ngoài ta à?'

"Đúng vậy"

"Dù sao thì cũng nên tiếp tục thôi"

Xong giọng nói kia im ắng lại.

"Phân cảnh đã kết thúc, dựa vào lựa chọn của Thanh Minh đạo trưởng, tôi sẽ là người đưa ra lựa chọn xem những mục nào, hãy chú ý lên màn hình, phân cảnh số 23 - Đan dược sẽ được chiếu"

_____

Nổ sớm Xilonen vui quá nên quên luôn truyện :))

Anyways, có ai bị rối loạn lo âu xã hội như mình không 💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip