Chương 1

Sau khi Hoa Sơn chiến thắng được Thiên Ma thì tất cả đều muốn ăn mừng nhưng không thể... Tiểu sư đệ của họ cũng đã chết.. Tên Thiên Ma nhẫn tâm móc tim của Thanh Minh trước khi hắn chết, xem như công bằng.. Bây giờ muốn nở nụ cười chiến thắng cũng không được nữa rồi....

~Một thế giới nào đó~

-Thanh Minh? Huynh không định dậy à??- Một giọng phát lên, Thanh Minh nhăn mặt ráng mở mắt ra

-Ugh... Đây là đâu?? Ta chưa chết à... Còn muội.... Hoài Ly..?- Thanh Minh ngồi dậy nhìn qua hướng phát ra tiếng nói. Là một cô bé mang tên Hoài Ly đang ngồi trước mặt y.

-Vâng, huynh chết rồi! Đây là thế giới bên kia ah- Hoài Ly cất tiếng lên rồi lại nhìn đi chỗ khác

-Ta *beep* tin.. Nếu là thế giới bên kia thì thế *beep* nào mà muội lại ở đây, muội có c.h.ế.t *beep* đâu?!- Thanh Minh nhăn nhó chỉ tay về phía Hoài Ly, bỗng y khựng lại...-Sao tay ta nhỏ thế này??!!

-Huynh trong thế giới này chỉ mới 12 tuổi thôi!- Hoài Ly lắc đầu, đáp lại câu hỏi của Thanh Minh

-Vậy còn Muội??

-Ta 10 tuổi

Thanh Minh nhìn Hoài Ly trong ngơ ngác, cô nàng khó chịu giải thích lại cho y:

-Đây là thế giới khác, có hợp tương lai lẫn quá khứ! Chỉ có điều không ai trong đây biết chúng ta cả!

-Vậy ư?.. Cả tương lai và quá khứ luôn à?.. Sẽ có nhóm của Bạch Thiên nữa ư?- Thanh Minh lại nhăn mặt tra hỏi Hoài Ly

-Ừ, huynh nói đúng rồi. Mà tốt hơn huynh nên gọi ta bằng đệ rồi nhập môn phái Hoa Sơn cùng ta!

-Hầy... Biết rồi, muội giả làm đệ của ta mà còn hơn bà nội ta nữa..

Cả hai tiến hành đến Hoa Sơn. Lúc này trong đầu Thanh Minh nảy số.

-Này Hoài Ly!

-Gì? Huynh thắc mắc gì à?

-Sao cơ thể này lạ lắm.. ta đâu có tu luyện đâu mà mạnh thế này?

-Cơ thế đó là mang từ kiếp 2 sang, sức mạnh thì gộp cả 2 kiếp lại. Còn gì hỏi nữa không?

-Muội bao nhiêu tuổi? Tuổi thật ấy?

-Chắc là hơn 500 tuổi? Ta là Thần thú mà? À mà của huynh này!

Hoài Ly không nói nhiều, giục cho Thanh Minh một chiếc vải màu xanh lục và một con chồn trắng.

-Này là Bạch Nhi và còn tấm vải này là?...- Thanh Minh chụp lấy tấm vải mà đứng hình.

-Tấm vải ấy, Ta sao chép từ kiếp thứ 2 của Huynh- Hoài Ly nhún vai trả lời

Lúc này cả hai đã đứng trước cửa Hoa Sơn. Hoài Ly gõ cửa vang lên hai tiếng "Cốc cốc". Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt Hoài Ly và Thanh Minh là Vân Kiếm, Vân Kiếm cất lên giọng nói:

-Hai đứa là?..

-Con tên là Hoài Ly, tiểu đệ của huynh này ạ!- Hoài Ly chắp hai tay lại tỏ ra tôn kính

-Con là Thanh Minh, là huynh của tên nhóc này ạ- Thành Minh cũng chắp hai tay lại

-Hai con đến đây nhập môn?Vẫn còn dư hai chỗ, hai con đi theo ta! Bái kiến chưởng môn nhân

-Vâng ạ- Hoài Ly và Thanh Minh ngoan ngoãn đồng thanh

~Trước cửa phòng của Thanh Vấn đang ở~

-Thưa huynh! Đệ đem hai nhóc con muốn nhập môn ạ-Vân Kiếm gõ cửa khẽ nói

-Cho vào!- Thanh Vấn nghe có người muốn nhập môn thì cũng khá vui, vì cũng lâu rồi chẳng ai nhập môn (TG: "Cố tình á=))" ).

-Bái kiến chưởng môn nhân ạ!- Hoài Ly và Thanh Minh chắp tay lại xong thì nhìn nhau.

Cũng lâu rồi chưa có ai nhập môn, lại còn là hai đứa nhóc ăn mày. Có điều... Thanh Vấn thấy hai người này rất quen? Cứ như đã quen rất lâu vậy. Nhìn hai đứa nhỏ dễ thương như vậy, Thanh Vấn mỉm cười nói:

-Hai con đến đây nhập môn?

Thấy hai đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu, Thanh Vấn nở nụ cười hài lòng. Ông xoay qua hướng Vân Kiếm đang đứng, liền ra lệnh:

- Chuẩn bị đồng phục và phòng cho hai đứa nhỏ đi

-Vâng- Vân Kiếm cuối đầu -Theo ta nào hai nhóc.

-Này Hoài Ly.. Muội phong ấn chưa?- Thanh Minh cuối đầu nói nhỏ với Hoài Ly

-Rồi! Niêm phong trong vòng một tháng. Huynh chịu hay không, muội không quan tâm- Hoài Ly ngán ngẩm trả lời

Tai Hoài Ly rất thính, nên nghe được những người trong môn phái đang bàn tán về hai đứa. Hơi sợ nên cô nàng nắm chặt tay của Thanh Minh rồi núp sau lưng y (TG: "Không có ship ahh!" ). Thanh Minh thấy thế liền cười khẩy, hỏi nhỏ:

-Muội mà cũng biết sợ ư?

-Tại sao lại không??- Hoài Ly ngước mặt lên nhăn nhó nhìn Thanh Minh đang trêu chọc mình

-Tới nơi rồi! Từ giờ đây là phòng của hai đứa- Vân Kiếm đột nhiên lên tiếng khiến cả hai giật bắn mình.

Trước mặt họ là một căn phòng tàn... Dù gì chỗ này cũng lâu rồi chưa ai ở.. Vân Kiếm vừa rời đi, Thanh Minh liền hối Hoài Ly:

-Muội dùng phép thuật dọn dẹp phòng đi!

-Biết rồi!- Hoài Ly liền dùng phép thuật. Thật ra chả cần ai nhắc thì cô vẫn làm, vì cô cũng thấy căn phòng này bẩn

Sau khi dọn phòng xong, cả hai cũng đã thay đồ xong liền dắt nhau ra sân tập. Vừa mới ra tới, hai người đã trở thành chủ đề bán tán. Bỗng có một bóng dáng to lớn tiến lại gần. Làm Hoài Ly sợ mà núp sau Thanh Minh. Tên đó lên tiếng:

-Thì ra hai ngươi là sư đệ mới?

Hoài Ly nghe giọng nói này, ngó đầu ra. Quả nhiên... trước mặt bọn họ là Mai Hoa Kiếm Tôn.

-Vâng, đúng vậy! Thì sao ạ? Thưa ngài Mai-Hoa-Kiếm-Tôn?- Thanh Minh tỏ ra thái độ liền bị Hoài Ly ngắt lưng- Ây!!! Đau!! Đệ làm gì vậy???

-Sức mạnh của huynh.. không bằng hắn- Hoài Ly nhắc nhở y

Ừ.. Đúng nhỉ?.. Sức mạnh của Thanh Minh đang bị phong ấn cơ mà. Hắn từ từ xoay đầu nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn đang trầm mặt tỏ ra sát khí. Mai Hoa Kiếm Tôn lập tức lấy kiếm định đánh cho Thanh Minh một trận thì cây kiếm văng đi chỗ khác khiến hắn nhăn mặt hơn nữa, hắn thấy Hoài Ly quơ tay dùng phép phòng vệ. Không ngại gì nữa, hắn nắm cổ áo Hoài Ly nâng lên trước sự bất ngờ của Thanh Minh.

-Ngươi là pháp sư?- Mai Hoa Kiếm Tôn trầm mặt nhìn chằm chằm Hoài Ly

-Con không hiểu ngài nói gì hết!- Hoài Ly khó chịu đáp lại, cô nàng không hiền. Chỉ là chân của cơ thể này quá ngắn để cô đá vào mặt của Mai Hoa Kiếm Tôn

Khi cả hai đang tỏ ra sát khí để thắng đối thủ thì một Ám Khí bay nhanh vào phía Hoài Ly. Nhưng không dễ đâu, cô nàng khó chịu chụp lấy Ám Khí liếc qua hướng của kẻ phóng. Ừ, đúng! Là Ám Tôn Đường Bảo ấy.

-Waoo, chụp được luôn nhỉ- Đường Bảo vừa đi vừa vỗ tay khen Hoài Ly

Chẳng nghĩ ngợi gì, Hoài Ly cạp tay của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi vội nhảy xuống. Núp sau lưng Thanh Minh rồi liếc Đường Bảo.

-Oa, xem này!!! Nhìn nhóc này cứ như huynh bản nhỏ ấy!- Đường bảo chỉ vào Thanh Minh thích thú nói.

Thanh Minh thấy Đường Bảo thì đơ người ra... Là tri kỉ của hắn... À không, là tri kỉ của Mai Hoa Kiếm Tôn. Hoài Ly thấy thế kéo áo của Thanh Minh rồi đút nguyên viên kẹo vào miệng huynh. Nhờ thế mà Thanh Minh giật mình nhăn nhó nhìn về phía cô.

-Này! Ngươi né ra nhóc con, ta phải nói chuyện với tiểu đệ của ngươi- Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ về phía sau lưng của Thanh Minh, ám chỉ rằng muốn y kéo Hoài Ly ra

-Không ạ, tiểu đệ không muốn nên con không né- Thanh Minh vừa ngậm viên kẹo vừa nói, y lẩm bẩm- Không ngờ mình trong quá khứ khốn nạn đến mức này..

-Sư huynh.. Đi tập thôi, mọi người đang đợi tụi mình kìa...- Hoài Ly giật giật áo của Thanh Minh, rồi vội kéo y đi trước ánh mắt tức giận của Mai Hoa Kiếm Tôn

Không nhìn cũng biết, Mai Hoa Kiếm Tôn đã ghim hai nhóc con mới nhập môn kia. Vừa đến tập họp, liền có giọng nói vang lên:

-Tất cả tập chung!! Quơ kiếm!!

-Hai tiểu đệ không cần quá sức, cứ tập từ từ theo bọn huynh- Chiêu Kiệt nháy mắt

Ánh mắt của Thanh Minh chán nản, tại y học rồi, cả trăm lần cơ mà. Thấy thế Hoài Ly thở dài giục bánh cho Thanh Minh, y thấy bánh đang bay lơ lửng thì cũng chộp lấy ăn.

-Huynh nên tập trung đi.. Trước khi mọi người nhìn thấy huynh đang ăn bánh...- Hoài Ly khẽ nói nhắc nhỡ Thanh Minh đang nhai bánh kia

-Ừ, biết rồi! Mà muội muốn xuống phố mua đồ cùng ta không?- Thanh Minh gật đầu cho có, rồi liền rủ Hoài Ly trốn đi chơi, cô nàng đang thèm kem nghe thế cũng đồng ý.

Ánh mắt của Mai Hoa Kiếm Tôn dán chặt vào hai tiểu sư đệ mới nhập môn, mà nhai bánh rột rột, hắn rất cay hai đứa nhóc ấy...

-Sư huynh à... Sao huynh nhìn chằm chằm hai nhóc con ấy hoài vậy? Không nhìn đệ à?- Đường Bảo nhìn về phía Mai Hoa Kiếm Tôn khó khăn hỏi hắn

-Hai tên nhóc đó đáng ghét...- Mai Hoa Kiếm Tôn khó chịu nhăn mặt

Ầy... Ai mà ngờ Mai Hoa Kiếm Tôn lại tức giận bởi hai đứa nhóc mới nhập môn ấy chứ, à thì... Đường Bảo có để ý Hoài Ly, vì Hoài Ly có thể chụp được Ám Khí của hắn. Sau khi buổi học kết thúc thì Thanh Minh cùng Hoài Ly dắt tay nhau vào phòng ăn, nhưng cả hai không biết nên ngồi đâu cả... Nhuận Tông thấy thế liền kêu hai người:

-Hai tiểu đệ không biết ngồi đây thì lại đây này!

Hoài Ly thấy thế không nghĩ ngợi kéo Thanh Minh chạy lại đó ngay, vừa đi cô này vừa nói nhỏ:

-Chú ý nết ăn uống của huynh! Nhắc lại, chú ý nết ăn uống của huynh!

-Ầy.... Biết rồi, không cần muội nhắc!- Thanh Minh nhăn mặt xua tay nói

Hoài Ly cười nhẹ rồi ngồi xuống kế Thanh Minh, trong khi cô ăn rất ngoan thì..... Thanh Minh ăn như bị bỏ đói. Hoài Ly gượng cười nhéo Thanh Minh, y đau đớn giật mình nhìn cô...

-Ăn uống đàng hoàng huynh à...- Hoài Ly tức lắm, cô nàng tỏ ra sát khí..

-À... Ừm... Huynh quên...- Thanh Minh né ánh mắt chết người của cô... Ai muốn chết đâu chứ

-Không sao, cứ để huynh của em ăn đi. Dù gì hai đứa cũng lâu không được ăn no mà nhỉ?- Chiêu Kiệt cười cười nhìn hai tiểu đệ đang chuẩn bị cãi lộn thì vội lên tiếng

-Huynh sẽ hối hận nếu nói vậy ah..- Hoài Ly tỏ ra buồn rầu, cô này tập trung ăn phần mình tiếp

Sát thương quá lớn... Chiêu Kiệt cảm thấy rất tội lỗi ah, nhìn tiểu đệ của mình buồn rầu ăn cơm thì ai không sót cơ chứ? Lại còn là một đứa trẻ ngoan.. Hầy, tội lỗi tràn đầy người Chiêu Kiệt. Nhuận Tông thấy thế liền cười trừ... Sau khi ăn xong, đã đến giờ đi ngủ. Hoài Ly và Thanh Minh lén đi hội chợ, xui thế nào lại bị Mai Hoa Kiếm Tôn để ý.

-Đường Bảo, bám theo hai tên nhóc ấy. Bọn chúng trốn kìa- Mai Hoa Kiếm Tôn nhăn mặt kéo Đường Bảo dậy

-Ầy... Đi thôi, nhưng mà đệ buồn ng- ây ây hết buồn ngủ rồi- Đường Bảo định than thì thấy nắm đấm của Mai Hoa Kiếm Tôn liền rút lại lời nói

Mai Hoa Kiếm Tôn và Đường Bảo cứ thế mà bám theo hai đứa trẻ. Bọn họ để ý hai đứa nhỏ có tiền từ đâu đó ra mà mua đồ. Bất lực hơn là Thanh Minh mua rượu tu ừng ực dù chưa đủ tuổi, thế mà Hoài Ly chẳng cản. Cô nàng mãi ăn kẹo hô lô mà quên sự đời..

-Khoan.. Sư huynh!- Hoài Ly kéo kéo tay áo của Thanh Minh, ủa mà khoan?.. Thanh Minh say rượu luôn rồi...

-Này! Hai đứa làm gì ngoài này thế??- Một tông giọng cất lên làm Hoài Ly giật mình mà mém tý bỏ sư huynh lại mà chạy..

-Mai Hoa Kiếm Tôn? Ám Tôn Đường Bảo? Hai ngài ở đây chi vậy ạ..- Khuôn mặt Hoài Ly nhăn lại khi thấy đó là Mai Hoa Kiếm Tôn và Đường Bảo

-Tiểu Thanh Minh chưa đủ tuổi uống rượu! Bọn ta đến bắt bẻ- Đường Bảo trả lời câu hỏi của Hoài Ly

-Và cả việc hai đứa đi trốn đêm- Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ vào chiếc túi đựng tiền của Hoài Ly

-Huynh ấy bảo đấy là nước ép nên con không quan tâm! Còn việc trốn đêm, con xin nhận..- Hoài Ly khó chịu dẹp túi tiền.

Nhưng trong chốc lát, cây kẹo hô lô của cô đã bị Đường Bảo "mượn", còn 2 vò rượu mạnh cao cấp còn lại của Thanh Minh thì Mai Hoa Kiếm Tôn lấy.

-Ah... Trả con!!- Hoài Ly nhảy dựng lên muốn lấy lại cây hồ lô từ Đường Bảo, nhưng chiều cao khiên tốn đã phản bội cô..

-Ưm!! Hồ lô ngon thật đấy!- Đường Bảo mặt dày ăn hồ lô của Hoài Ly lại còn khen ngon, khiến cô nàng rưng rưng..

-Rượu loại cao cấp cơ đấy?? Này Đường Bảo tịch thu hết đi, đừng tịch thu tiền của tụi nó là được- Mai Hoa Kiếm Tôn xoay xoay vò rượu trên tay vừa sai vặt Đường Bảo

Nhưng trước mắt hắn là Đường Bảo đang ăn hồ lô của một đứa con nít... Tuyệt chiêu của con nít! Tuyệt chiêu thứ nhất: Khóc lớn!!!

-Ưaaa!!! Trả cho con!!! Hức!! Trả hồ lô đây!!- Hoài Ly khóc lớn, khiến Đường Bảo bối rối nhìn cô

-Ầy... Phiền phức...- Mai Hoa Kiếm Tôn đập tay lên trán, đi lại phía Hoài Ly bịch miệng cô lại- Im lặng đi? Muốn thì mua lại chén kem khác là được mà?

Hắn định mắng thêm.. Nhưng mà hơi sai sai, Hoài Ly im lặng thút thít toả ra sát khí, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đường Bảo. Còn Đường Bảo thì run cầm cập nhìn Hoài Ly. Sau một lúc lâu, Hoài Ly ngoan ngoãn ngửa ra sau ngủ (TG: "Cơ thể con nít dễ buồn ngủ quá ahಥ⁠‿⁠ಥ" ).

-Phù... Tưởng bị nó giết luôn ấy chứ- Đường Bảo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hoài Ly ngủ, ủa mà... Sau lại trên người Mai Hoa Kiếm Tôn???

-Vác tên nhóc kia về đi- Mai Hoa Kiếm Tôn chỉ về phía Thanh Minh

Mai Hoa Kiếm Tôn và Đường Bảo về Hoa Sơn, người thì bồng con nít người thì vác...

--------Hết--------

*Góc tác giả:
Nói đi nói lại thì tớ thấy nó không hay=)) Vì tớ không giỏi văn ah.. Hoài Ly tượng trưng cho tớ nhaa=)) Tớ khá thích Đường Bảo với Lý Tống Bạch nên tớ sẽ cho Hoài Ly bám Thanh Minh. Vì tớ thích á=)) Vậy thuii byeee:3

Tổng: 2000+ từ
Viết ngày: 15/08
Đăng ngày: 17/08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip