1.Cái chết


"Khung cảnh này...thật giống với ngày hôm đó"

"Sắp chết rồi mà còn lảm nhảm cái khỉ gì thế?"

Trung tâm của chiến trường lộn xộn đầy rẫy bãi máu và cả xác chết, hai kẻ vẫn luôn toả sát khí kinh thiên vào đối phương dường như đều đã đến giới hạn của bản thân, Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn đứng vững như thanh kiếm đại diện của chính phái không bao giờ gục ngã, ấy vậy những người đã đồng hành thật lâu với hắn đều biết, Thanh Minh hắn ta vốn không còn bao nhiêu sức lực

Nhưng chưa phải là kết thúc vì tên Thiên Ma đã dày vò bọn họ ở phía kia cũng chả khá khẩm hơn chút nào

Cuộc đối thoại của hai tên đó đều được nghe rõ ràng tại chiến trường, vì đây là lần đầu tiên Thiên Ma mở miệng nói từ khi trận chiến chính thức bắt đầu, còn nói lời không ai hiểu được

"Ngươi không thấy vậy sao?"

Quan trọng hơn, lời nói của hắn dường như muốn nói trực tiếp với tổng sư của Thiên Hữu Minh

"Chỉ còn một bước nữa, nếu ta có thêm một ngày nữa...mà thôi vậy..."

"Xem ra lần này...sau lưng ngươi vẫn có sự sống"

"Im miệng!!"

Ánh mắt trống rỗng của Thiên Ma luôn dán chặt vào Thanh Minh, nhìn thẳng vào linh hồn quen thuộc của 100 năm trước đó

Dẫu cảm nhận được sự tức giận cực điểm dần mất kiểm soát, Thiên Ma vẫn nói những lời cuối cùng, hắn ta biết giờ đây bản thân không thể trốn tránh khỏi diệt vong, nhưng Thanh Minh cũng sẽ không thể thoát khỏi cửa tử nếu quyết định hướng thanh kiếm kia vào cổ của hắn ta

Thiên Ma biết Thanh Minh không e sợ cái chết

Nhưng Thiên Ma nhận ra Thanh Minh đã có lưu luyến với cuộc sống này, khác với sự tuyệt vọng thật sự mà hắn ta cảm nhận được từ cảm xúc cuối cùng của hắn ở kiếp trước

Có lưu luyến, sẽ có đau khổ, dù là quyết định thế nào vẫn không thể thoát khỏi dày vò bản thân, linh hồn đó vẫn đáng thương như thế

Những lời cuối cùng mà Thiên Ma nói lúc này cũng chỉ là để vạch trần những gì mà đám người ngu ngốc ở kiếp này cần phải biết

Quyết định của Thanh Minh không cần Thiên Ma hắn phải suy nghĩ, vì tên đó vốn là người như vậy

"Ngươi sẽ không buông bỏ lần này dù cho ngươi biết rõ nó sẽ dẫn đến cái kết của ngươi nhỉ?"

"Dù là kiếp trước hay kiếp này..."

"Ta bảo ngươi im miệng đi tên chó đẻ!!"

Thanh Minh cầm chặt lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm, những cánh hoa bắt đầu xuất hiện trên thanh kiếm đã theo hắn đến tận đây, bây giờ đến cả khi chuẩn bị tung chiêu thức cũng khiến cho hắn đau đớn, vết thương cả ngoài cả trong của hắn không có cái nào là nhẹ cả, cơ thể hắn còn lành lặn cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi

Thực chất chỉ cần nhìn rõ cái cơ thể này của hắn, trông chả khác gì thây ma trỗi dậy từ cõi chết cả, làm sao mà đây có thể là cơ thể của một người sống được chứ?

Nhưng vậy thì sao? Chả phải hắn vẫn có thể cầm kiếm, vẫn có thể tiến tới chém giết kẻ thù hay sao? Đau đớn thì chỉ cần chịu đựng là được

Khi hắn vẫn có thể đứng dậy, vẫn có thể cầm kiếm thì hắn sẽ luôn tiêu diệt kẻ thù, vì hắn là một thanh kiếm, đó là vai trò của hắn

Luôn luôn như vậy, kể cả 100 năm trước hắn đã luôn làm như vậy rồi

Chân hắn bắt đầu di chuyển, chuẩn bị cho đòn kiếm, dẫu cho cả cơ thể hắn gào thét đau đớn, khoảng cách giữa hắn và kẻ thù ác trước mắt bắt đầu thu hẹp trước những người đang nín thở theo dõi cuộc đối đầu trong khi vẫn chém kẻ thù xung quanh

Đôi mắt trũng sâu của Thiên Ma vẫn trống rỗng không hiện lên một tia cảm xúc, miệng vẫn mấp máy nói bằng chất giọng như địa ngục

"Dù sao, ngươi vẫn luôn là người như vậy Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Dù luân hồi bao nhiêu kiếp, ngươi có thay đổi thế nào, bản chất thật sự của ngươi vẫn như vậy"

"Kể cả khi lần này là cái chết thật sự của ta đi nữa, ngươi vẫn sẽ đau khổ"

"Vì chính bản thân ngươi sẽ dày vò ngươi"

Đến cả khi thanh kiếm ở ngay trước mặt, Thiên Ma cũng không ngập ngừng, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái

Trước khi tia ý thức dập tắt, Thiên Ma có thể cảm nhận được tiếng khóc không âm thanh nhưng lại dày đặc nặng nề từ sâu trong linh hồn của Thanh Minh

Ám Hương Mai Hoa Kiếm mạnh mẽ chém qua cổ của Thiên Ma, trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn đang loay hoay trên chiến trường, Thiên Ma rơi đầu

Trôi qua vài giây tĩnh mịch, tiếng la hét vang dội khắp đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, tất cả người còn sống dù là tà phái hay chính phái đều kích động la hét, không màng tới xuất thân mà ôm nhau khóc lóc

Sự vui mừng và ngỡ ngàng sau khi kẻ trùm sỏ chính thức chết đi lan khắp nơi, nhưng những người chủ chốt vẫn đứng tại chỗ không nói lời nào, bàn tay bấu chặt ngăn cơn run rẩy phấn khích lại để suy nghĩ, sợ rằng cơn phấn khích này sẽ khiến họ quên mất những lời trước khi chết của Thiên Ma

Mai Hoa Kiếm Tôn

Danh hiệu mà ai bước trên chiến trường này cũng biết, thuộc về một con người vĩ đại từng lấy được đầu của Thiên Ma, và hơn hết cái tên ấy càng có ý nghĩa to lớn đối với Hoa Sơn, nhất là khi họ đã trực tiếp đối đầu và thực sự cảm nhận được nỗi kinh hoàng của Ma giáo và Thiên Ma

Và cả...sự luân hồi tên khốn đó nhắc đến

Ánh mắt bắt đầu vô thức hướng đến dáng người kia khi nghĩ đến đây, Thanh Minh đứng vững trên đôi chân của mình sau khi hắn ta thành công lấy được thủ cấp của kẻ đó, chỉ là không biết hắn vững vàng như vậy được bao lâu

Lục Lâm Vương chật vật đứng dậy trong khi vẫn đang suy nghĩ chợt khựng lại vì tiếng cười mỉa mai của ai đó

"Haha...ra là vậy, là vậy sao?"

Trường Nhất Tiếu với cơ thể tàn tạ vốn đã đứng bảo vệ cho lưng của Thanh Minh trong khi hắn tung thanh kiếm kết liễu, giờ kẻ thù xung quanh hầu như đã chết hết, gã ta cười khùng khục trong khi ôm mặt bằng bàn tay của mình

"Hah- ngươi có tin không Lục Lâm Vương?"

"..."

"Hahaha thế giới đúng là không lường trước được điều gì"

"Ta còn có thể không tin sao.." Lâm Tố Bính thở dài, hắn còn không phải người ngu ngốc cố chấp không tin vào sự thật trước mắt

'Huống chi mọi thứ đã rõ ràng như vậy, chả qua sự thật lại quá đỗi hoang đường'

Nhưng không phải Thiên Ma là một ví dụ điển hình cho sự luân hồi đó sao?

Kể cả không tin vào sự tồn tại của phật sống Đạt Lai Lạt Ma kia, thì sự tồn tại của Thiên Ma này đã không thể chối cãi

Lâm Tố Bính nhớ lại lần cứu Hải Nam Kiếm Phái, Thanh Minh nhờ sự hiểu biết về Thập Vạn Đại Sơn đó mà thành công thoát khỏi Hỗ Gia Danh, câu trả lời hắn đã nói với Bạch Thiên

| "Đây không phải là nơi ta biết, mà là nơi ta đã từng biết" |

'Ta còn có thể không tin điều này sao?'

Lâm Tố Bính phức tạp suy nghĩ, ngay lúc ấy Thanh Minh dường như di chuyển đôi chút, hắn quay mặt ra đằng sau nhìn về phía sau lưng hắn

Rất nhiều người đang vui mừng ôm nhau khóc lóc mà quên đi cả những vết thương đau đớn trên cơ thể

Khác xa với hình ảnh về những xác chết chất chồng, không một sự sống

Có thể vẫn có thương vong không thể ngăn cản, dù sao hắn đã cố gắng lắm rồi

Ít nhất thì hắn không phải là người chết cuối cùng, vẫn còn những người nối tiếp ý chí của Thanh Minh hắn

Đau nhói

Vết thương bắt đầu lan cơn đau ra khắp cơ thể này, ý thức hắn mơ hồ, hắn cũng tự biết tình trạng của mình

Và rồi, Thanh Minh từ bỏ việc chống đỡ cơ thể, hắn nhìn chăm chăm vào đằng sau lần cuối như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận linh hồn, Thanh Minh cười nhẹ, nở nụ cười chân thật và yên bình nhất suốt cuộc đời này

'Chưởng môn sư huynh...huynh có thấy không?'

'Đây là thành quả của đệ đấy'

Ngay khi hắn hoàn toàn ngã xuống, hắn nghe thấy vô số tiếng hét tiến tới bản thân và cả tiếng khóc nức nở gọi tên hắn

"Thanh Minh! Con cố lên, chiến tranh đã kết thúc, bọn ta nhất định sẽ đưa con về Hoa Sơn, chữa trị cho con!"

"Sư huynh...sư huynh..." Tiểu Tiểu cố gắng cầm máu nỉ non gọi hắn, quá nhiều vết thương nghiêm trọng, nàng không biết nên đụng tay vào đâu cả, nàng sợ rằng đụng vào nó sẽ lại càng nặng thêm, không có chỗ nào của hắn lành lặn

"Tên khốn này! Không được ngủ đâu! Đường môn chủ đang tới rồi!!" Chiêu Kiệt lớn tiếng nhưng dòng nước mắt chảy không ngừng lại bán đứng cậu, Nhuận Tông cũng không kìm được

"Thanh Minh, đệ cố gắng một chút, chúng ta còn phải ăn mừng sau khi chiến tranh kết thúc, đệ nhớ không? Đệ đã hứa với bọn ta rồi, còn hứa sẽ đi du ngoạn, vậy nên cố gắng lên!"

"Thanh Minh...sư điệt sẽ không sao đâu, bọn ta sẽ cứu con"

Lưu Lê Tuyết nắm chặt tay hắn, nước mắt rưng rưng trong mắt cô, cô dùng đôi tay mình để sưởi ấm cho bàn tay của Thanh Minh

Cả Tuyết Duy Bạch và Nam Cung Độ Huy cũng tiến tới khóc lóc không ngừng

'Bọn nhóc con này...'

Thanh Minh cười trong lòng, hắn muốn lên tiếng an ủi chúng một chút nhưng lại không thể nói được lời nào

Hắn mà nói ra cũng chỉ là lời dối lòng

Thiên Ma nói đúng, hắn đã lưu luyến nơi này, lưu luyến những đứa trẻ của hắn

Hắn rất muốn gặp lại chưởng môn sư huynh, tên sư đệ Thanh Tân và tên nhóc Đường Bảo

Nhưng hắn cũng không nỡ bỏ rơi bọn trẻ

Lời hứa với chúng là thật, nhưng xem ra hắn không thực hiện được

Hắn có lẽ sẽ đi gặp lại những người mà hắn nhung nhớ

Mong là bọn trẻ đừng quá đau buồn và lấy quá khứ để làm động lực thúc đẩy trong tương lai

"Đường môn chủ! Ngài làm gì vậy!? Mau cứu hắn!!"

"Thái Thượng Chưởng môn nhân!"

Những tiếng hét tuyệt vọng vang vẳng bên tai hắn

Trong tầm mắt, Huyền Tông quỳ xuống đỡ lấy cơ thể hắn, Phong Thần Ảnh Xảo âm trầm đứng cạnh

Huyền Tông nhìn Thanh Minh đang nhìn mình với đôi mắt mơ hồ, trái tim ông đau nhói

Con người này dù tàn khốc đến đâu vẫn đi cùng Hoa Sơn

Mang chấp niệm với Hoa Sơn lớn đến nỗi chính ông cũng không tưởng tượng được

Một người mất tất cả nhưng vẫn quay lại cố gắng làm lại mọi thứ dẫu nỗi đau dày vò khắp nơi

"Kiếm Tôn sư tổ..."

Ông muốn bày tỏ sự tôn kính, biết ơn dành cho người này với tư cách là hậu bối đối với sư tổ

"Cảm ơn người... vì vẫn chọn Hoa Sơn và bảo vệ Hoa Sơn đến cuối cùng"

Huyền Tông nói trong sự nghẹn ngào, nước mắt tuôn trên gương mặt ông

Con người này đã đau khổ đến nhường nào trong suốt đoạn đường, trái tim ông như bị bóp nát khi nghĩ đến những gì hắn đã làm từ trước đến nay

"Xin hãy...để bọn con tiễn ngài đi"

"Minh chủ, ngài nói gì vậy, minh chủ!"

"Thanh Minh không sao đâu mà, thái thượng chưởng môn nhân..."

Những tiếng nói cố chấp của những người xung quanh khiến Đường Quân Nhạc đau khổ nắm chặt tay

Ở mức độ này thì...ông biết chỉ là vô vọng

Thanh Minh đặt tay lên vai Bạch Thiên, đôi mắt vẫn mơ hồ nhưng dường như đang muốn an ủi

Rồi hắn nhìn Huyền Tông

"Ừm, mọi người ở bên cạnh ta nhé..."

Hắn cười khúc khích tinh nghịch như một đứa trẻ, Thanh Minh nhìn những người đã tới xung quanh mình, cõi lòng không khỏi ấm áp

'Ta sẽ nhớ mấy đứa lắm'

Bình minh dần lên, ánh dương đẹp mắt hiện lên chiếu rọi chiến trường tàn khốc, trong tia nắng len lỏi của mặt trời, Thanh Minh nhìn ngắm nhìn cánh hoa mai không biết từ đâu bay đến, ngắm nhìn bầu trời cam vàng và mặt trời sớm mai

Tim hắn đập nhẹ nhàng và yếu ớt, mi mắt nặng trĩu đi

Hắn nằm yên lặng trong sự bao bọc của những người yêu thương hắn, dần trút hơi thở cuối cùng

Ngày đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp chết trong sự đau khổ tiếc thương của Thiên Hữu Minh và cả người dân khắp nơi

Mọi người đều biết rằng, Thanh Minh đã rời đi trong sự hạnh phúc và yên lòng dù lòng vẫn còn tiếc nuối

Đây có lẽ là kết thúc viên mãn cho cuộc đời đầy chông gai của Mai Hoa Kiếm Tôn hay Hoa Sơn Kiếm Hiệp

Nhưng ai nấy đều mong mỏi, giá mà Thanh Minh có thể sống cuộc đời của chính hắn sau bao cố gắng cống hiến cho Hoa Sơn, dẫu thế hắn đã không thể tỉnh dậy nữa





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip