Có chuyện rồi (1)
Thanh Minh đã không ghé thăm mấy ngày nay rồi. Không, thực ra kể từ lần hai đệ tử kia bám theo xuống núi, hắn chưa từng quay lại lần nào.
Ban đầu, Đường Bảo nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì người kia cũng có cuộc sống riêng của mình, cho dù vẫn còn trẻ. Hơn nữa, hắn còn là một võ giả. Không thể nào một đệ tử lại có thể rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng chạy tới đây chơi được.
Thế nhưng, chỉ mới ngày thứ hai không thấy bóng dáng hắn, Đường Bảo đã bắt đầu thấy nhớ sự hiện diện vốn thường quanh quẩn bên cạnh mình. Dù Thanh Minh không phải kiểu người nói nhiều, nhưng chỉ cần hắn có mặt trong phòng thôi cũng đã đủ rồi.
Sự im lặng giữa họ luôn rất thoải mái. Còn bây giờ, ở một mình lại thấy có chút trống vắng.
Trong một thoáng, Đường Bảo tự hỏi liệu có phải lý do cho chuyện này là vì lần trước y đã hỏi những điều khiến Thanh Minh không thoải mái hay không. Y rõ ràng đã thấy vẻ mặt gượng gạo của đối phương, kiểu biểu cảm của người muốn đổi chủ đề càng sớm càng tốt. Nhưng y vẫn cứ khăng khăng truy hỏi, và kết quả là thế này đây.
"Aigoo."
Đường Bảo lắc đầu rồi thở dài nặng nề. Y đặt tay lên trán, rồi đưa tay lên gãi nhẹ đỉnh đầu.
Dù vậy, lịch trình của y cũng chẳng thay đổi mấy, vẫn làm những việc như thường lệ. Y ra ngoài thị trấn khi nguồn cung cấp cạn kiệt, và giúp đỡ vài người dân ghé qua nhờ chữa bệnh, dù là bệnh hay nặng hay nhẹ.
Nhưng hóa ra chỉ có mình y nghĩ vậy.
Nam nhân đang trông sạp rau hôm nay nhìn y, rồi liếc quanh như đang tìm thứ gì đó. Khi không thấy điều mình đang tìm, ông ta quay lại nhìn Đường Bảo, người đang bối rối chuẩn bị trả tiền.
"Có chuyện gì sao?" y hỏi.
"Cậu đệ tử kia không đi cùng cậu à?"
"Không, không có"
Nam nhân kia nhận rau từ tay y, gói lại gọn gàng để tiện mang về. Sau đó, ông ta gật gù như thể điều đó hoàn toàn hợp lí.
"Thảo nào hôm qua trông cậu hơi ủ rũ."
"...Ta á?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?"
"..."
Đường Bảo trả tiền xong rồi trở về nhà. Tuy nhiên, những lời người kia nói vẫn luẩn quẩn trong tâm trí y. Y cứ nghĩ đi nghĩ lại về nó, lông mày nhíu chặt.
"Ta? Ủ rũ sao?"
Y thực sự không cảm thấy gì khác biệt.
Đúng là y cười ít hơn khi không có Thanh Minh, nhưng chẳng qua là vì chẳng có chuyện gì để cười thôi. Những cuộc trò chuyện với vị đệ tử đó lúc nào cũng thú vị đến mức y không thể không mỉm cười. Nhưng nếu không có ai để trò chuyện thì không cười cũng là điều bình thường thôi, chứ tự dưng cứ cười một mình thì người ta lại tưởng y điên mất.
Y? Trông ủ rũ khi thiếu người kia ư?
Thật là một câu nói kỳ lạ. Chẳng phải lúc nào y cũng như vậy sao?
Cuối cùng, y cho rằng đó chỉ là một lời nhận xét vu vơ, không cần phải nghĩ nhiều làm gì.
Còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần nghĩ đến thay vì chuyện mình trông có cô đơn hay không. Khi về đến nhà, đã có một bức thư được đặt ngay trước cửa. Chắc nó được gửi lúc y đi vắng, mà người đưa thư có lẽ đang vội nên không thể đợi y quay lại.
Chính vì thế, y lập tức biết bức thư này đến từ ai.
Trong gia đình, phụ mẫu của y luôn gửi thư cùng lúc. Họ chỉ thuê đúng một người để đưa thư. Họ không tin tưởng vào các dịch vụ chuyển phát thông thường, dù có danh tiếng tốt đến đâu, đặc biệt là nếu phải băng qua những khu vực có bọn cướp rình rập. Do đó, họ luôn chỉ định người đảm nhiệm việc đó.
Người đó sẽ đi khắp nơi để đưa thư một cách an toàn, nhưng vì lúc nào danh sách giao cũng dài dằng dặc, nên chuyện hắn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt cũng là lẽ thường.
Tất nhiên, công việc đó được trả công hậu hĩnh. Nếu không, chắc chẳng ai muốn vác xác làm.
Đường Bảo lại thở ra một hơi nặng nề. Y vốn chẳng còn chút động lực nào để nhặt lá thư lên mà đọc.
Y biết khả năng cao nội dung bên trong lại là những lời khuyên nhủ, ép y quay về nhà. Nhưng dù không muốn, y vẫn trở vào nhà, cất gọn những thứ vừa mua, rồi mới ngồi xuống, mở thư ra đọc.
Chẳng có lý do gì để cẩn thận. Suýt chút nữa lá thư đã rách toạc trong tay y trước khi y kịp lôi nó ra khỏi phong bì. Đường Bảo nâng tờ giấy lên, bắt đầu đọc.
Nội dung đúng như dự đoán. Y đảo mắt, lật ngay xuống dòng cuối.
Đọc xong, Đường Bảo hạ lá thư xuống, trên mặt thoáng vẻ cau có. Y nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi đưa tay xoa tóc lần nữa.
"Phiền phức đến nơi rồi."
Y chỉ mong người đó không tìm ra mình, nhưng rõ ràng là kỳ vọng của y quá cao. Hiểu rõ tính người kia, không đời nào người như vậy lại dễ dàng bỏ cuộc được. Dù y có chạy một mạch đến Thiểm Tây và trốn ở ngôi làng này một thời gian.
"Cái người điên rồ đó..."
Còn về phần Thanh Minh, thật ra hắn chẳng hề có chút ác cảm nào với y. Dù trong cuộc trò chuyện lần trước để lại dư vị không mấy dễ chịu, hắn tuyệt nhiên không bận lòng về điều đó.
Thực tế là mấy ngày vừa qua, hắn quyết định tập trung vào các đệ tử hơn, bởi đại hội tỉ võ đang đến gần. Còn những ngày tiếp theo hắn vắng mặt chính là vì phải tham gia thi đấu. Sự kiện ấy mất kha khá thời gian, nhưng đối với hắn, mọi thứ kết thúc vô cùng mỹ mãn.
Thiếu Lâm đã bị làm cho bẽ mặt. Hiện tại, thế là đủ với hắn.
Nếu có thêm điều gì đáng mừng, thì đó là việc giờ đây có vài môn phái đang tìm cách lấy lại cảm tình của họ. Với Thanh Minh, cảnh tượng này chẳng có gì là lạ, bởi Hoa Sơn đời trước đã thường xuyên trải qua chuyện ấy. Nhưng với đám người hiện tại, điều này chẳng khác nào một kỳ tích.
Nghĩ đến đó lại thấy hơi chua chát. Tất cả những thứ này – thanh danh, vinh dự, kiêu hãnh – những thứ mà lẽ ra họ đã phải có ngay từ khoảnh khắc lựa chọn Hoa Sơn. Thế nhưng Thanh Minh, kẻ đã thất bại trong việc bảo vệ tông môn đến phút cuối, lại chỉ có thể để họ thừa hưởng tàn tích của một môn phái đang sụp đổ.
Thật đáng tiếc. Nhưng giờ hắn đã trở lại, và tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa!
Dù sao thì, cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp một gương mặt quen thuộc, đúng không?
Các sư huynh trong khu ký túc xá vẫn còn phấn khích đến mức rung cả người dù đại hội đã kết thúc, ai nấy đều bận rộn kể lại với những người không được tham gia. Thấy vậy, Thanh Minh quyết định để họ tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng của riêng mình và cho nghỉ ngơi một chút.
Vừa rảnh rỗi, hắn lập tức xuống núi để gặp người mà mình nghĩ đến. Chỉ có điều, hắn quên béng việc kể cho Đường Bảo nghe về đại hội. Nhưng hắn cho rằng thiên hạ đang bàn tán về nó, nên y hẳn cũng đoán được lý do vì sao hắn đột nhiên không xuất hiện.
Thật buồn cười là những người đầu tiên nhận ra sự có mặt của hắn lại là hàng xóm của Đường Bảo.
Hắn vốn chẳng chuyện trò gì với họ, nhưng thỉnh thoảng khi hai người đi ngang qua nhà họ thì vẫn chào hỏi vài câu. Xem ra, sống gần nhau như vậy thì việc hình thành mối quan hệ thân thiện cũng là điều tự nhiên.
"Thiếu hiệp, hôm nay cậu ghé chơi à!" – nữ nhân kia vui vẻ lên tiếng, nở nụ cười tươi.
Phu quân cô đứng bên cạnh, thấy hắn nhìn sang thì cũng vẫy tay chào.
"Lâu rồi mới gặp nhỉ. Có vẻ dạo này cậu bận lắm?"
Thanh Minh vốn chưa quen kiểu trò chuyện thoải mái thế này, chỉ ngượng ngùng gãi má .
"Dạo trước ta có vài việc phải làm."
"Vậy là tốt rồi. À, bọn ta không giữ chân cậu lâu nữa. Y sư đang ở nhà đấy. Cậu ấy vốn chẳng hay ra ngoài, nhưng chắc chắn sẽ nghe thấy nếu cậu gõ cửa."
"Vâng."
Hắn cảm ơn đôi phu thê rồi tiếp tục bước đi.
Dù họ bảo gõ cửa, nhưng thật ra cũng chẳng cần thiết lắm. Thanh Minh cứ thế mà đẩy cửa vào, chẳng buồn thông báo sự hiện diện. Dẫu vậy, người bên trong vẫn nhận ra vì hắn cũng chẳng cố tình giấu khí tức. Có ai đó ló đầu ra khỏi phòng xem ai vừa đến, rồi mở to mắt khi nhận ra người đang đứng đó.
"Chào mừng trở lại," Đường Bảo lên tiếng, bỏ dở việc đang làm để chào đón vị đệ tử mà y đã lâu không gặp. "Dạo này ngươi bận à?"
Thanh Minh, vẫn nghĩ y đã biết chuyện vì mọi người vẫn đang bàn tán về Đại hội Tỷ , nhìn y với vẻ khó hiểu.
"Ta vừa từ Tung Sơn về."
"Hả?" Đường Bảo ngạc nhiên. "Tung Sơn? Xa thế cơ à? Có nhiệm vụ sao?"
"Không. Là Đại hội Tỷ Võ."
"Có đại hội à?"
Thanh Minh nhìn y một cách vô cảm. "Ngươi thật sự không biết à?"
"Không biết."
Cái tên này...
Ừ thì, cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao thì Đường Bảo cũng đâu có tham gia đại hội, nên y không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Có lẽ đó là cách mà người bình thường vẫn sống.
Dù vậy, vẫn hơi buồn một chút. Trong quá khứ, không có đại hội nào được tổ chức trong kiếp đầu tiên của hắn. Đó cũng là một phần lý do vì sao Đường Bảo chẳng bao giờ có cơ hội chứng minh điều mà y muốn, và buộc phải chủ động đi tìm hắn chỉ để xem ai mạnh hơn.
Thanh Minh nghĩ, chắc hẳn tên này cũng sẽ rất thích thú nếu được tham gia.
Nhưng nghĩ lại thì, nếu Đường Bảo thật sự giữ được ký ức kiếp trước và tiếp tục luyện võ, thì cái tên tiểu hòa thượng mà hắn vừa đấu có lẽ đã chẳng thể lọt vào đến vòng chung kết. Kết cục sẽ khác hẳn, và có lẽ hắn đã chẳng thể làm Thiếu Lâm bẽ mặt như lần này.
Đường Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi được nói qua lý do vì sao người kia không ghé thăm mấy ngày vừa rồi. Điều đó khiến giả định của y– rằng tất cả là vì những lời mình đã nói trong lần gặp trước – bị bác bỏ. Cảm giác như có tảng đá được nhấc khỏi ngực y.
"Dù sao thì, giờ ngươi có mặt rồi, giúp ta một tay đi."
"Hử?"
Thanh Minh nghiêng đầu, có chút tò mò. Thường thì nếu nhờ vả chuyện gì, Đường Bảo sẽ kéo hắn ra ngoài. Và thường y sẽ nói kiểu như 'Đi cùng ta một chút' chứ không phải câu vừa rồi. Hắn tự hỏi lần này sẽ là chuyện gì.
"Ở lại đây một lúc."
"Nhìn cái tên này kìa, mới vừa về tới đã ra lệnh cho người ta rồi..."
Thanh Minh lẩm bẩm như thể không hài lòng, nhưng rõ ràng là hắn chỉ giả vờ. Hắn ngồi xuống chỗ thường ngồi, chờ xem Đường Bảo định làm gì.
Đường Bảo khẽ bật cười khi nghe tiếng cằn nhằn khó chịu kia, cảm thấy thật quen thuộc. Giờ đây, chính những âm thanh như thế lại là thứ y đã nhớ nhung suốt quãng thời gian cô đơn trong căn nhà vắng bóng người lui tới.
Y quay lại với một vật gì đó trên tay. Là một cái chai, bên trong chứa thứ gì đó mà Thanh Minh chưa từng thấy. Hắn nhìn nó chằm chằm với vẻ cảnh giác, trong lòng dấy lên cảm giác deja vu khó tả.
"Này! Cái gì thế kia?"
"Cái này hả?" Đường Bảo giơ cái chai lên cao hơn để hắn nhìn rõ. "Thử lên người ngươi xem sao."
"..."
"Ngươi đến đúng lúc thật đấy."
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang tươi cười trước mặt, không nói nên lời.
"Cái đó là gì vậy?"
"Là thứ ta đang thử nghiệm," Đường Bảo đáp một cách tươi tỉnh, nụ cười không hề giảm đi chút nào. "Bình thường thì ta tự thử trên chính mình. Nhìn nè."
Y xắn tay áo bên trái lên, để lộ những lớp băng quấn quanh cánh tay. Thanh Minh đã muốn đấm y một phát ngay khi thấy cảnh đó. Nhưng khi tên kia bắt đầu tháo băng ra, hắn liền cảm thấy nguy cơ đang đến gần và cố kìm nén cơn thôi thúc muốn hét vào mặt y.
Hắn nhào tới, túm lấy vai vị y sư, lắc mạnh. "Ngươi bị cái quái gì vậy hả?!"
"A—Này! Bình tĩnh đi!"
Hắn lắc y thêm một lúc nữa rồi mới chịu buông ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cái chai.
"Khoan đã, ngươi muốn ta thử cái chai đó?"
"Đúng rồi."
"...Ta? Uống cái thứ trong chai đó á?"
"Chỉ có mỗi chai này thôi, mà ở đây ngoài ta ra thì chỉ có mỗi ngươi."
Thanh Minh nhìn lại cánh tay chưa kịp quấn lại băng kia, rồi nuốt nước bọt ực một cái.
Không, nhìn cái tay kia thôi cũng đủ kinh rồi, cái tên họ Đường điên rồ này! Đệ thật sự định bắt ta uống cái thứ mà đệ còn chưa biết rõ là cái quái gì sao?!
Thái độ cười cười như thể đây là chuyện chẳng đáng gì của Đường Bảo khiến hắn chỉ muốn đấm cho một phát.
Trong tất cả những thói quen của kiếp trước mà đệ có thể mang theo, tại sao lại là cái thói quái đản này chứ?!
Dù đúng là Thanh Minh quen với việc tự mình đâm đầu vào hiểm cảnh, nhưng mấy thứ thuốc kỳ dị của Đường Bảo thì hoàn toàn là một phạm trù khác! Không bao giờ biết trước được tác dụng của mấy thứ y pha ra là gì! Hồi trước, y còn hay lén lút bỏ thuốc vào rượu của họ để xem mấy thứ đó có tác dụng trên người Mai Hoa Kiếm Tôn không, mà lần nào cũng bị phát hiện rồi ăn đòn tơi tả.
Nhưng mà...
Ugh... cái này...
Thanh Minh vô thức bĩu môi. Dù biết rõ chuyện gì sắp xảy ra nhưng hắn vẫn không tài nào mở miệng từ chối được. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm đó, khóe môi Đường Bảo lập tức cong lên thành một nụ cười lớn hơn.
Y không kiềm được, bất ngờ vươn tay ra véo má hắn một cái.
"Này!"
"Không tin ta hả? Sao ngươi cứ ngập ngừng mãi thế?" Đường Bảo giả vờ buồn bã. "Đừng lo, an toàn mà."
"Sao ngươi chắc chắn thế? Ngươi thử rồi à?"
"Tất nhiên là chưa!"
"Cái tên này—"
Thanh Minh định đá y một cú vào ống chân, nhưng tiếc là phải kìm lại. Đúng rồi, giờ tên này vô dụng trong tất cả mọi thứ trừ mấy cái vụ thuốc thang này. Nếu vị kiếm sĩ đánh y như đánh đám gà con trên Hoa Sơn thì chắc y sẽ làm ầm ĩ lên cho xem.
Hắn thở dài cam chịu. Thôi thì, cũng chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm gì. Dù tác dụng luôn khó lường, nhưng Đường Bảo chưa bao giờ đưa cho hắn thứ gì gây chết người cả.
Hắn đưa tay ra, đầu cúi gằm như phạm nhân chờ tuyên án, sẵn sàng nhận lấy chai thuốc.
Đường Bảo nhìn toàn bộ cảnh tượng đó với vẻ thích thú. Nhìn thấy Thanh Minh cư xử như vậy thật buồn cười, vì dù sao hắn cũng không có nghĩa vụ phải uống nó. Nhưng Thanh Minh chỉ nói vài câu với vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi xem hắn có thực sự là người sẽ uống không, chứ tuyệt nhiên không một lần nào từ chối uống nó.
Thật đáng kinh ngạc. Hắn thậm chí còn không ép hỏi thành phần bên trong là gì. Chẳng lẽ hắn lại tin tưởng Đường Bảo nhiều đến vậy, dù cả hai mới chỉ quen biết nhau không lâu?
Đạo trưởng à, đầu độc ngươi thế này dễ như trở bàn tay vậy đó...
Tất nhiên, Đường Bảo không hề biết rằng Thanh Minh chịu uống thứ đó cũng chỉ vì người đưa là y mà thôi.
Thanh Minh đưa cái chai nhỏ lên ngang mặt, như thể đang cố đoán xem bên trong là gì. Hắn thở dài, nghĩ bụng nếu có gì quá đáng thì mình vẫn có thể vận khí tống độc ra. Rồi nín thở, mở nắp chai và nốc cạn trong một hơi.
...
...
Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm, như thể chờ điều gì đó sẽ xảy ra.
Vị đệ tử Hoa Sơn khẽ nhíu mày. Có thứ gì đó ngọt ngọt lan tỏa trong miệng hắn. Hắn cố lục lọi trí nhớ xem có từng nếm thứ gì như vậy chưa. Nhưng chẳng nhớ ra được gì.
Và rồi Đường Bảo cười với hắn. Mặt y hơi đỏ lên, môi run run như đang cố nhịn điều gì đó.
"Là nước ép đấy."
"Hả?"
"Ta chỉ đưa ngươi nước ép thôi, đạo trưởng. Nhìn ngươi cảnh giác dữ quá chừng, nhưng thật ra nó vô hại."
Biểu cảm của Thanh Minh lúc đó khiến Đường Bảo không chịu nổi nữa.
Y cúi gập người xuống, ôm bụng cười đến mức nước mắt trào ra khoé mắt. Thanh Minh thì há hốc mồm, nhận ra bản thân từ nãy đến giờ chỉ suy diễn một cách vô nghĩa. Hắn nhét cái chai vào tay áo, tay kia siết lại thành nắm đấm.
"Ngươi..."
Đối xử tử tế hả? Tử tếếế á? Hắn sao? Chỉ vì giờ y là người bình thường? Không đời nào! Nhất là khi y còn bày ra cái trò đùa vớ vẩn như thế này!
"Buồn cười lắm hả? Buồn cười đến mức đó cơ à, đồ khốn?"
"Chỉ là chọc ghẹo tí thôi mà. Đừng có—"
Đường Bảo thấy nắm đấm đang giơ lên thì lập tức cười gượng.
"Thật sự chỉ là đùa thôi mà! Này! Cũng ngọt mà đúng không? Ngon mà phải không? Đạo- đạo trưởng! "
"Để ta cho ngươi biết thế nào là đùa! Nào, cười đi!"
"Ặcc!!"
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
"Thanh Minh có ở đây không?"
"Thanh Minh?" Nhuận Tông ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào phòng, rồi lắc đầu. "Không, sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, sư huynh." Chiêu Kiệt đưa mắt nhìn quanh như để xác nhận lại. "Chỉ là nó lại biến mất nữa rồi."
"Tên đó muốn xuống núi lúc nào thì xuống mà. Có gì lạ sao?"
"...Không."
Thật ra, điều kỳ lạ nằm ở chỗ từ sau lần đầu tiên hắn xuống núi trước đại hội, hắn lại đều đặn rời khỏi núi một cách bất thường. Một vài đệ tử đã thì thầm bàn tán, không hiểu tại sao hắn cứ biến mất hoài. Dù việc đó không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình huấn luyện, nhưng cũng đủ khiến người ta phải chú ý.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông thở dài.
"Sư thúc có nói gì không?"
"Sư thúc là người đầu tiên hỏi Thanh Minh đang ở đâu."
"Vậy thì..."
Đại sư huynh của nhóm đệ tử đời ba ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận.
"Nếu mọi người đều tò mò như vậy, sao ta không thuyết phục sư thúc xin phép để xem thử Thanh Minh đang làm gì?"
"Liệu Huyền Linh Trưởng lão sẽ không nổi giận chứ?" Chiêu Kiệt nghi ngờ hỏi. Người đó chắc chắn sẽ bắt đầu cằn nhằn rằng Thanh Minh có quyền tự do làm gì hắn muốn, không cần phải tra hỏi.
"Chỉ là vì lo lắng thôi mà. Dù sao đó cũng là sư đệ của chúng ta mà, đúng không? Ta chỉ muốn chắc chắn rằng không có gì bất thường. Lỡ như thật sự có chuyện gì mà ta lại làm ngơ thì sao?"
Thế là Chiêu Kiệt bị thuyết phục dễ dàng.
Cuối cùng thì, dù lúc nào cũng gọi Thanh Minh là Atula này nọ, nhưng khi hắn có biểu hiện khác thường, tất cả bọn họ đều không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Với một cái gật đầu, Chiêu Kiệt nhanh chóng chạy đi tìm Bạch Thiên để bàn về đề xuất này.
Dù tên đó đang làm gì đi nữa... bọn họ chỉ mong rằng sẽ không phải gánh thêm một cơn nhức đầu nào nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip