Nhất định phải trả lại đó (1)
Có một chiếc hộp trên bàn trong phòng của hắn. Thanh Minh nhìn chằm chằm nó thật lâu, như thể hắn không biết phải làm gì với nó.
Thật ra, bên trong là một món quà mà hắn vừa mua gần đây. Nhưng vì chưa tìm được thời điểm thích hợp để đưa cho người đó, nó đã nằm đây gần một tuần nay. Sự hiện diện của nó kỳ lạ đến mức có lần sư đệ của hắn đến thăm để báo chuyện gì đó đã nhìn chiếc hộp không nhúc nhích kia bằng ánh mắt kỳ quặc. May thay, tên đấy không hỏi gì.
Hôm nay... hắn chắc sẽ đưa nó được. Dù có hơi khó, nhưng hắn nhất định sẽ cố khi người đó lại đến tông môn thăm hắn , như vẫn thường làm.
Hắn khẽ thở dài.
Cộp.
Cộp.
Tiếng bước chân nhẹ vang vọng trong phòng khi hắn tiến gần đến chiếc hộp. Với bàn tay hơi lưỡng lự, hắn cuối cùng cũng vươn tay ra cầm lấy nó. Đây là lần đầu tiên chiếc hộp rời khỏi chiếc bàn kể từ khi hắn mang nó về phòng, nên hắn gần như cảm thấy nó đang rung lên phấn khích dưới tay mình.
Hắn lắc đầu và giấu nó dưới áo võ phục. Giờ đây có một chỗ phồng kỳ cục vì chiếc hộp, nhưng cũng chẳng ai để ý mà chất vấn hắn. Chỉ có một người sẽ hỏi, và cũng chẳng sao nếu y có phát hiện, vì vốn dĩ đó là người sẽ nhận nó.
Hắn quay sang mở một trong những ngăn tủ, nơi có một dây vấn tóc xanh. Ngón tay hắn dừng lại trên đó một lúc, cảm nhận sự trơn mượt của vải. Vô thức, hắn mỉm cười.
"Được rồi," Thanh Minh lẩm bẩm với chính mình. "Hãy đưa tên tiểu tử đó quà cảm ơn thôi."
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
Ở Hoa Sơn có một thói quen chung mà ai ai cũng đã quen.
Thông thường, các đệ tử không được phép ra khỏi tông môn, họ được khuyến khích tập trung vào việc tu luyện hơn là bận tâm đến chuyện ở dưới núi. Chỉ khi nào đã học thành thục hầu hết các võ công cần thiết họ mới được xuống núi, và ngay cả khi đó, họ chỉ đi nếu có nhiệm vụ. Dù sao thì họ cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi tông môn. Điều này đúng ngay cả với các trưởng lão và đệ tử đời thứ nhất, những người luôn bận rộn quản lý sự vụ của Hoa Sơn đồng thời huấn luyện thế hệ trẻ.
Nhưng có một ngoại lệ cho quy tắc đó.
Thanh Minh, kẻ từ nhỏ đã nổi tiếng gây rắc rối, được phép chạy ra khỏi tông phái từ khi hắn còn là đệ tử đời hai. Chẳng ai có thể kiềm chế hắn, ngay cả các sư huynh cũng chỉ có thể tạm thời ngăn hắn làm theo ý mình. Các trưởng lão cũng đồng ý, vì rõ ràng hắn gây thiệt hại trong tông môn nhiều hơn là khi ở ngoài, nơi hắn chỉ uống rượu và ăn thịt thoả thích.
Hắn chưa bao giờ bỏ được thói quen này, ngay cả khi đã trở thành trưởng lão. Tuy nhiên, vì là kẻ dù chẳng làm gì thì rắc rối cũng tự tìm đến (tuy các sư huynh đôi khi không tin khi hắn nói vậy), hắn đương nhiên tìm được một kẻ gây rắc rối khác thích bám theo mình mỗi lần y đến Thiểm Tây.
"Đạo sĩ sư huynh! Đạo sĩ sư huynh!"
"Aigoo! Cuối cùng cũng đến, tiểu tử thối!"
Thói quen mà ai cũng quen thuộc này diễn ra mỗi tháng một lần: cánh cổng Hoa Sơn mở ra, và mọi người lập tức chạy đi trốn, nhường chỗ cho hai kẻ nguy hiểm nhất nhưng cũng đáng tin cậy (???) nhất của Trung Nguyên gặp nhau.
Sự hiện diện của Ám Tôn quả thật rất đáng sợ, đặc biệt là những lần đầu y đến núi. Y không cố ý, nhưng tự nhiên phát ra khí thế khiến bất kỳ ai đứng gần đều cảm thấy nghẹt thở. Điều đó chỉ dừng lại khi có người phàn nàn với Thanh Vấn, người yêu cầu Thanh Minh bảo vị khách đó kiềm chế lại vì khiến các đệ tử khó chịu. Sau một cú gõ đầu chắc nịch, Ám Tôn mới bắt đầu cố giảm bớt khí tức khi đến tông môn.
Hoàn toàn phớt lờ các đệ tử đang vội vàng chạy trốn, Thanh Minh quay người, bước chân chắc nịch hướng đến nơi ở của chưởng môn nhân. Đằng sau hắn, Đường Bảo bám sát, vừa đi vừa thao thao kể về những chuyện đã gặp trong mấy tuần không gặp nhau.
Như thể Chưởng môn nhân đã đoán trước sự xuất hiện của hai người này. Khi cánh cửa bất ngờ bật mở, ông chỉ thở dài mệt mỏi và đặt tách trà xuống.
Điều duy nhất khiến ông thấy tích cực là Thanh Minh lần này chịu bước vào từ cửa thay vì nhảy qua cửa sổ như thường lệ. Ông không nghĩ mình sẵn sàng đối phó với việc không chỉ một, mà tận hai tên tiểu tử nhào vào phòng để nói chuyện.
"Chưởng môn sư huynh!" Thanh Minh vui vẻ gọi. "Đệ sẽ lại xuống núi với con đỉa này một chút!"
Đường Bảo theo sau, mỉm cười lịch sự khi ánh mắt chạm phải Chưởng môn nhân. Thanh Vấn chỉ lắc đầu, chẳng buồn dặn đừng gây rắc rối. Ông đành chấp nhận đây là chuyện bình thường với hai tên này. Lý trí vốn chẳng có tác dụng.
Không có gì đáng kể xảy ra sau đó. Cả hai biến mất nhanh như khi đến, khiến căn phòng như vừa hứng chịu một cơn bão. Họ thậm chí không thèm đóng cửa lại.
Một lát sau, Thanh Tân ló đầu vào phòng, trên tay ôm một chồng bí tịch võ học. Hắn liếc nhìn cánh cửa còn mở, rồi đến Chưởng môn nhân đang nhìn tách trà mai hoa của mình đầy ảo não. Chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Có cần đệ bổ sung thêm thuốc đau dạ dày không?" Thanh Tân hỏi ngay, như thể đây là chuyện thường ngày. Thực tế, họ đã quen đến mức nó thật sự đã trở thành điều bình thường.
Thanh Vấn xoa thái dương, khẽ tụng một câu kinh Đạo giáo: "Ừ, cảm ơn đệ."
Ông linh cảm rằng khi hai người kia trở về, số thuốc trong Y Dược Đường chắc chẳng đủ giúp ông giữ tỉnh táo.
"Chẳng khác nào trông trẻ..."
"Với huynh ấy thì chuyện này trước giờ vẫn vậy mà, phải không?" Thanh Tân bất lực cười, biết mình chẳng giúp được gì.
"Hắn là trưởng lão rồi. Ta cứ nghĩ đến tuổi này chắc hắn đã trở thành một đạo sĩ thực thụ..."
Ông ngừng lại. Lại thở dài nặng nề.
"Ta nói gì thế nhỉ, chắc hắn chẳng bao giờ hành xử như một đạo sĩ dù có già đến đâu."
"Chúng ta cứ bỏ qua chuyện đó đi, Chưởng môn sư huynh."
"Đúng vậy... đúng vậy..."
Cơ mà, làm thế nào mà tên điên đó có thể tìm được một kẻ giống y hệt mình? Cơn đau đầu của ông như tăng gấp đôi—không, nói vậy còn nhẹ. Từ khi Ám Tôn bước vào cổng Hoa Sơn, cơn đau của ông tăng lên gấp mười lần.
Ông lại nhìn xuống tách trà, nơi một cánh hoa trôi bồng bềnh.
"Chỉ mong lần này họ đừng gây chuyện quá lớn..."
"...Sư huynh, huynh không nên nói vậy thành tiếng. Khác nào tự rước xui xẻo?"
"..."
"..."
"...Lấy gấp đôi số thuốc thường ngày, nhé."
"Vâng."
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
Dù mỗi tháng họ đều gặp nhau, nhưng thật ra rất ít sự thay đổi trong những việc Thanh Minh và Đường Bảo làm mỗi khi ra ngoài.
Thường thì họ chỉ uống rượu và ăn hoặc săn lùng bọn Tà phái gây rối trong địa bàn. Hoặc họ sẽ đấu luyện để xem ai tiến bộ đến đâu (mà thường chỉ Đường Bảo quan tâm chuyện này). Đôi khi họ làm cả ba, đến lúc mặt trời lặn thì nói lời tạm biệt.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Còn tuỳ tâm trạng Đường Bảo hôm đó.
Như hôm nay.
"Cái quái gì đây?" Thanh Minh càu nhàu khi theo sát bằng hữu, tiến sâu vào rừng. Gần đến mùa đông, không khí đã se lạnh. Nếu hắn không phải là võ giả và có thể vận khí để giữ ấm, hắn đã run cầm cập trước khi đến được nơi họ định tới.
Đường Bảo ngoái lại, khẽ cười. Trên tay y cầm một túi đồ lấy từ cửa hàng trước khi đến đây. Họ đã đi loanh quanh được một khoảng thời gian rồi, nhưng kiếm sĩ vẫn chưa biết bên trong là gì.
"Thật ra, Đại huynh, đệ đã tìm được một nơi lý tưởng để chúng ta có thể ngồi đến tối."
"Chỉ để làm mỗi việc đó thôi à?" giọng hắn cao lên, hơi bực.
"Ây—ya, đệ đã mang rượu với đồ nhắm rồi, huynh đừng càu nhàu nữa! Đừng tức giận quá!"
"Hừm."
Họ đang băng qua một mỏm núi đủ rộng để an toàn dù người đi trên đó không phải là họ. Theo hắn, chỗ này không thuộc phần nào của Hoa Sơn và cũng không đủ gần Tây An để đến Tông Nam sơn. Từ xa, hắn có thể nghe thấy tiếng nước đổ ào ào.
Hắn nhìn Đường Bảo một lúc, chẳng cần để ý bước chân.
"Bảo này."
"Vâng, Đại huynh?"
"Rốt cuộc là sao đây? Chúng ta có thể dành thời gian ở trong quán như mọi khi mà."
Đường Bảo dừng lại một lúc rồi liếc nhìn về phía Thanh Minh. Trên môi y nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đại huynh, huynh không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Hả?"
Thanh Minh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Thật ra, đệ đã đợi ngày này mấy hôm rồi, nhưng kỳ lạ là nó vẫn chưa tới. Hôm nay, trực giác của đệ bảo rằng đã đến lúc, nên đệ mới vội vã leo lên Hoa Sơn đón huynh đó."
"Nhưng rốt cuộc đó là cái gì?"
"À, lát nữa huynh sẽ biết thôi."
Thực ra, suốt quãng đường đi Thanh Minh cứ âm thầm tự khen mình trong đầu. Ai quen biết Mai Hoa Kiếm Tôn đều rõ hắn không hề nổi tiếng với sự kiên nhẫn. Vậy nên việc từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa đập tên này phát nào vì cái trò úp úp mở mở này đã là một phép màu rồi. Hắn đảo mắt, nhìn về phía Hoa Sơn.
Lần này thì sư huynh không thể nói đệ quá nóng nảy nữa nhé.
Hắn liên tục phàn nàn cả trong đầu lẫn ngoài miệng trong suốt chuyến đi, chỉ để thằng nhãi họ Đường kia biết rằng hắn đang rất mất kiên nhẫn. Hắn có thể cảm nhận rõ chiếc hộp ở bên trong lớp áo, vẫn nằm yên và chưa thể đưa ra dù đã đi cùng Đường Bảo gần suốt một tiếng đồng hồ. Kỳ lạ là tên này lại chẳng hỏi gì về cái cục u lù lù trước ngực hắn.
Tiếng nước chảy mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn sang trái, hắn thấy một thác nước nhiều tầng đổ xuống, bọt nước tung bay khắp nơi. May là khoảng cách đủ xa để không bị ướt. Nếu không thì hắn có thể đã bóp cổ Đường Bảo vì đã đưa hắn đến đây rồi.
"Sắp đến rồi," giọng Đường Bảo vang lên từ phía trước.
Đúng như đã nói, cuối cùng họ cũng đến một khu đất bằng phẳng nơi Đường Bảo định đưa hắn tới từ đầu. Đó là một khoảng trống khá yên tĩnh, một vòng cây bao quanh một khu vực rộng lớn. Từ đây có thể nhìn rõ thác nước và mọi thứ xung quanh. Mọi thứ... khiến Thanh Minh thoáng nhớ đến thứ gọi là "Đạo" mà sư huynh vẫn hay giảng giải.
Hắn quay sang, vẻ mặt chẳng mấy ấn tượng.
"Rồi sao?"
Đường Bảo bĩu môi. "Huynh không thấy ấn tượng chút nào à?"
"Chẳng phải ở Hoa Sơn ngày nào ta cũng thấy cảnh này sao?"
"Ở Hoa Sơn làm gì có thác nước," Đường Bảo yếu ớt phản bác.
Thanh Minh khoanh tay khịt mũi. "Chỉ là mấy cái cây với ít nước thôi. Thấy hàng ngày rồi, có gì đặc biệt đâu?"
Cố giải thích cho người như Thanh Minh đúng là vô vọng. Hắn chỉ quan tâm đến Hoa Sơn, kiếm pháp, làm các trưởng lão đau đầu, ăn thịt và uống rượu càng nhiều càng tốt. Ngắm nhìn thiên nhiên không nằm trong danh sách việc hắn thích làm, trừ phi bị lôi đi như bây giờ.
"Thì ở đây yên tĩnh hơn. Đệ nghĩ Đạo sĩ sư huynh đôi khi cũng nên đổi gió một chút."
"...."
Thật ra hắn chẳng có ý kiến gì. Nhưng hắn không nói gì cả và chỉ để Đường Bảo muốn làm gì thì làm. Có những ngày hắn chỉ thấy thích để chuyện như này xảy ra. Nếu hắn cố tranh cãi thì kiểu gì cũng dẫn đến đánh nhau, mà kết quả ai thắng đã quá rõ ràng.
Vị trưởng lão nhà Đường vừa di chuyển vừa chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ. Cái túi mà y mang theo dường như chứa đủ mọi thứ họ cần cho cả ngày hôm đó. Bên trong có nhiều hộp thức ăn xếp chồng lên nhau, cùng hai bình rượu đầy nhét kín. Y thành thạo đặt ra hai chiếc chén cho mỗi người, rồi ra hiệu cho Thanh Minh tìm một chỗ ngồi thoải mái sau khi xong việc.
Thanh Minh chỉ nhìn cái túi một cách kỳ lạ, như muốn hỏi làm sao nhét được từng ấy đồ vào đó.
Hắn ngồi xuống. Cuối cùng,Đường Bảo quyết định đây là lúc thích hợp để nhắc đến vật kì lạ trên ngực hắn.
"Đạo sĩ sư huynh,"y gọi, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Ngay lập tức thư giãn khi đã ổn định vị trí. "Huynh mang cái gì vậy?"
Người kia thoáng căng thẳng. Sau đó hắn nhận ra việc cố trì hoãn chủ đề này là hoàn toàn vô ích. Bên cạnh đó, cũng chẳng phải là hắn đã giữ kín chuyện đó suốt thời gian qua, khi thứ đó gần như ló ra khỏi trường bào của hắn.
Hắn thở dài, thò tay vào áo lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt. Đôi mắt của Đường Bảo lập tức dán vào đó, tràn đầy tò mò.
Đó chắn chắn là thứ gì đó mà y không nhận ra.
"Oho? Cái gì đây?"
Y đưa tay ra để lấy nó. Nhưng trước có thể chạm vào, tay của y đã bị người kế bên gạt phăng đi.
"Lát nữa hẵng mở." Thanh Minh mắng, liếc mắt cảnh cáo
Đường Bảo rụt tay lại, vẻ mặt có chút ấm ức. "Lát nữa á? Sao không phải bây giờ?"
"Lát nữa."
"Aigoo... huynh làm đệ tò mò chết đi được!"
"Lát nữa."
"Ay- Được rồi, Đại huynh. Vì huynh đã kiên quyết như vậy nên Đường Bảo này sẽ đợi"
Chỉ đến khi người đó rút tay về, nhíu mày nhẹ khi nhấc cốc lên và rót cho mình một chén rượu, Thanh Minh mới thả lỏng và bắt đầu tận hưởng món ăn được mang theo.
Có một điều mà hắn thích khi đi chơi với tiểu tử từ Thế gia này, đó là tên này lúc nào cũng có lượng tiền tiêu không giới hạn bên mình. Ngay từ lần đầu gặp, khi hắn trộm ví của y như một khoản trả cho trận đấu chớp nhoáng mà y thách thức, bên trong đã có một đống tiền rồi. Không cần phải lo lắng việc tiêu hết tiền mà sư huynh luôn ngần ngại đưa cho hắn, khi giờ đã có người khác lo liệu mọi thứ!
Cạch!
Không cần phải nói gì cả. Đôi tay họ tự nhiên đồng loạt chuyển động, để những chiếc chén va vào nhau giữa không trung, phát ra âm thanh dịu dàng. Một cử chỉ nhanh chóng, họ cùng nhấp một ngụm đầu tiên.
Đó là một ngày tụ tập khá yên bình đối với họ. Lần này, có vẻ Đường Bảo không bỏ gì kỳ lạ vào trong rượu để kiểm tra hiệu lực của nó nữa. Mỗi lần như vậy đều khá lộn xộn. Có lẽ y muốn có một ngày bình thường cho hai người, dù chỉ là một lần. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra một cách tự nhiên. Họ nói về đủ thứ, về mọi chuyện có thể nói ra.
Ngay cả những điều ngớ ngẩn nhất.
Dĩ nhiên, Đường Bảo không bỏ lỡ cơ hội để than vãn về gia đình mình.
"Đệ nói thật đấy, Đại huynh. Dù huynh đã đến để dạy họ bài học, vẫn có vài người không chịu hiểu."
"À?" Hắn nhìn sang, gò má hơi ửng hồng vì men rượu. "Vậy ta có nên đến thêm lần nữa để đánh cho họ tỉnh ngộ không?"
"Đệ nghĩ giờ không còn tác dụng nữa đâu? Lũ già cứng đầu đó khó nói chuyện đến mức như đang nói với bức tường vậy!"
"Mhm."
"Với lại, bọn họ cứ lấy đệ ra làm lá chắn! 'Ngươi là Ám Tôn, chỉ cần sự tồn tại của ngươi cũng đủ chứng minh sức mạnh của gia môn'—Aigoo! Mấy tên quan liêu đó sống nhàn nhã quá nên chẳng còn biết sợ là gì nữa!"
"Thế sao không dạy dỗ đám trẻ của nhà đệ?"
"Hả?"
Thanh Minh lười biếng ngáp dài, với tay lấy thêm rượu cho bản thân. "Huấn luyện bọn nhóc ấy đi. Không đánh được bọn già thì đánh cho bọn trẻ vài trận cho tỉnh táo trước khi —trước khi tụi nó thành ra giống mấy lão kia"
Đường trưởng lão nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu như thể lần đầu tiên nhận ra điều gì.
"...Ừ nhỉ, Đạo sĩ sư huynh nói đúng."
"Pfft. Dĩ nhiên rồi, tiểu tử."
"Nhưng làm vậy chẳng khác nào giúp mấy lão kia..."
"Aiyaaah... than vãn cái gì hả? Đệ lúc nào cũng có lời để nói!"
"Đệ không muốn nghe lời mấy lão già đó đâu, Đại huynh! Họ làm đệ bực mình! Nếu đệ nghe, họ sẽ không bao giờ im miệng được nữa!"
"Không phải việc của ta! Đừng kéo ta vào!"
"Đại huynh! Tiểu đệ của huynh gặp khó khăn mà huynh nhẫn tâm quay lưng vậy sao?"
"Chậc! Nếu phiền vậy thì bỏ cái gia môn ấy đi. Đám thế gia đó có ích gì đâu."
Đường Bảo dừng lại, hơi bị xúc phạm. "Đệ cũng là người của thế gia mà?"
"Chẳng phải đó là lý do đệ vô dụng sao?"
"A! Đạo sĩ sư huynh, đến lúc đệ đánh thắng huynh trong trận tỉ võ rồi thì sẽ không dám nói vậy đâu."
"Hử? Muốn thử luôn không?"
"Haha... đùa thôi, đùa thôi!"
Y vội rót thêm rượu vào chén còn nửa đầy, cười gượng gạo vì cảm giác vừa thoát được một trận đòn. Chỉ khi người kia nhận lấy chén rượu, y mới bớt căng thẳng. Rồi mặt y lại trở nên nghiêm túc trong giây lát.
"Nhưng dù nghĩ vậy, đệ cũng không muốn rời đi."
Sự thay đổi trong bầu không khí khiến Thanh Minh khựng lại. Hắn quên hẳn ý định gõ đầu người kia và chưng ra vẻ mặt trầm tư tương tự.
"À? Sao lại không?"
"Nếu cho huynh cơ hội rời khỏi Hoa Sơn, huynh có đi không?"
"Hỏi khùng điên gì vậy? Muốn ăn đòn à?"
"Đệ chỉ muốn huynh hiểu rõ hơn thôi! Bình tĩnh nào!"
"Chậc."
Nhìn chằm chằm vào Kiếm Tôn một lúc, Đường Bảo thở dài rồi tiếp tục, "Chuyện là như vậy đó. Đường môn đã cho đệ rất nhiều khi đệ còn nhỏ. Dĩ nhiên không phải là nơi tuyệt vời nhất. Nhưng đó vẫn là nơi đệ lớn lên."
Thanh Minh nhìn y với vẻ tò mò.
"Không, từ trước đến giờ đệ luôn là người hay đa cảm vậy à?"
"Uh? Chắc tại rượu."
"Ta không nghĩ vậy đâu."
"Aigoo, Đại huynh. Cứ để đệ như vậy đi."
"Hm."
Với Đường Bảo, người trong quá khứ vốn không biết nhiều về thế giới ngoài Đường môn , đã dành nửa đời mình tự hào là thành viên của nơi đó, thì thật chẳng dễ dàng để tưởng tượng một cuộc sống không lớn lên bên họ. Nơi đó đã cho y mọi thứ y cần: võ công, quyền lực, tiền bạc... Dù ai cũng sợ y, nhưng vẫn có sự tôn trọng nhất định.
Điều quan trọng nhất, phải chăng việc y thuộc Đường môn, một nơi đầy những khuyết điểm và những điều làm y phiền lòng hàng ngày, cũng là lý do giúp y có thể gặp được một người tuyệt vời như Kiếm Tôn— và chính điều đó làm y không thể quá căm ghét nơi này?
Chủ đề đổi sang chuyện khác sau một lúc. Khi họ nói xong, mặt trời đã bắt đầu lặn.
Cuối cùng, Thanh Minh buông chén xuống. Cũng lúc đó, thức ăn họ mang theo đã hết sạch. Hắn nhìn chằm chằm vào những hộp đựng trống rỗng một lúc, rồi ánh mắt chuyển lại hướng về chiếc hộp chưa được đụng đến đặt trước mặt.
Dường như Đường Bảo cũng nhận ra đã đến lúc có lời giải đáp cho thứ mà y tò mò từ nãy giờ. Y nhìn theo hướng Kiếm Tôn đang nhìn, xoay người ngồi chỉnh lại tư thế, háo hức chờ đợi.
Người kia lại đưa tay lấy chiếc hộp một lần nữa. Tiếng va chạm bên trong phát ra, nhưng không phải thứ âm thanh quen thuộc nào.
Thanh Minh do dự một lúc rồi nói,"Bảo này."
Đường Bảo hơi ngẩng lên, tập trung lắng nghe.
"Vâng, Đại huynh."
"Ta đã nói sẽ trả lại dây vấn tóc cho đệ mà, đúng không?"
Đôi mắt xanh chậm rãi dịch chuyển sang bên tai người kia. Từ chỗ y ngồi, y thoáng thấy dây vấn tóc màu xanh lục bảo đã tặng người kia khoảng một tuần trước, vì hắn vô tình làm mất cái cũ. May mà y không bị hỏi tại sao lúc nào cũng mang theo dây dự phòng... để phòng khi khẩn cấp. Nhưng điều đầu tiên y làm là đưa cho người kia và nói đó là quà tặng.
Tự nhiên, Thanh Minh nghĩ rằng sau khi mua được dây mới thì nên trả lại. Nếu nó thuộc về người kia thì không đúng khi cứ giữ mãi theo ý mình.
Nhưng Đường Bảo thì kiên quyết rằng không cần trả lại, vì nó sẽ hữu dụng hơn nếu để cho Đại huynh giữ. Khi sư huynh của hắn hỏi về màu sắc xanh lạ mà hắn bắt đầu dùng, hắn kể lại mọi chuyện, khiến người kia đề nghị hắn nên tặng lại một món gì đó để đền đáp.
Đường Bảo gật đầu chậm rãi, mắt hơi nheo lại cố suy đoán chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn không phải sợi dây cũ, vì y thấy rõ Thanh Minh vẫn đang dùng nó. Vậy cái này là cái gì?
"Đây," Kiếm Tôn nói, ném thẳng hộp cho y mà chẳng mấy để ý. Này, tên này... đóng gói thì cẩn thận lắm mà đưa kiểu này à?
Chà, công bằng mà nói thì đó là Thanh Minh mà. Việc trao đồ nhẹ nhàng với ai đó dường như chỉ xảy ra khi có chưởng môn nhân bắt buộc hắn làm vậy thôi.
Đường Bảo dễ dàng bắt lấy hộp và giơ lên xem kỹ. Ấn tượng đầu tiên về vật bên trong là nó có vẻ quý giá, vì chiếc hộp không phải loại bình thường. Nếu nheo mắt nhìn những hoa văn chạm khắc nhỏ trên thành hộp, có thể thấy chút quen thuộc – đó là phong cách các nghệ nhân trong gia môn của y thường làm.
Y nhìn lại Thanh Minh, hơi tỏ vẻ thích thú.
"Đạo sĩ sư huynh, huynh nhờ A Bình làm giúp phần hộp hả?"
Người được hỏi khịt mũi cười khẩy. "Tiểu tử đó là người nằng nặc đòi làm mà."
"Thế là có giúp thật rồi."
Y tự nhủ sẽ mua cho tiểu điệt một món gì đó khi về gia trang. Hử? Kiếm Tôn từ khi nào lại liên hệ với tiểu tử kia vậy? Y chắc chắn rằng nếu Thanh Minh đến Tứ Xuyên thì mình sẽ là một trong những người đầu tiên biết chuyện.
À, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
Tên trưởng lão Hoa Sơn đã quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm đến những chuyện đang diễn ra trước mắt. Đường Bảo nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười nhẹ.
"Đa tạ, Đạo sĩ sư huynh."
Thanh Minh chỉ đảo mắt.
"Chỉ để đáp lại dây vấn tóc thôi"
"Được rồi, nếu huynh khăng khăng như vậy."
Đường Bảo cuối cùng cũng đưa tay mở chiếc hộp, hé lộ thứ bên trong và hoàn toàn không ngờ tới những gì mình thấy.
Bên trong hộp có hai món. Thứ nhất là một cây trâm hồng nhạt, màu sắc quen thuộc như màu mà Hoa Sơn thường dùng. Trên đầu trâm khắc vài hoa văn nhỏ tựa như mai hoa, nhưng phải nhìn thật gần mới nhận ra. Đường Bảo nghiêng đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả khi nhìn thấy nó.
Vật còn lại cũng là một cây trâm, nhưng hoàn toàn khác cây đầu tiên. Nó trông khá đắt tiền, kiểu đồ chỉ dùng cho những dịp trọng lễ. Khi nghiêng đúng góc, ánh sáng phản chiếu lên thân trâm tỏa ra ánh kim rực rỡ. Trên đầu trâm là một đóa hoa được vẽ tỉ mỉ... có lẽ là hoa trà? Nhưng điểm khiến cây trâm này khác với cái đầu tiên là có hai nhánh trâm được nối lại tại đóa hoa.
Đường Bảo chớp mắt, không giấu nổi vẻ bối rối.
"Đạo sĩ sư huynh, huynh tự mình chọn những thứ này sao?"
"Ồ? Tên tiểu tử này đang phàn nàn đấy à?"
"Không, chỉ là đệ hơi tò mò thôi."
Thanh Minh quay đầu nhìn y, ánh mắt mang chút ngờ vực, nhưng vì chẳng thấy lý do gì phải giấu nên đáp, "Ta nhờ vài sư muội hỗ trợ."
"Các sư muội của huynh?"
"Ừ. Sao thế?"
Đường Bảo từng gặp qua họ. Hoa Sơn vốn ít nữ trưởng lão, đa phần xuống núi để lập gia đình hoặc lập chi phái truyền thụ võ học. Những người ở lại đều dần rèn nên tính cách đủ để đối phó với Thanh Minh.
Mỗi lần y tới Hoa Sơn, bọn họ luôn đứng xa xa nhìn, tựa hồ đang bàn tán chuyện gì mà hai người tuyệt nhiên không thể nghe lọt.
Đường Bảo chỉ cười nhạt rồi bỏ qua. Lúc đầu, y thực sự thắc mắc vì sao Thanh Minh – trong số tất cả mọi người– lại biết mà chọn loại trâm này để tặng mình. Y đã nghĩ rằng chẳng qua Thanh Minh thấy nó đắt tiền nên mua bừa, và hoàn toàn không biết thứ này mang hàm ý đặc biệt nào. Nhưng nghe rằng có "ngoại lực" trợ giúp, y coi như bí ẩn đã được giải.
"Nhưng đệ chỉ tặng huynh một món thôi, sao huynh lại tặng đệ những hai món?"
Thanh Minh nhìn y , vẻ mặt như thể câu trả lời đã quá hiển nhiên. Vẻ mặt ấy Đường Bảo đã quen, nên chẳng thấy phiền nữa.
"Khi ta nhờ các sư muội chọn, họ bảo mua cây trâm hoa trà kia."
Thanh Minh nhăn mặt, chỉ vào cây trâm thứ hai.
"Nhưng nó trông quá cầu kỳ. Đệ chẳng thể dùng thường ngày, nhưng mấy người kia sẽ giận nếu ta bỏ qua ý kiến họ. Thế là ta mua thêm một cây khác, rồi tặng cả hai luôn."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Đường Bảo khẽ mỉm cười một mình.
Yah, cái đồ ngốc chết tiệt này! Huynh không thể chỉ tặng mấy thứ kiểu này mà không quan tâm đến ý nghĩa đằng sau nó được!
Thế nhưng, y tuyệt đối chẳng thể nói là mình ghét nó. Thực tế, chỉ cần thấy Thanh Minh mang trên người màu sắc của Đường môn đã khiến y phấn khích không thôi. Vậy mà nay chính mình lại nhận được thứ có màu Hoa Sơn, cảm giác sung sướng liền nhân đôi.
Thanh Minh chống một tay ra phía sau, lười nhác ngả người ra sau.
"Vậy, sao lại dẫn ta tới đây?"
"À, chuyện đó à."
Đường Bảo lại đưa mắt nhìn quanh. Mặt trời đã gần khuất hẳn trong lúc y loay hoay mở quà. Từ xa, tiếng nước đổ của thác vẫn vọng lại.
Có lẽ đã đến lúc rồi...
À há.
Một hạt trắng muốt chậm rãi rơi xuống trước tầm mắt Thanh Minh.
Nhỏ bé và yên tĩnh đến nỗi, nếu không chú tâm, e chẳng ai kịp nhận ra. Nhưng nó lại đáp gọn trên chóp mũi hắn, mang theo cảm giác lạnh buốt lan tỏa, rồi nhanh chóng bị chân khí quanh thân xua tan.
Ồ.
Bông tuyết đầu tiên rơi xuống, rồi nối tiếp một bông nữa. Lại thêm một bông. Rồi lại một bông. Và thêm một bông nữa.
Chẳng bao lâu, hàng trăm—không, có lẽ còn hơn thế—bông tuyết phủ kín tầm mắt họ. Đường Bảo khép chiếc hộp lại, giấu vào tay áo, quay sang nhìn kiếm sĩ đang lặng lẽ ngắm cảnh. Y bắt gặp trong đôi mắt kia thoáng hiện vẻ thích thú khi Thanh Minh đảo mắt nhìn xung quanh.
Cuối cùng, hắn cũng chịu để ý đến cảnh vật.
Đây là khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu trước khi tất cả chìm trong tuyết.
Đường trưởng lão dang tay, miệng nở nụ cười thích thú.
"Là tuyết đầu mùa đấy, Đại huynh."
Đôi mắt như mai rực nở ấy rời khỏi cảnh tuyết, dừng lại trên thân ảnh đang đứng giữa trận tuyết rơi trước mặt. Thật ra, đối với hắn, thứ này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Từng bao lần hắn chứng kiến tuyết đầu mùa nơi Hoa Sơn: hoặc đứng bên cửa sổ trong nhà sư phụ, hoặc cùng sư huynh và Thanh Tân ngắm nhìn.
(Vì tính tình quái gở, hiếm ai mời hắn ra ngoài vui đùa với tuyết. Thường chỉ có sư huynh chịu bỏ dở công việc để cùng hắn đắp người tuyết hồi nhỏ. Đến một ngày, hắn lớn lên, chẳng còn thấy hứng thú với những chuyện ấy nữa.)
"Có gì mới mẻ đâu?" Hắn cau mày, thật lòng chẳng hiểu có gì đặc biệt mà phải làm to chuyện.
Vì hắn nghiêm túc quá mức, tay Đường Bảo hơi hạ xuống, khóe môi bật ra tiếng khịt mũi khẽ.
"Ừ, cũng đúng."
Bản thân Đường Bảo cũng chẳng có mấy lúc để hào hứng vì tuyết đầu mùa. Thuở nhỏ, y mải miết khổ luyện; lớn lên, tính tình thì khó ưa khiến ai nấy đều tránh xa.
Thực ra, y cũng chẳng bận tâm đến chuyện này, nếu không phải vì Đường Tạo Bình cứ ríu rít kể rằng mình mong đợi tuyết đầu mùa để vui chơi thế nào.
Y làm ra vẻ đáng thương, "Nhưng... ít nhất cũng nên cùng nhau ngắm tuyết một lần trong đời chứ? Nếu nó đã xảy ra, sao ta không khiến nó thêm đặc biệt một chút?"
Thanh Minh lặng nhìn y hồi lâu, nhưng không hề giơ tay đánh.
"Bảo à."
"Vâng?"
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Người kia bật cười, như thể vừa tìm được lý do để vui vẻ từ câu đáp. Y bắt tay thu dọn đồ đạc, không để lại chút bừa bãi nào.
Dù vậy, Thanh Minh cũng không nói chuyện này là phí thời gian.
Đường Bảo vẫn thấy mình là người thắng cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip