Chương 1

Thanh Minh đứng tựa vào chiếc xe tải nhỏ nhịp nhịp chân, thanh gỗ trên tay hắn đã xoay rồi dừng được mười lăm lần. Tuyên sốt ruột nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ phải lên tiếng hỏi:

- Anh Minh, chừng nào thiếu gia mới xuống vậy?

Thanh Minh dừng xoay gậy, hơi nghiêng đầu sang:

- Mấy giờ rồi?

- 2:30 rồi ạ.

Thanh Minh cau mày vứt cây gậy vào thùng xe, nghênh ngang bước thẳng vào trong căn biệt thự. Lên hai vòng cầu thang xoắn ốc rồi qua một đoạn hành lang, trước mặt Thanh Minh là cánh cửa gỗ không mấy đặc biệt so với những gian phòng khác, hắn xoay tay nắm cửa, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí liền vươn ra khẽ phớt qua đầu mũi. Thanh Minh nhìn quanh một vòng, Đường Bảo đang nằm ngả ngớn trên sofa trong góc, chân vắt vẻo trên thành, chiếc tẩu thuốc hững hờ chúc xuống trông như có thể vuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Thanh Minh bước lại gần liếc nhìn xuống, Đường Bảo lim dim mắt ngẩng đầu lên:

- Hửm? Đại ca?

Đôi mắt Thanh Minh bỗng híp lại, rồi nhanh như cắt, hắn tóm cổ Đường Bảo xốc dậy, táng một phát vào đầu.

- Giờ này còn ngồi hút thuốc. Biết mấy giờ rồi không thằng kia?

Đường Bảo ngoẹo đầu sang bên không nhúc nhích, chiếc tẩu thuốc đã rơi tự khi nào, Thanh Minh hất tay đẩy y ngã xuống sofa.

- Tỉnh lại đi! Có phiền chuyện gì thì hàng đã chất cũng phải chuyển đi cái đã.

Đường Bảo ngúc ngoắc cái đầu, cố kéo mí mắt nhìn lên Thanh Minh rồi nhả ra một làn khói mỏng. Thanh Minh lặng người nhìn y rồi dứt khoát túm búi tóc lỏng lẻo kia lôi ra ngoài.

- Oái! Ôi đại ca, đau quá.

Thanh Minh lôi y một mạch đến đầu cầu thang mới buông tay.

- Một là mày đi xuống, hai là tao sút mày xuống.

Lúc này Đường Bảo mới yếu ớt túm ống quần Thanh Minh, lảo đảo dựng người dậy.

- Đừng mà đại ca. Ôi người đâu mà nóng thế không biết.

Đường Bảo vỗ mạnh vào mặt hai cái, nghiêng ngả vươn vai.

- Không muốn đi chút nào.

- Thế thì ở nhà đi.

- Lão già lại gắt um lên cho mà xem.

- Mày sợ lão già ấy gắt um lên à?

- Sợ quái gì? Lão sắp xuống lỗ rồi. Nhưng lần này mà không theo ý lão nữa thì lão cho người vứt hết đống tẩu với thuốc của em mất. À mà đại ca, anh thấy mùi thuốc em hút khi nãy thế nào? Thơm đúng không?

- Mùi nồng quá.

- Hút sướng lắm đấy đại ca. Loại này em vừa phối ra đấy.

- Bán được bao nhiêu?

- Ôi thôi ai lại bán thuốc quý thế này, phí của giời.

Đèn pha của mấy chiếc xe tải nhỏ đậu thành hàng bên ngoài đã phủ một tầng sương mỏng, mấy tên đàn em đứng nhấp nhổm không yên vì muỗi đốt. Đường Bảo khoác áo ngoài bước xuống thềm tam cấp. Tiếng động cơ lạch cạch nổ rền vang, đoàn xe bắt đầu lăn bánh vào màn đêm. Trên xe, hàng trăm ký bạch phiến được cho vào từng túi nhỏ xếp chồng lên nhau, lèn chặt bên dưới lớp gỗ ván ép rồi phủ lên ba bốn lớp bạt dày. Mỗi xe đều có bốn người theo để bảo vệ hàng, hai người ngồi ở đầu xe, hai người còn lại ngồi trong thùng xe cùng hàng.

Đáng lẽ vị trí trong thùng xe ấy sẽ dành cho Thanh Minh và một người khác, nhưng vì lần này Đường Bảo bị bắt phải đi theo nên Thanh Minh được chuyển lên cầm lái cùng với cái miệng của y liến thoắng bên tai.

Chuyến hàng này cũng như mọi chuyến hàng khác từ Đường gia. Đoàn xe đi một đoạn rồi tách ra nhiều hướng khác nhau, đi đến các trạm khác nhau. Sau khi qua nhiều trạm, hàng sẽ được tập kết tại cảng để xuất ra hải ngoại.

Thanh Minh tập trung lái xe, còn Đường Bảo bắt đầu lải nhải đủ thứ về cái gia tộc thối nát của y. Về ông già sắp xuống lỗ lúc nào cũng muốn y nối nghiệp mình làm cho gia tộc ngày một giàu thêm, dù bản thân ông ta bây giờ còn chẳng ngăn nổi em trai muốn giết quách thằng cháu này đi để kế thừa đống gia tài phạm pháp ấy.

Đường Bảo cứ ra rả bên tai Thanh Minh miết như thế, chiếc xe đã đi qua hai quãng đường rừng và đằng đông bắt đầu hửng sáng. Đường Bảo ngồi ngoẹo đầu vào cửa kính, vừa xoay chiếc bút trên tay vừa rên rỉ.

- A… Chán quá… Biết thế mang tẩu theo cho rồi.

Trong cái hơi lạnh vừa chớm vơi đi của bình minh, Thanh Minh bỗng thấy gáy mình lạnh toát, theo bản năng hắn nhấn ga phóng xe lên, một tay tóm lấy đầu Đường Bảo gập người về phía trước. Tức thì cửa kính vỡ choang, một đầu đạn ghim vào lớp đệm đầu ghế xe tải. Thanh Minh đạp chân phanh gấp, đồng thời đánh lái xoay đuôi xe về hướng viên đạn lao đến. Hai chiếc xe đằng sau cũng nối đuôi dừng lại. Đoạn, Thanh Minh tháo đai an toàn chồm qua người Đường Bảo, một tay vẫn giữ chặt y ép sát vào thành ghế. Hắn khom người nhòm lên vách đá trước mặt, sau những bụi cỏ cao khuất lấp, một ống ngắm đen ngòm lặng lẽ lộ ra.

- Đệch! - Tay súng trên vách đá khẽ cười, Thanh Minh tái mặt ôm lấy Đường Bảo ngã bật người ra sau. 

Đoàng!

Kính cửa vỡ nát, đệm ngồi trên ghế Đường Bảo thủng một lỗ. Thanh Minh vội vã đạp chân ga lao xe chạy khỏi tầm ngắm của hai tay súng, sau lưng còn có tiếng đạn đập vào thùng đuổi theo. Hai chiếc phía sau tức khắc nối đuôi. Vừa rời khỏi tầm ngắm, Đường Bảo liền tức tốc lên nòng hai khẩu súng lục rồi đặt ngay bên tay thuận, mắt chăm chăm nhìn về phía trước.

- Mẹ bà nó! Thằng già phiền vãi, dai như đỉa đói ấy.

- Ít ra mày nên mừng vì cái mạng mày đáng giá. - Thanh Minh cười khẩy. - Tới rồi kìa.

Phía trước mặt, hai ba dải gai chắn ngang đường. Đường Bảo cầm súng nói vào trong bộ đàm.

- Đừng đứa nào chết đấy.

Liền sau đó, Thanh Minh thắng gấp dừng xe ngay trước dải gai, đập vỡ mảnh kính thừa rồi thò tay qua cửa sổ bắn liền hai phát vào đám ô hợp đang túa ra từ hai bên đường. Đường Bảo đạp cửa xông ra, những con dao bạc sắc lẹm trong tay tung vào lũ đang lao đến. Thanh Minh nhảy ra khỏi xe rồi tung người lên thùng hàng, rút thanh gỗ bên dưới cầm tay. Cả hai người nhìn thẳng về lũ người trước mặt rồi đạp đất lao đến. Những người khác trong đoàn nhìn thấy Đường Bảo lao lên tuyến đầu thì tim thót lên tận họng, lập tức nhào ra theo.

- Thiếu gia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip