Chương 2
Thanh Minh nở nụ cười điên dại giáng ngay một gậy vào đầu tên trước nhất, gã đó vội giơ gậy lên đỡ, thanh gỗ gãy vụn, những mảnh gỗ bắn tung tóe, Thanh Minh liền tung một cước vào bụng gã rồi xoay người đá vào đầu, nhanh đến nỗi gã chẳng kịp nhấc vũ khí lên phòng thủ. Thanh sắt trên tay gã còn chưa rơi hẳn xuống, Thanh Minh đã giơ súng bắn vào đầu kẻ tiếp theo rồi lẩy mũi chân hất thanh sắt lên. Đường Bảo ở cách đó một khoảng vung con dao bạc cứa vào cổ “người may mắn” một vệt đỏ hoàn mỹ. Máu từ động mạch túa ra, kẻ đó còn chưa kịp ngã xuống đã bị bắp tay Đường Bảo nện thẳng vào mặt. Đường Bảo nghiêng người về phía trước, con dao trong tay đâm thẳng xuống giữa trán một kẻ khác. Tiếng súng vang lên, y vội thu tay nghiêng người né, viên đạn xoẹt qua để lại trên má Đường Bảo một vệt đỏ dài. Tên kia liền chợp lấy cơ hội vung thanh mã tấu vào cần cổ đang bất cẩn lộ ra của y.
Bên kia, Thanh Minh vung thanh sắt trong tay vào cổ một tên trong tầm với, cái đầu gã gập theo hướng ngược lại rồi bắn ra xa. Một thanh mã tấu nhắm vào bắp tay đang vươn ra của Thanh Minh, hắn chuyển hướng kẹp cứng lưỡi đao vào giữa thân súng và ngón tay rồi xoay cổ tay thật mạnh, lưỡi thanh mã tấu gãy giòn trước ánh mắt hoảng hốt của tên kia. Gã chưa kịp hoàn hồn thì Thanh Minh đã nện thanh sắt vào giữa mặt gã. Không biết là máu từ vị trí nào phun ra, gã ngã bật ra sau bất tỉnh. Thanh Minh không thương tiếc đạp lên thân gã bước hai bước dài về phía trước, thanh sắt trên tay vung ra đánh bay cây súng đang chĩa về phía mình rồi vung ngược lại đập vào hàm kẻ đó, đoạn hắn trở tay đập thêm một cú nữa vào giữa đầu. Gã ta ngã xuống, ót nằm dưới gót giày Thanh Minh. Hắn quắc mắt nhìn lên, kẻ không may chạm mắt với hắn bỗng cứng người như bị dí súng vào đầu, những tên xung quanh không hẹn mà cùng chùn bước. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt rồi đột ngột nở nụ cười.
- Bọn mày không lên thì tao lên đấy nhé!
Dứt câu, hắn liền lao về phía trước, tên kia hoảng loạn giơ súng lên, Thanh Minh lại lách người sang phải. Chỉ nghe đoàng một tiếng, Thanh Minh lướt qua gã, để lại một thi thể chưa kịp ngã xuống với máu tràn ra từ lỗ thủng bên sườn.
Mặt trời đã ló lên từ sau sườn núi, những tia nắng đầu ngày yếu ớt chiếu vào giữa hẻm núi. Trong thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, mọi cảnh vật đều như phủ một lớp bụi mờ, duy chỉ có màu máu bắn ra là chói mắt hơn cả.
Đường Bảo nắm cổ tay một tên cầm đao kéo ra phía trước, thúc chỏ từ dưới cằm hất lên rồi hạ trọng tâm phóng lưỡi dao nhỏ vào động mạch cổ của một tên khác, kẻ đó lập tức rút dao ra định đánh tiếp, nhưng lưỡi dao vừa rút, máu đã phun ra xối xả. Đường Bảo liếc nhìn bằng nửa con mắt rồi lại vội nghiêng người chặn đao kẻ tiếp theo.
“Chắc mới vào nghề.”
Con dao nhỏ còn lại trong tay Đường Bảo giơ ngang cổ tiếp lấy lưỡi mã tấu định cứa qua cổ y. Tiếng kim loại ma sát với nhau rít lên ghê rợn. Đường Bảo hất đao ra giơ chân đá vào sườn tên đó, gã liền dồn tấn gồng người chịu lực. Ngay khi rút chân lại, Đường Bảo liền lao lên vung nắm đấm thẳng vào mặt gã, mũi dao bạc bỗng ló ra từ trong kẽ ngón tay. Gã lập tức lùi lại đồng thời xòe tay trái đẩy vào bả vai Đường Bảo. Mũi dao dừng lại trước nhãn cầu gã trong gang tấc rồi rút vội về sau, nhanh đến mức chỉ còn dư ảnh. Đường Bảo xoay lưỡi dao cầm lại vào cán, tiếp tục tấn công vào mạn sườn trái của gã kia, gã cũng vung đao lên, lưỡi đao hướng chếch về phía vai Đường Bảo, y lách người sang phải rồi rút ngắn khoảng cách, vung dao rạch xiên từ dưới lên, gã ta nghiêng người né được, thanh mã tấu trong tay đổi hướng đâm ngang, Đường Bảo xoay người đâm dao bạc về phía cổ, gã ta giơ đao đỡ, mũi dao ép chặt lưỡi thanh mã tấu vào giữa hai người, đoạn một con dao khác trườn từ phía dưới đâm thẳng lên cằm. Gã ta vội dồn lực quét đao xuống dưới, lúc này Đường Bảo lại đột ngột thu dao về. Gã ta hốt hoảng ngẩng đầu rồi đột ngột chết trân. Mũi dao của Đường Bảo đã đâm vào trán gã, máu men theo sống mũi trườn xuống, hệt như những nét nứt vỡ lan ra trên gương mặt. Đường Bảo xoay nhẹ mũi dao, rạch một đường sâu hoắm ngang qua nhãn cầu rồi chuyển hướng đâm luôn vào cổ.
Đường Bảo vung chân đá kẻ bại trận sang một bên, chuẩn bị lao lên cứa dao vào cổ tên kế tiếp thì bỗng một thanh sắt lao như tên bắn sượt qua vành tai y, Đường Bảo thảng thốt quay sang, thanh sắt va chạm với viên đạn vút đến đánh keng một tiếng rồi cả hai thứ đều bắn ra xa. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, Đường Bảo lại xoay người tóm lấy cánh tay định chém sau lưng y kéo vật về phía trước. Y ngẩng đầu, thoáng trong mắt là bóng lưng vững chãi đang chĩa họng súng vào đầu kẻ vừa nổ súng. Đường Bảo cười khẽ, con dao nhỏ trong tay lại vung lên, máu bắn thành vòng cung trên không trung mỗi khi lưỡi dao rút ra khỏi cổ tên nào đó.
Trời đã sáng hẳn, những kẻ ngã rạp ra đất ngày càng nhiều, cỏ đất dưới chân lẫn lộn tan hoang, loang lổ những mảng sậm màu. Đường Bảo và Thanh Minh vẫn đang khiêu vũ giữa bầy người và vũ khí. Tuy hơi thở đã nặng nề hơn nhưng dao và súng vẫn lao vùn vụt vào những kẻ trước mặt. Đường Bảo vừa đánh vừa áng chừng thời gian. Không biết đàn em của y có còn trụ nổi không, giờ hẹn với kho đã sắp đến nhưng bây giờ họ vẫn còn chôn chân ở chỗ này. Đường Bảo quay đầu tìm kiếm dáng dấp quen thuộc. Thanh Minh vung thanh mã tấu chém vào ngực một tên rồi co chân đạp ra. Đường Bảo nghiêng người tới trước, định bụng tiến về phía hắn thì trực giác bỗng rung lên. Đường Bảo rùng mình cố điều khiển cơ thể nghiêng sang phải, đúng lúc sức nóng từ viên đạn vụt qua dái tai.
“Bắn tỉa”
Nghe tiếng nổ lớn, Thanh Minh quay đầu thì thấy Đường Bảo ngã sấp trên mặt đất, máu từ cần cổ tuôn ra. Hắn vội giơ súng bắn vào một tên định thừa nước đục thả câu rồi thô bạo đẩy những kẻ chắn đường mà lao về phía y. Sau lưng hắn, lại một viên đạn từ trên cao bắn xuống, Thanh Minh cuộn người lộn về phía trước, viên đạn sượt qua vai hắn. Chưa kịp đứng dậy, một thanh sắt đã vung lên ngay sau lưng, Thanh Minh chống mặt đất bằng một tay tung người đá về sau rồi mượn lực từ cánh tay và chân trụ đẩy người lao về phía trước. Trước mặt hắn, Đường Bảo đang dùng một tay ấn chặt miệng vết thương vừa lật người sang phải tránh thanh đao cắm xuống mặt đất ngay sát cổ y, kẻ kia rút mạnh lưỡi đao, Đường Bảo tóm chặt mặt lưng của nó nương lực dựng người dậy, mặt đất ngay chỗ y vừa nằm lại thủng một lỗ. Đường Bảo tóm ngay lấy cổ kẻ cầm đao kia biến gã thành trụ đỡ, vung cẳng chân móc vào cổ một tên ở cánh trái rồi xoay hông, ấn đầu cả hai đập xuống đất cùng lúc. Đúng lúc ấy, Thanh Minh lao đến đạp gọn một kẻ định đánh lén Đường Bảo ra xa. Hắn thoáng nhìn máu chảy ra qua kẽ tay y, đoạn sầm mặt tung một cú đấm thật lực vào giữa mặt kẻ đang giơ súng định nã cho bọn họ một phát. Đường Bảo cũng vượt lên mở đường về xe, y cứ hạ gục một tên thì Thanh Minh lại lao lên giã một kẻ khác. Cứ thế, cả hai luân phiên mở đường chạy đến chỗ thoát thân. Trong quãng đường đó, tay bắn tỉa hai bên lại bắn vài phát liền, mỗi tội không trúng viên nào.
Bên hông xe, Tuyên giơ chân đạp ngã một tên đang giơ mã tấu chém đứt dây buộc thùng hàng rồi bắn vào ngực gã, đúng lúc trên đầu bỗng tối sầm lại, chưa kịp nhìn rõ thì cái bóng trên đầu đã bị một cái bóng khác phi ngang qua sút đi. Đường Bảo giẫm chân lên thùng hàng, nhìn quét một lượt toàn mặt trận rồi thét:
- Rút!
Liền sau đó lại chạy ngay đi, Thanh Minh nối gót theo sau hướng về những người khác trong đoàn xe.
Tiếng nổ máy vang rền giữa hẻm núi, mấy bụi cỏ bám bụi nghiêng ngả bởi khí xả thoát ra từ bô xe. Thanh Minh và Đường Bảo lại lao theo hướng xe đi, như diều hâu đáp vào đám người bên dưới. Bọn họ nhắm thẳng vào những kẻ cầm súng, diệt gọn rồi cướp súng quăng lên thùng xe. Đoạn lại phóng người bám vào vách đá dựng đứng hai bên, lấy lực leo lên như khỉ. Vết thương từ vai Thanh Minh chảy máu suốt từ nãy giờ lại rách toạc thêm ra. Hắn bắn mình lên trên vách núi, quắc mắt nhìn về kẻ đang nằm sấp trong bụi cỏ nhắm vào Đường Bảo ở vách núi bên kia. Gã ta cũng giương mắt ếch nhìn hắn. Có vẻ gã không thèm chạy vì tin rằng đồng đội của mình sẽ xử đẹp Thanh Minh trước khi hắn kịp leo lên vách núi, cho đến khi họng súng đen ngòm của gã chĩa về chính gã ta. Thanh Minh tì báng súng vào dưới vai, bóp cò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip