Chương 4

Những ngày sau đó, Thanh Minh quay trở về quanh quẩn trong cái cuộc sống chật hẹp của mình. Sáng long nhong, chiều lất phất, chai rượu cố hữu trong tay cứ vơi lại đầy. Tối đến dạo quanh phố đá vài thằng du côn, thi thoảng lại nhận tiền đánh nhau vài trận. Cành mai đặt trong phòng y đã úa tự bao giờ, Thanh Minh cũng chẳng buồn mang đi vứt, hắn cứ cắm cành khô trong bình nước đặt mãi ở đó, hệt như chờ một ngày nó sẽ lại nở hoa.

Hai tháng cứ thế trôi qua, Thanh Minh nằm vắt vẻo trên đống vật liệu xây dựng người ta bỏ không ngoài bãi, ợ ra một hơi toàn mùi rượu.

“Thằng Bảo giải quyết chuyện nhà xong chưa nhỉ?” - Hắn nghĩ vẩn vơ.

Rồi hắn vật vờ ngồi dậy, chệnh choạng nhảy xuống, bước những bước liêu xiêu về phía con đường quen thuộc dẫn về căn phòng ọp ẹp của hắn. Cơn gió chiều mang theo mùi ngai ngái thum thủm từ đống rác đặc nghẹt trước miệng cống, còn có mùi đất đá, mùi xi măng, mùi bụi bặm. Tất cả âm thanh rì rầm hỗn tạp của phiên chợ sắp tàn cứ vo ve trong tai Thanh Minh, lúc xa xăm mờ mịt, khi lại như gần sát bên. Thế giới trong mắt hắn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhập nhoạng chẳng rõ bóng hình ai.

Hắn nhìn thấy rất nhiều người, ai cũng vội, ai cũng quay lưng về phía hắn. Có lúc hắn thấy cả bóng lưng nào rất giống của Thanh Vấn, có lúc lại giống của Đường Bảo, rồi hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại nhìn thấy nhiều Thanh Vấn đến thế. Bóng lưng của anh cứ chợt xuất hiện trước mắt, rồi thoáng chốc lại biến tan. Mỗi khi hắn cố gắng chạm được vào vai anh thì gương mặt trước mắt kia lại chẳng phải gương mặt hắn từng quen thuộc.

Thanh Minh lảo đảo bước đi trong cơn say, chốc chốc lại dốc thẳng chai rượu vào miệng tu ừng ực. Hắn cứ thích uống cho say mèm như thế rồi lăn kềnh ra ngủ. Ngủ một giấc không hoang mang, không mộng mị, không có mùi máu tanh, không cả những nụ cười.

***
Sáng hôm sau, Thanh Minh tỉnh dậy với cái đầu ong ong như búa bổ. Hắn cũng chẳng nhớ chiều hôm qua mình lết về đến phòng bằng cách nào. Trong cơn mơ màng chưa tỉnh hẳn, hắn chống tay định ngồi dậy thì cả người bỗng nghiêng sang một bên, chân trượt phải chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới đất từ hôm qua. Rầm một tiếng, Thanh Minh nằm bẹp dưới sàn. Mãi một lúc sau hắn mới lồm cồm bò dậy, xuýt xoa nắn nắn cái cần cổ căng cứng vì nằm nghiêng một bên quá lâu của mình. Ngồi dậy rồi, hắn lại chẳng biết làm gì tiếp theo, cứ ngồi đơ ra đó. Thanh Minh bóp bóp trán rồi lảo đảo đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, hắn đã thay sang bộ đồ khác tươm tất hơn, mùi rượu trên người cũng nhạt đi ít nhiều. Thanh Minh mở cửa phòng đứng nhìn ra bên ngoài. Đối diện chẳng có gì ngoài bức tường ẩm mốc bám đầy rêu xanh. Hắn lại đứng đó và nhìn nhưng tâm trí đã bay đến tận đâu đâu.

“Đường Bảo xong chưa nhỉ?”

“Chắc cũng sắp xong rồi. Chuyện nhà nó… ờm… thôi kệ vậy.”

Thanh Minh vọc tay vào mái tóc xơ cứng của mình. Hắn phân vân không biết có nên đến tìm y hay không. Dẫu sao Đường Bảo cũng đã dặn khoảng hai tháng này đừng đến.

“Ơ nhưng mà sao mình lại phải nghe lời thằng nhóc đó nhỉ?”

Nghĩ thế, Thanh Minh liền tung tăng bắt xe sang nhà Đường Bảo.

Chiếc xe bon bon trên con đường ngoại ô vắng vẻ rồi dừng lại trước một khu đất trống. Thanh Minh bước xuống, chiếc xe chạy đi. Hắn nhìn quanh quất một hồi rồi đi theo lối đường quen băng qua khu đất, lại qua một đoạn rừng cây. Cành và lá ken trên đầu, vừa đủ để chắn cái nắng gắt gỏng, giữ lấy chút ánh sáng ôn hòa cùng với không khí mát mẻ tỏa ra từ tán lá. Băng qua mảnh rừng, ánh sáng mở dần ra khắp không gian, ngọn đồi hoa anh túc rợp trời phất phơ theo gió. Cái màu hồng tím trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ lúc nào cũng làm Thanh Minh phải chững lại phút giây. Phóng tầm mắt ra xa tít, tòa biệt thự của Đường gia nằm chễm chệ giữa đỉnh đồi. Thanh Minh men theo con đường nhỏ đi băng qua cánh đồng, khi gần đến biệt thự, Thanh Minh chợt dừng lại, ngước mắt nhìn lên nóc cao nhất của tòa nhà.

- Anh Minh đến chơi ạ? Tiếc quá, mấy nay thiếu gia nhà tụi em không muốn gặp khách lắm. - Tên đàn em đứng trước cửa cười ái ngại nói với Thanh Minh.

- Tao mà là khách hả?

- À… Không! Sao vậy được, anh Minh là người nhà. Mà anh biết đó, nhà tụi em dạo này đang hơi rối, nên ở đây cũng không an toàn, thiếu gia muốn bảo vệ người nhà nên mới nhờ anh đừng đến một thời gian.

- Người nhà quái gì? Ăn nói kiểu gì thế? Lảm nha lảm nhảm, tránh ra.

Mấy tên đàn em bối rối nhìn nhau, Thanh Minh nhíu mày rồi gạt phăng sang bên, bước đến đẩy cửa. Cánh cửa lớn vẫn đóng chặt không nhúc nhích.

“Cửa không mở thì mình trèo.” - Nghĩ rồi Thanh Minh liền đu người lên khung cửa, leo nửa bước rồi nhún chân một cái là bật qua. Vừa đáp đất, hắn nghênh ngang đi luôn vào trong, mặc kệ ánh nhìn lo lắng của bọn đàn em ngoài cửa.

Thanh Minh đi đến trước cánh cửa gỗ như thường lệ, xoay tay nắm. Ánh sáng bỗng chốc tràn vào phòng khiến cái bóng đen trong góc hơi động đậy, Thanh Minh đứng ngược sáng nhìn vào trong, mùi thuốc lửng lơ lại tràn vào mũi. Cái bóng đấy bất chợt lên tiếng:

- Đại ca đấy à?

- Còn sống à?

- Không sống thì anh định đến chia tài sản hả?

- Mày cho thì tao không ngại nhận đâu.

Đường Bảo bật cười, y chống tay dựng người ngồi dậy, chừa ra một chỗ cho Thanh Minh.

- Sao anh đến sớm thế, nhớ em à? - Đường Bảo chồm người tới trước vui vẻ bá vai Thanh Minh.

- Tao hết tiền uống rượu. - Thanh Minh gỡ tay y ra, thà chết cũng không chịu thừa nhận.

Đường Bảo lại bật cười. Bao giờ cũng vậy, cứ hễ ở cùng với Thanh Minh là cái miệng y cứ toe toét như thế. Đường Bảo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Y vừa nhấc mông lên, hắn đã nằm dài ra trên sofa, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.

“Hình như hôm nay mùi thuốc nồng hơn bình thường.”

Mọi khi mùi thuốc hút trong phòng mà Thanh Minh ngửi được không nồng như thế, nó chỉ thoang thoảng mùi nghe đăng đắng, tuy nhạt nhưng đuổi mãi chẳng đi. Cũng có đôi khi hắn bất thình lình xông vào, mùi thuốc sẽ nồng hơn một chút, nhưng không đến nỗi thế này.

Thanh Minh nằm một lúc rồi đứng dậy bước ra ngoài. Khi quay trở vào, trên tay hắn là một chai rượu cùng hai chiếc cốc. Phòng Đường Bảo vẫn tối om, y ngồi ngả người trên sofa, chân vắt chéo, miệng ngậm tẩu thuốc, tay cầm bật lửa bật đánh tách, mồi lửa sáng lên rồi lập tức dời sang bao phủ toàn bộ phần miệng cối. Đường Bảo vừa rà lửa vừa bập nhẹ vài hơi. Hương thuốc mới dần lan khắp căn phòng, chồng lên mùi thuốc cũ còn nhàn nhạt quẩn quanh.

- Mới phối à?

- Đúng rồi, đại ca ngửi ra hương gì không?

Thanh Minh im lặng một chốc rồi đáp:

- Hương mai.

Hắn ngồi xuống sofa cạnh Đường Bảo, đặt cốc lên bàn, vừa khui rượu vừa hỏi:

- Thế nào rồi?

Đường Bảo ngửa đầu, hai mắt lim dim khép hờ lại, nhả từng làn khói mỏng lên trên. Thanh Minh cũng không vội, tiếng rượu róc rách chảy xuống ly vang lên trong thinh lặng, mùi ngòn ngọt bốc lên quyện vào cùng hương khói thuốc. Thanh Minh cầm một cốc dốc thẳng vào cổ họng, khen một tiếng rồi bắt đầu rót tiếp cốc thứ hai. Lúc này Đường Bảo mới mấp máy môi.

- Sắp ngã ngũ rồi, bây giờ chờ xem mạng đứa nào dai hơn thôi.

- Thế cũng tốt. - Thanh Minh nói rồi đưa cốc rượu cho Đường Bảo. Y nhận lấy rồi cũng nốc hết một lần như Thanh Minh.

Hắn cứ rót rồi uống. Đường Bảo im lặng nhìn một chốc rồi chầm chậm ngả sang tựa vào người Thanh Minh. Thanh Minh khựng lại một chốc rồi tiếp tục nâng ly uống.

Chẳng ai nói gì.

Lần nào cũng thế, cứ hễ nhắc đến “chuyện trong nhà” là Đường Bảo lại trở nên u sầu và bất lực. Hắn hiểu. Nỗi buồn ấy giống như người ta đã vuột mất thứ gì mà đến lý do tại sao lại trở thành như thế người ta cũng chẳng biết. Thời gian cứ trôi đi, rồi con người lại thay đổi, những hạnh phúc và ước mơ khi xưa bỗng tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một sự thật trần trụi khiến người ta hoài nghi cái gọi là nhân tính của con người trên thế gian này.

- Sao lại như thế nhỉ?

- Cái gì như thế? - Thanh Minh hỏi lại.

- Mọi người trong nhà ấy. Lúc em còn nhỏ, mọi người hòa thuận lắm cơ mà.

- Lừa trẻ con thôi.

Thanh Minh nhớ khi còn nhỏ, anh hắn đã từng dạy hắn rằng “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, bản chất của con người chính là thiện lương. Nhưng từ ngày anh nó đi, nó đã nhận ra thế giới này vốn đầy vẩn đục. Cái gọi là thiện lương vốn chỉ là chút lòng thương hại người ta bỏ ra khi bản thân mình đã đủ đầy. Thế nhưng ngay khi hắn định buông xuôi tất cả để trầm mê trong cái thế giới vẩn đục ấy thì lại có những việc xảy ra khiến hắn phải kìm mình lại và tự hỏi: Bản chất con người đến cùng là thiện hay ác. Nếu là thiện, vậy tại sao anh hắn phải hy sinh? Còn nếu là ác, thì rốt cuộc anh hắn đã hy sinh vì cái gì? Quay cuồng giữa thiện và ác, Thanh Minh lại không rõ rằng: Liệu thứ gọi là bản chất con người ấy có thật sự là bản chất hay không? Liệu nó có xác định, có bất biến và trường tồn hay chăng? Nếu vậy, định nghĩa của bản chất lại là gì?

Nếu có Thanh Vấn ở đây, hẳn anh ấy sẽ nói cho hắn biết, nhưng ở đây không có Thanh Vấn, ở đây chỉ có hai kẻ mù đang xoay xở trong đêm.

- Đại ca này.

- Gì?

- Nếu em chạy khỏi đây, anh có đi với em không?

- Tại sao phải chạy cơ, đây không phải nhà mày à?

- Là nhà của em, nhưng cũng không phải nhà của em.

Thanh Minh trầm mặc, hắn lại dốc rượu vào miệng. Hắn nhớ nhiều năm về trước, có một lần Đường Bảo tìm đến hắn với khuôn mặt bầm dập, trên người chẳng có một chỗ nào lành lặn. Y kể, đó là cha y “dạy dỗ” y. Bởi vì ông phát hiện ra em trai ông có dã tâm muốn “thừa kế” toàn bộ gia sản đang thuộc về ông, mà thằng con trai của ông thì chẳng có chút ý nào tỏ vẻ như sẽ giữ gìn sản nghiệp. Kể từ ngày đó, tần suất y đến tìm Thanh Minh ít hơn hẳn, mà Thanh Minh cũng bị chặn ngay từ dưới chân đồi. Mãi cho đến những năm gần đây, khi Đường Bảo đã miễn cưỡng đáp ứng được hai phần ba kỳ vọng của ông già, hai chữ “thiếu gia” trong miệng lũ đàn em của ông mới thêm được vài phần kính trọng, y cũng tự do hơn.

“Sao không xử quách lão già đó đi cho rồi?”

“Đánh không lại.” - Y nói dối.

Lúc trước đúng thật là đánh không lại, nhưng những năm gần đây, khi sức khỏe ông ta ngày càng yếu thì Đường Bảo vẫn chần chừ chẳng thể xuống tay.

Đường Bảo ngả người sang ôm lấy Thanh Minh.

- Em mà thoát được thì đại ca có muốn đi cùng với em không?

Thanh Minh im lặng một lúc rồi trả lời:

- Miễn là sống được, mày muốn đi đâu thì đi.

Đường Bảo cười toe toét.

- Vậy xem như là anh đồng ý rồi đấy nhá.

- Nói nhiều quá, uống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip