Chương 5 🚫NSFW🚫


Chai rượu lại vơi dần đi trong tiếng nói chuyện của hai người tri kỷ. Đường Bảo thì cứ kể mãi không hết chuyện, Thanh Minh lại chỉ đáp vài câu. Cho đến khi hương thuốc mới của Đường Bảo đã ướp vào vạt áo Thanh Minh, y đã nằm úp sấp trên đùi hắn từ khi nào.

- Này.

- Vâng?

- Mặt để ở đâu đấy?

À, không hẳn là trên đùi.

Đường Bảo nằm yên không trả lời, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Y thè lưỡi liếm vào đũng quần Thanh Minh. Thanh Minh bóp chặt chiếc cốc trên tay, tiếng thủy tinh nứt vang lên và rồi chiếc cốc vỡ choang trong tay Thanh Minh.

- Đại ca không đợi nổi đến lúc em sang không phải vì chuyện này sao?

Thanh Minh nắm chặt nắm đấm múc thẳng vào bụng Đường Bảo. Y văng khỏi sofa đập vào cạnh bàn rồi ngã bộp xuống đất. Thanh Minh cúi đầu dùng chân quét những mảnh vỡ vào trong góc mà mặt và tai đỏ nóng hết cả lên. May mà tắt đèn nên Đường Bảo không thấy được. Nhưng nếu có mở đèn thì y cũng không thấy được, vì tên trêu ngươi ấy đang nằm cuộn người dưới đất ôm bụng rên rỉ. Thanh Minh thấy mãi mà Đường Bảo không chịu đứng dậy bèn ngờ ngợ bước đến xem.

- Này, sao thế? - Hắn vạch áo Đường Bảo lên thì thấy bụng y quấn chặt băng gạc. Thanh Minh khựng lại một chốc rồi cười khẩy, bỏ áo xuống.

- Thế này thì làm ăn quái gì!

Lòng tự trọng của đàn ông bị Thanh Minh đục một lỗ, Đường Bảo lập tức lồm cồm bò dậy.

- Hàng họ vẫn ngon nhé. Mà đại ca, anh cũng lên rồi đấy thôi.

Thanh Minh không cần nhìn cũng biết, cảm giác bên dưới căng lên cùng dục hỏa bùng lên từ bụng dưới quá đỗi quen thuộc. Thanh Minh từ từ đứng dậy đi về phía cửa. Đường Bảo bỗng thấp thỏm rào trước.

- Không chạy được đâu đấy nhé.

- Ai nói mày tao chạy? - Thanh Minh xoay khóa chốt cửa rồi sải bước về phía Đường Bảo. Hắn chộp lấy chai rượu trên bàn dốc ngược vào cổ họng rồi thô bạo quẹt mép.

Thanh Minh bình tĩnh bước đến xốc cổ áo Đường Bảo kéo lên sofa rồi đè người áp môi lên. Hương rượu cay nồng hòa cùng mùi thuốc mới quyện giữa khoang miệng hai người. Thanh Minh một tay bóp cằm một tay ấn gáy Đường Bảo. Cả hai không hẹn mà cùng hé môi. Đôi mắt hẹp dài của Đường Bảo khẽ mở, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào hàng mi của Thanh Minh ở cự ly gần. Y đặt tay lên lưng Thanh Minh, kéo người sát lại gần hơn. Y muốn, rất muốn. Bao giờ y cũng muốn kéo Thanh Minh lại gần sát bên mình, muốn hắn mãi mãi là của y, thuộc về y, không bao giờ thay đổi.

Trong căn phòng kín gió không một tia sáng nào lọt đến, tiếng môi răng quấn quýt và hơi thở nóng rẫy quyện vào nhau dần rõ ràng, như những nốt rì rầm đầu tiên cả hai rải lên trên khuông nhạc, dẫu trầm, nhưng nổi bật trong không gian. Thanh Minh nhớ đến chết cái vị thuốc đăng đắng lẩn vào trong khoang miệng, dẫu rằng cái mùi thảo mộc cháy thoáng gay mũi chẳng khiến Thanh Minh yêu thích gì mấy. Nhiều lúc hắn cũng không biết kẻ nghiện thuốc là Đường Bảo hay là hắn mới phải. Hắn khép hờ mắt đắm mình trong cảm giác lâu ngày gặp lại, bên dưới đong đưa cọ xát dương vật của mình và của Đường Bảo lại với nhau. Hương thuốc Đường Bảo đốt khi nãy như thứ thuốc dẫn khiến lửa dục từ bụng dưới cứ hừng hực mãi lên.

Môi răng quấn quýt một lúc, Thanh Minh mới rời ra. Hắn vừa cọ xát bên dưới vừa thoăn thoắt cởi nịt quần của Đường Bảo. Y cũng kéo quần hắn xuống, dưới lớp áo thun rẻ tiền, cơ bụng Thanh Minh phập phồng theo từng nhịp thở mang theo dục hỏa như thiêu như đốt. Hắn cởi phắt chiếc áo ra. Đường Bảo trở mình định lật Thanh Minh lên sô pha thì Thanh Minh bỗng ghìm lại. Hắn ôm gáy Đường Bảo, tì trán mình lên trán y, tay còn lại vụng về đặt lên lớp băng gạc quấn quanh bụng y.

- Ngồi yên đi.

Đường Bảo bất ngờ mở to mắt.

- Không phải anh định…

- Nín!

Đường Bảo không dám nói nhiều. Hơi nóng từ trán và má Thanh Minh truyền sang khiến y cảm nhận được có lẽ đầu đại ca y sắp bốc hỏa vì xấu hổ rồi. Y khẽ cười, bàn tay từ eo chuyển xuống nắn bóp mông Thanh Minh.

- Đại ca, anh đã chuẩn bị rồi nhỉ?

- Chuẩn bị cái gì? - Thanh Minh đang chống tay lên lưng ghế sô pha loay hoay tìm tư thế thì bỗng khựng lại.

Đường Bảo cũng chưng hửng.

- Không phải chứ? Chẳng lẽ anh định cứ thế mà cho vào luôn sao?

- Không thì sao? - Thanh Minh thản nhiên đáp.

- Sẽ đau lắm đấy!

- Đạn bắn còn không sợ, tao ngán gì mấy thứ này.

Nói rồi Thanh Minh đặt lỗ huyệt mình ngay trên đầu khấc của Đường Bảo, giữ lấy rồi nhún xuống. Nhưng kiến thức ít ỏi khiến hắn ăn phải quá đắng ngay lập tức, bên dưới lỗ huyệt bị mở ra đột ngột khiến nỗi đau như bị xé rách tức khắc truyền lên não bộ Thanh Minh. Hắn mở to mắt hít vội một hơi, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại. Đường Bảo lập tức la lên oai oái, một tay túm cổ tay Thanh Minh, tay còn lại vội ôm eo hắn kéo vào lòng.

- Oái ôi đại ca! Anh đừng giết em như thế!

Sau cơn đau đột ngột, nửa trên Thanh Minh như thoát lực tựa vào người Đường Bảo, ngực phập phồng gấp gáp, hắn cắn răng không lên tiếng nhưng lòng thì vô cùng hoang mang.

“Hình như những lần trước đâu đến mức này?”

Đường Bảo kìm cơn run rẩy bởi thằng em vừa thoát chết mà vỗ về Thanh Minh.

- Anh bình tĩnh, anh buông ra đã, rút ra trước đã nhé?

Y thủ thỉ bên tai khiến Thanh Minh cảm thấy mình thất bại ghê gớm, hắn bèn gượng đau chống dậy, định thử lại một lần nữa. Đường Bảo thấy hắn manh nha gượng dậy thì hoảng hồn nắm cứng cổ tay hắn, kéo người lại vào lòng một lần nữa, liều mạng dỗ ngọt. Bàn tay y vuốt nhè nhẹ lưng Thanh Minh. 

- Anh đừng! Anh phải mở ra trước đã. Như thế này đau lắm. Em giúp anh mở ra nhé?

- Lắm chuyện thế?

- Anh không đau nhưng em đau mà?

Thanh Minh trừng mắt bóp chặt tay, Đường Bảo vội sửa lời.

- Không phải chỗ đó, đau trong tim đây này!

Lần này Thanh Minh không làm tình làm tội thằng em Đường Bảo nữa, hắn buông ra rồi cong tay lại đục thẳng một cú vào mặt y.

- Sến súa gì thế? Kinh quá!

Đường Bảo ôm mặt ngửa đầu lên trần nhà. Tay quờ quạng tìm dưới lớp đệm sô pha moi ra một chai gel bôi trơn. Y bóp gel ra đầu hai ngón tay rồi thoa đều hai ngón. Suốt quá trình này may phước Thanh Minh ngồi yên.

- Sao ở đó cũng có thể, đây đâu phải chỗ ngủ?

- Thật ra cũng không hẳn chỉ có giường mới ngủ được đâu.

Thoa xong gel, Đường Bảo cẩn thận ôm lấy cánh mông Thanh Minh.

- Nào đại ca, anh rút ra nào.

Lần này Thanh Minh yên lặng nhấc lên. Đường Bảo liền ôm lấy nửa thân y kéo sát vào người, còn cố ý hạ thấp thân mình xuống để hắn tựa thoải mái, tay còn lại bắt đầu cho một ngón vào trong. Thanh Minh lẳng lặng tựa vào người Đường Bảo, khuỷu tay gác lên thành sô pha sau lưng. Tầm nhìn của y vừa vặn bị cơ thể Thanh Minh choán hết.

“Choáng ngợp thật.”

Đường Bảo nhìn thẳng vào mảng đồi úp ngược nhẵn nhụi trước mắt, trên mọc một điểm tròn nhỏ như gò đất nhô lên. Y híp mắt rướn cổ, áp mũi vào cơ ngực căng tròn kia mà hít, mùi bụi bặm đặc trưng trên cơ thể Thanh Minh thoảng trên đầu mũi y cùng hương sữa tắm loại ba đồng một chai còn vương trên da thịt. Và cả mùi mồ hôi nữa.

Cơ thể cả hai người nóng lên khiến mọi mùi hương cứ thế mà tỏa ra, mà quện vào. Đường Bảo kề môi ngậm lấy gò đất mịn nhô lên giữa ngọn đồi ấy, xúc cảm bất chợt khiến Thanh Minh thoáng giật nhẹ, lưng hắn cong lên, hơi thở vừa mới ổn định lại phí công. Đường Bảo liếm láp gò đất ấy, khiến nó phủ đầy nước bọt của y, trơn láng, nhẵn mịn, và sưng phồng lên. Nếu có thêm chút ánh sáng ở đây, hẳn y sẽ thấy nó ánh màu lắm. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Đường Bảo chỉ cần biết từ giờ phút này, mọi chuyển động bất chợt của đại ca đều là vì y.

Ngón tay bên dưới đưa đẩy trong huyệt động của Thanh Minh cũng dịu dàng. Một ngón rồi lại thêm một ngón, lỗ huyệt của Thanh Minh dần quen với cảm giác bị xâm nhập mà mềm ra, mở ra như mời gọi.

Thanh Minh áp bụng vào ngực Đường Bảo, nhìn thấy cả bên dưới lẫn bên trên của đại ca đều phải cong lên vì tiếp nhận từng đợt kích thích khiến y nóng ran người. Thanh Minh lim dim mắt, hơi thở thoáng ra từ đôi môi hé thi thoảng còn mang theo những thanh âm khe khẽ run khiến hắn giật mình. Nhưng Đường Bảo làm hắn thoải mái quá. Ở điểm này Thanh Minh không thể phủ nhận. Hai ngón tay bên dưới khuấy động động huyệt y theo nhịp độ nhất định, không bất thình lình mà dập dìu từng đợt, bên trên cũng thế, Thanh Minh chẳng hề cảm thấy trướng đau chút nào. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cơ thể mình dần hứng lên với sự kích thích như vỗ về này.

- Xong chưa vậy? - Thanh Minh khẽ giọng thầm thì.

Đường Bảo không đáp vội, hắn hôn lên bờ ngực đại ca rồi gia tăng tốc độ ở tay. Thanh Minh khẽ rùng mình co người lại, mông cũng vểnh lên. Nhu động ruột co thắt đột ngột bao thít lấy ngón tay Đường Bảo. Y khẽ cười, tập cho cơ thể này làm quen với nhịp độ, nới cửa huyệt mềm ra để chuẩn bị tiếp nhận một thứ khác to hơn. Vì y biết đại ca y chẳng bao giờ chịu thương xót chính mình, điều đó khiến y xót xa hơn cả.

Một lúc sau, Đường Bảo rút tay ra, vỗ nhẹ hai cái lên thắt lưng Thanh Minh như báo hiệu: Được rồi.

Thanh Minh chống người ngồi thẳng lên trên bụng dưới của Đường Bảo, tay lại mò tìm nắm lấy dương vật của y, lại nhấc hông đặt cửa huyệt lên trên một lần nữa. Lần này Thanh Minh đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, có đau cũng không bất thần như ban nãy. Hắn vừa định nhấp xuống thì Đường Bảo lại giữ eo hắn lại:

- Tư thế sai rồi.

Ngay trước khi Thanh Minh nổi đóa cho một đấm vào đầu thì Đường Bảo bất thần hất hông lên, dương vật trượt qua lỗ huyệt nằm giữa khe mông.

- Anh thấy không? Vậy nên phải… như thế này.

Đường Bảo dựng người ngồi sát vào lưng trên ghế sô pha, bợ mông kéo cả người Thanh Minh vào để đầu gối hắn quỳ hoàn toàn trong lòng ghế, tư thế hai người từ nửa nằm tựa thành ngồi thẳng. Đường Bảo hơi ngả người ra sau, hai tay đặt trên eo hắn, ánh mắt thoáng chút mong chờ.

- Anh thử xem. Đưa vào chậm thôi.

Thanh Minh liếc nhìn Đường Bảo một cái rồi hạ mắt, bắt đầu nhấp thử từng cái nhẹ. Quy đầu trượt vào bên trong Thanh Minh, lỗ huyệt của hắn mở ra nuốt lấy. Mỗi lần nhấp hông xuống lại nuốt thêm một đoạn nữa. Hơi thở nặng nề phả vào không trung, Thanh Minh cúi đầu cẩn thận nuốt lấy từng chút một, hiếm khi nào hắn kiên nhẫn như thế. Đường Bảo nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh. Ánh mắt hệt như thú săn đang chờ đợi con mồi.

Quả nhiên nhờ Đường Bảo nới rộng trước cho hắn, lần này đỡ đau hơn hẳn. Mồ hôi trên trán Thanh Minh lấm tấm, đôi mày kiếm khẽ cau, hắn di chuyển hông lên xuống càng lúc càng nhịp nhàng. Âm thanh nhớp nháp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cùng tiếng thở dốc đầy kìm nén khó lòng nhận thấy từ Thanh Minh. Hắn chống hai tay lên đùi Đường Bảo, khuôn ngực rộng hơi ưỡn lên, chuyển động bên dưới càng bạo dạn hơn một chút.

Dương vật của Đường Bảo nằm trọn bên trong Thanh Minh. Chuyển động của hắn càng lúc càng thuần thục. Thứ bên trong động huyệt được bao bọc an ủi dường như phồng to ra, thít chặt lấy bên trong Thanh Minh. Mỗi lần chuyển động, thứ đó lại đè qua điểm nhạy cảm nhất bên trong hắn. Mọi thứ trong đầu hắn dần mờ đi, duy chỉ có dục vọng tham lam là rõ nét. Hắn ngẩng đầu lim dim mắt, chẳng thèm kìm nén hơi thở nữa, yết hầu thi thoảng lại rung lên. Đường Bảo ngồi tựa vào sô pha tận hưởng khoái cảm bất tận đang dâng lên hòa với mùi hoa mai nhàn nhạt trong không khí. Bàn tay y đặt ở hông Thanh Minh hoàn toàn không cần dùng lực. Y híp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Mọi chuyển động của hắn, mọi biểu cảm, mọi âm thanh, y đều muốn ghi lại thật tường tận vào trong ký ức của mình. Y hé môi để dục vọng nóng rẫy phả ra từ hầu kết.

“Sao lại như thế nhỉ?”

Tự bao giờ mà mọi cử chỉ của hắn đều lay động đến nơi thẳm sâu trong lòng y? Đường Bảo lim dim mắt tự hỏi. Y cũng chẳng biết nữa. Y chỉ nhớ từ khi y xác định được tình cảm của mình, mọi khao khát đã sâu đậm đến mức chẳng thể xóa nhòa. Bàn tay y ôm lấy gương mặt ngập trong bóng tối của Thanh Minh, miết qua bờ môi trông có vẻ thô ráp ấy. Thanh Minh cũng đang nhìn y, y cảm nhận được ánh nhìn mê man trong dục vọng ấy đang muốn bao trùm lấy y. Xúc cảm trên đầu ngón tay nói cho y biết rằng đôi môi ấy không cằn cỗi như con người kia trong miệng lưỡi người đời, nó cũng mềm, cũng sẽ đáp lại mỗi khi nghe thấy tiếng gọi không thành lời.

Chỉ một chuyển động nhẹ, cơ thể hai người lại áp sát vào nhau. Áo của Đường Bảo bị Thanh Minh cởi ra vứt vào trong xó. Thế rồi môi kề môi, da thịt cọ lên da thịt, Thanh Minh tham lam ngấu nghiến sinh mạng thuộc về mình, mặc cho vị đắng của thuốc còn vương trên đầu lưỡi. Đường Bảo đẩy hông thúc lên trong khi nụ hôn vẫn còn dang dở, Thanh Minh cũng chẳng hề chểnh mảng mà phối hợp nhịp nhàng. Tiếng nhớp nháp của gel bôi trơn vang lên giữa thân thể hai người. Bên trong nóng, bên ngoài thì lạnh, gel cùng dịch ruột men theo ngọc hành của Đường Bảo chảy xuống. Một tay y ôm siết lấy eo Thanh Minh, để lồng ngực hai người kề vào nhau không kẽ hở, tay còn đặt lên bắp đùi săn chắc của Thanh Minh cứ xuống lên đều từng nhịp. Bóng tối che đi đôi mắt khiến những giác quan khác càng nhạy cảm hơn, tiếng hoan ái cùng mùi hương tỏa ra trên người đối phương đẩy cơn hưng phấn của họ lên cao cực độ.

Đường Bảo khó khăn tách môi mình ra khỏi Thanh Minh rồi lật người đè hắn xuống sô pha. Thanh Minh nằm sấp trên sô pha bám vào tay vịn, mông vểnh lên đã vào thế sẵn sàng. Rồi bỗng sực nhớ ra, Thanh Minh quay đầu khẽ quát:

- Này! Còn vết thương.

- Chuyện muỗi!

Đường Bảo quỳ một chân lên sô pha, tay giữ vào hông Thanh Minh mà đẩy tới. Tiếng kêu khẽ bật ra từ cổ họng Thanh Minh. Hắn bám chắc vào tay vịn, tựa cả ngực mình lên, tóc gáy ướt đẫm mồ hôi dính bết vào cần cổ. Đường Bảo ở phía sau cứ thúc từng cú thật lực vào tận gốc, cảm giác đau như xé thịt đã kết thúc từ lâu, chỉ còn khoái cảm dâng trào như từng đợt sóng ập đến vây hãm lấy Thanh Minh. Hắn hé môi, hơi thở hắt ra từ mũi lẫn miệng đều nóng rực như muốn thiêu đốt cả con người hắn, cả thanh âm cũng vậy. Đôi lúc Thanh Minh cảm thấy thật may mắn vì những chuyện như thế này đều xảy ra vào lúc xung quanh họ chẳng có ai. Chẳng biết Đường Bảo có nghĩ như hắn hay không mà tốc độ bên dưới lại càng thêm vội vã. Xen lẫn vào âm thanh hoan ái dường như có tiếng vật nặng cọ lên sàn nhà. Thanh Minh há miệng thở dốc, đầu ngực hắn cạ vào tay vịn sô pha theo từng chuyển động của y, đầu ngực láng mịn cọ lên một thứ láng mịn khác nhưng lại lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Thanh Minh chống tay lên muốn chỉnh lại tư thế, nhưng cứ hễ vừa nhấc vai lên là cả người lại bị đẩy tới trước. Hắn cau mày định bảo Đường Bảo chờ một chút thì vòm ngực của y đã áp lên lưng hắn. Y vòng tay đỡ lấy cả khuôn ngực nở nang kia dựng hắn dậy đẩy sát vào tường.

Thanh Minh tựa ngực vào tường, tấm lưng được một lồng ngực khác bao lấy, ấp iu, đưa đẩy. Tay hắn nằm trong tay Đường Bảo, giữ chặt áp lên tường. Đường Bảo vừa thúc vào từ phía sau, bàn tay lại mò ra đằng trước an ủi một “Thanh Minh” khác cũng đang ngẩng cao đầu. Hơi thở của Đường Bảo phả vào sau tai Thanh Minh khiến lòng hắn lại nhộn nhạo hết cả lên. Hơi thở nóng rẫy tỏa ra trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo mộc cùng hương mai. Đường Bảo cúi đầu cắn vào cần cổ Thanh Minh, răng y day thành dấu in lên da thịt, môi mút mạnh tạo nên vết tím đỏ ẩn hiện dưới da. Thanh Minh nghiêng đầu như một thói quen, xuýt xoa thành tiếng.

- Này này, con rắn này định xé xác tao luôn đấy à?

Đường Bảo vùi đầu hít hà mùi hương của người thuộc về y, đắm say như tên nghiện.

- Được không anh? Anh cho em nhé?

Y siết eo hắn đẩy một cái thật mạnh, Thanh Minh thuận thế rên lên, Đường Bảo được đà càng đâm càng mãnh liệt. Thanh Minh tựa vào lòng y, y vòng tay siết chặt hắn, áp sát lồng ngực vào bờ lưng đầy mê hoặc kia. Ngón tay thon dài in lên khuôn ngực săn chắc, siết thành dấu trên vòng eo mạnh mẽ. Đường Bảo muốn để lại tất cả những dấu ấn thuộc về y trên cơ thể của hắn. Những dấu hôn, những vết cắn, những vết hằn và cả những vết thương. Thậm chí nếu hắn muốn, y cam tâm tình nguyện để hắn khắc lên da thịt y vết thương mang tên hắn, chỉ cần hắn mãi mãi ở bên y như lúc này.

Thanh Minh lại chẳng nghĩ nhiều đến thế, hắn mặc kệ cho Đường Bảo làm càn. Y muốn cắn hắn cũng được, muốn chiếm giữ hắn cũng được, dẫu sao y cũng là người của hắn, và hắn hiện đang thuộc về y. Thanh Minh ngẩng đầu mê man trong sóng triều dồn dập, cả hơi thở của mình hắn cũng chẳng buồn níu giữ. Hắn thả mình vào trong cái ôm của Đường Bảo, đưa đẩy theo từng nhịp đâm rút của người kia. Hắn chẳng thiết sự buông thả của mình liệu có là sai trái, cũng chẳng màng nghĩ đến chuyện một mai, hắn chỉ biết giờ phút này người phía sau lưng hắn là Đường Bảo, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, đóa anh túc trên đồi run rẩy theo mưa. Giọt mưa đập lên cánh hoa, từng giọt từng giọt khiến hoa oằn mình xuống. Rồi cơn mưa dần trở nên nặng hạt, những cành run rẩy vẫn cúi đầu chịu đựng, để rồi một tiếng sấm rền vang, trời bắt đầu trút hết những gì mình đã giữ bấy lâu. Trong cơn mưa tầm tã, phấn chảy vào trong bầu nhụy, chẳng giữ lại một chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip