Chương 1: Tiểu tiểu à, ta xin lỗi vì đã không nghe lời muội...
Từng tia nắng sớm len lỏi xuyên qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rải xuống nền gỗ ánh vàng dịu mắt.
Bên ngoài, là những bản hòa ca líu lo xuất phát từ những nhạc sĩ mang tên chim sẻ vang lên —nó vừa là bản nhạc chào bình minh, vừa kiêm luôn vai trò là một chuông báo thức dành riêng cho một thiếu niên trẻ đang nằm vùi ngủ say giấc nồng trên sàn gỗ ấm cúng, nhìn trông thật "êm ái" biết bao cùng vô số bình rượu đang lăn lốc tựa như đang gọi mời..
À mà, mời gọi vậy thôi chứ cũng chả ai bị quyến rũ đến mức lấy đâu vì vốn dĩ ban đầu đã bị ai kia nốc sạch đến 1 giọt cũng chẳng còn.
Ô! Hãy nhìn kia! Con người được nhắc đến cũng đã dần có dấu hiệu tỉnh dậy
'Trời đã sáng rồi sao...?'
Thanh Minh lặng lẽ mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chớp mắt lại vài lần rồi định hình lại thế giới xung quanh.
Một lúc sau, cậu từ tốn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua những bình rượu ngổn ngang nằm la liệt quanh mình , nói không ngoa thì đây là "chiến tích" còn sót lại sau trận so tài tửu lượng với cung chủ Mạnh Tiểu đêm qua.
'Tên đó...quả đúng là quái vật, lại 1 trận bất phân thắng bại'
Thật không thể nghĩ đến sẽ có ngày cậu vẫn có thể sống sót tại đây và so tài với Mạnh Tiểu tuy hậu quả từ trận chiến trước đó quả thực khó nói....
Cậu khẽ nhấc tay lên, day day hai bên huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ, trong miệng thì đắng như vừa ngậm cả tô thuốc đắng...
Dù vậy, cậu vẫn chẳng nỡ vận nguyên khí để giải độc dù gì đây cũng là cuộc chiến giữa những người đàn ông đích thực, đã thi đấu thì không dùng thủ đoạn chứ nếu đã dùng nó để giải độc thì ngay từ đầu thi tửu cái chó gì, thà uống nước có khi còn ngon hơn!
Nghĩ tới đó, Thanh Minh suýt nữa gật gù tâm đắc nhưng rồi lập tức khựng lại
'Khoan đã...Không đúng, không đúng...Sao có thể đem nước mà so với rượu được chứ? Rượu nó ngon thật'
Thanh Minh vừa lẩm bẩm vừa liếm môi, đôi mắt lim dim lại như đang cố truy tìm dư vị còn sót lại từ đêm qua
Một chút ngọt lịm nơi đầu lưỡi, xen lẫn cay nhẹ vương nơi cuống họng. Rồi cậu ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài
"Chậc, mặt trời đã lên thế này vậy mà ta đến tận giờ này mới dậy...đúng là đệ đang ngày càng lười biếng rồi phải không chưởng môn sư huynh?"
.
..
...
"Gì chứ? Không một lời đáp lại sao? Huynh càng ngày càng keo kiệt lời với đệ rồi đấy"
.
..
...
Vẫn không một tiếng hồi âm
Thanh Minh khẽ phì cười, chẳng biết đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe lại những lời mắng chỉ trỏ mà cậu thường hay tưởng tượng ra từ Chưởng môn sư huynh nữa, ngay cả đến mặt hay giọng của huynh ấy đều đã dần lu mờ trong ký ức cậu rồi...
Miễn sao huynh ấy không phải từ tâm ma tạo ra là được
Nhưng vậy có khi cũng tốt, bởi lẽ việc quan trọng cậu cần làm là tăng cường và khôi phục sức mạnh của Thiên Hữu Minh trước khi Thiên ma tái lâm
Mặc dù giờ sức mạnh của cuộc liên minh này đang lung lay
Môn chủ Đường Quân Nhạc đã tử trận, đồng thời tiếp nối nhiều mặt trận máu đổ chảy thành sông, chảy dài hơn cả sông Trường Giang
'Tất cả...là tại tên khốn Trường Nhất Tiếu'
Chỉ một khắc nữa thôi có khi bây giờ cậu đồng quy vô tận với thằng loè loẹt đó rồi! Nghĩ đến thôi, gân máu đã nổi đầy mình...Ánh mắt cậu nheo lại, có chết cũng éo muốn cùng hắn nhắm mắt ngắm suối vàng rồi chơi đuổi bắt đâu
Vẫn chưa đủ...
Cậu...chưa đủ mạnh
Nghĩ thì cũng chẳng giải quyết được gì
Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ cơn đau đầu do di chứng say từ trận trước đó đang hành hạ cậu...
Phải rèn luyện, phải mạnh hơn trước khi mọi thứ quá trễ!
Không một động tác thừa, cậu đã lập tức thay xong bộ y phục, cài lại đai áo, cột lại tóc rối bằng một sợi dây lụa xanh lá đã cũ kỹ.
Dù gì cậu cũng không có thời gian để sắm thêm dây vấn màu xanh khác, cứ dùng tạm đến khi nào đứt thì tính sau, tiếp đến cầm theo Ám Hương Mai Hoa cạnh bên
Và rồi
Với đôi chân cường tráng đầy quyết tâm, cậu mạnh bạo đạp cửa (số nhọ) bật tung
'Rầm' một cái đầy khí thế
"TẤT CẢ—"
Thanh Minh vừa chuẩn bị hét lên gọi các thành viên của Thiên Hữu Minh, thì cảnh tượng trước mắt cậu đã khiến lời vừa đến cổ họng liền nghẹn lại
Trước mặt cậu không phải sân luyện võ quen thuộc, cũng chả phải Hoa sơn...mà là một khu rừng rộng lớn, xanh thẫm đến lạ thường?
Không một bóng dáng về sự tồn tại của hoa mai, cũng chẳng còn đâu những dãy núi cao dốc hiểm trở mà cậu biết đây.
Hơn nữa là đám đó là thứ quỷ gì???
Giữa những tán cây mờ ảo, những sinh vật kỳ lạ ấy đang chuyển động, ngơ ngác nhìn cậu sau tiếng động lớn vừa rồi.
Nào là một con sâu thì to gấp 4 lần thông thường, có cả vụ con chuột màu tím hả?? Rồi đó là con gì? Màu hồng như cục bông gòn trông khá đáng yêu đấy còn cầm thêm một vật nhỏ nữa
"Chà, cũng quá ảo diệu rồi đó...ta sống lâu đến bát tuần chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ"
Thanh Minh chỉ có thể đứng sững người
Cậu lập tức nhắm tịt mắt lại, xoa xoa trán, lẩm bẩm:
"Không lẽ... là do say tới mức hoa mắt rồi?"
Rồi cậu tự tát bản thân một cái, dần hé mắt, từ tốn mở ra nhìn lại lần nữa
Vẫn là khu rừng ấy
Vẫn những sinh vật lạ ấy nhưng cơn đau rát thì có đấy
Này không phải là mơ đấy chứ, hay là kiếp thứ ba...?
" Tiểu tiểu à, đáng lẽ ta nên nghe lời muội mới đúng...nếu ta đi dưỡng thương đàng hoàng thì đâu đến mức chịu cảnh tày trời trước mắt này đâu"
Cậu nuốt khan, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh kỳ dị trước mắt
Một giây sau, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt Thanh Minh bây giờ chậm rãi trầm xuống, vừa bi thương vừa tức đến lạ, đã có ai bao giờ đi uống rượu mà ngủm như cậu chứ!
Đã thế còn chưa tính vụ Thiên ma và ma giáo nữa
Gió thổi qua, sợi dây vấn xanh trên tóc khẽ đung đưa theo từng nhịp thở ngắt quãng
"Rốt cuộc đây là nơi quái nào?"
Và nếu được, cậu muốn gặp kẻ đã khiến cậu rơi vào một nơi quỷ quái này, giết không tha vì đã dám trêu đùa với bổn tôn
Nhưng trước tiên, phải tìm xem nơi này có tồn tại Hoa sơn của cậu không cái đã
________________________________
Kết quả chap đầu: 1337 từ
Tự viết, tự cho bản thân ăn hành keke
Không biết sắp tới Thanh Minh sẽ gặp được ai trước đây hay là đậ- à không không, thu phục được bạn đồng hành nào đáng tin cậy hỗ trợ cho cuộc hành trình sắp tới của lão trên U80 tài ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip